làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã lâu không gặp"

chẳng có gì ngoài một câu chào hỏi cho có lệ. vẫn là giọng nói đó, gương mặt đó. chỉ là em khác xưa quá. cái vẻ hồn nhiên, vô tư ngày ấy đã đi theo năm tháng, ánh mắt kia cũng dần ảm đạm như chất chứa bao nỗi niềm tâm sự không thể nói được thành lời

năm ấy, cô đi không một lời tạm biệt, bỏ lại em cùng những dự định còn dang dở, cùng sự tiếc nuối dành cho mối tình vừa chớm nở mà đã lụi tàn. em đã từng nghĩ đến cảnh tao phùng giữa cả hai, sẽ có nhiều thứ mà em muốn nói, sẽ oán trách cô rất nhiều, sẽ ôm chặt lấy người mà em thương nhất và cũng là người làm cho em tổn thương

nghĩ đến hiện tại, trái tim của em nhói lên như ai đó đang bóp nghẹt lấy vậy. bây giờ chúng ta có là gì không? em biết lấy thân phận gì để oán trách đây? lấy tư cách gì để ôm người đó? bạn thân? người yêu cũ? em gái? suy cho cùng, mối quan hệ này cũng chẳng đi đến được đâu, cũng chẳng thể quay về điểm xuất phát của nó. nghe thật buồn cười, làm sao có chuyện đó xảy ra được

"em dạo này vẫn ổn chứ"

ổn, đương nhiên là rất ổn. dù bản thân em cảm thấy không ổn thì cũng chẳng còn tư cách than thở với một người xa lạ. em cũng chẳng cần đến sự thương hại từ ai khác, nó chỉ khiến cho em trở thành kẻ đáng thương mà thôi

đèn tín hiệu bên đường vừa chuyển xanh, em vội bước đi, không buồn quay đầu lại. cứ như vậy đi thẳng để lại cho người kia những nuối tiếc, trăn trở trong lòng. trong một khoảnh khắc quay đầu lại, ánh mắt đó vẫn trân trân nhìn em như muốn nói điều gì đó.

chúng ta, làm lại từ đầu có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro