ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người thường gọi em là ngọc mint, giờ em trưởng thành rồi nên em muốn mọi người gọi em là bảo ngọc" - thảo nhi ngồi trước màn hình cùng hội chị em bạn dì cười hihi haha và bắt chước y chang giọng nói của em. ủa alo? bộ cái nhà này mất nóc rồi hay gì? tính hùa nhau bắt nạt tôi à

"tối nay thảo nhi lê ngủ một mình đi" - nóc nhà ngồi bên cạnh chợt nổi quạo. kì này chủ nhà tiêu đời chắc luôn. cũng đáng lắm, cho chừa cái tội trêu người ta

sau câu nói của bé yêu, cô tự động xách chăn gối ra sofa nằm. chắc chắn một điều, thảo nhi lê sẽ không nằm ở đó quá một đêm. thứ nhất, cái ghế quá hẹp không đủ chỗ nằm chứ đừng nói là lăn. thứ hai, thỉnh thoảng bên ngoài có tiếng lạch cạch cùng với tiếng bước chân đi lại. cô biết đó là bác lao công hoặc chú bảo vệ đi ngang qua thôi nhưng mà cái cảm giác sợ hãi cứ quẩn quanh khắp nơi. thôi thì cầu cho trời sáng nhanh thật nhanh để đi vào dỗ dành nóc nhà, ẻm mà giận chắc ngày tháng ngủ sofa sẽ còn dài lắm

ở trong này, nóc nhà cũng không khá hơn là bao. suốt mấy tiếng đồng hồ mà mắt cứ mở trừng trừng, nằm lăn qua lăn lại, đếm cừu các thứ mà không chợp mắt được. phải rồi, bình thường có người nằm bên cạnh dỗ cho ngủ nè, nằm nói chuyện, ôm ấp đồ các thứ, giờ nằm một mình sao quen được

lật đật rời khỏi giường, khẽ vặn tay nắm cửa đi ra ngoài phòng khách. nhìn người kia nằm co ro trên cái ghế chật hẹp trông thấy mà tội

"ê, dậy. vào phòng nằm đi"

"hong đi, hong đi"

"dậy, vào phòng đi mà"

khổ thân nóc nhà, tưởng là dỗi thì sẽ được người kia dỗ nhưng giờ lại phải đi dỗ ngược người ta. đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

nhìn hai người yêu nhau đang khổ sở đánh vật ngoài sofa, ở góc cửa nhà vệ sinh có một người đang sung sướng vì thu được một khoản "nho nhỏ" cùng với những người đau khổ vì tài khoản bay mất vài con số

"há há, tao đã bảo rồi mà. hai đứa nó không ngủ riêng được quá một đêm đâu. nộp tiền, nộp tiền"

...

nhanh quá, ngày mai là final rồi ha. dù kết quả có ra sao mình vẫn luôn yêu thương hai bạn nhỏ của mình, kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro