không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm ấy, em hạnh phúc bước vào lễ đường trong bộ váy trắng tinh khôi, dưới biết bao ánh mắt, bao nụ cười ngưỡng mộ cùng những lời chúc phúc cho em. có lẽ, em đã từng nghĩ đến ngày này, cái ngày em bước tới bên cạnh người em yêu nhất. ngay lúc đó, em vô thức mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan dường như đang vỡ oà. nếu có thể, em sẽ nói thật to cho cả thế giới biết rằng tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này

phía dưới lễ đường là một thân ảnh nhỏ bé, cô hướng mắt về phía người ấy, người ấy cười, cô miễn cưỡng cười làm ra vẻ mình đang rất vui, rất hạnh phúc. nhưng nụ cười gượng gạo ấy cũng chẳng thể che giấu đi trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh, chẳng thể nén nổi những đau thương của chính mình. những ngón tay cô nắm chặt lấy vạt áo, từng hơi thở ngày một nặng nề hơn, cố gắng trấn an bản thân không được để cho ai thấy sự thảm hại của mình trong lúc này

"mày hứa sẽ làm phù dâu cho tao mà, sao tới trễ vậy?"

"tao nói sẽ làm phù dâu cho mày hồi nào" - cô lại cười, cố gắng vẽ lên môi nụ cười giả dối, nụ cười ấy như đang tự chua xót cho bản thân. đúng vậy, cô không muốn, thà xuất hiện với tư cách là người xa lạ còn hơn xuất hiện như một  người quan trọng nhưng không phải là người quan trọng nhất

đến cuối cùng, cũng chỉ có cô là như vậy, chỉ có cô dành hết chân tình cho em, tình nguyện vì em tìm đến một bầu trời cho mình, cùng em đi hết những năm tháng của cuộc đời. con đường ấy giờ đã khác, chỉ còn một mình người nào đó ôm trong lòng mối tơ vương không thể dứt, còn người con gái kia đã về bên ai khác

cô chợt nghẹn ngào, một dòng nước ấm trào ra từ khoé mắt, lăn dài trên gò má. lặng lẽ, rời đi mang theo tình cảm chôn sâu vào trái tim không còn lành lặn

cuối cùng, tôi cũng không cần phải yêu em nữa

...

sodi, ngày mai trái tim này sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro