bức thư thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi song hyungjun,

em này, đã lâu thật lâu anh chưa gửi một lá thư nào tới em phải không? đáng yêu đừng nghĩ rằng anh lãng quên hay lười biếng mà không viết thư cho em nhé!

dạo gần đây, anh chỉ toàn tập luyện dưới tầng hầm của công ti, điện thoại cùng những thứ 'không liên quan' đều bị đem ra cách xa hơn mấy tầng trệt. những lần luyện tập này không hề vui vẻ và thoải mái giống như hồi ta còn bên nhau, anh không biết nữa. có lẽ là vì chẳng còn một em bé đáng yêu nào đấy giúp anh di chuyển gọn gàng, hoặc cũng chẳng còn một em bé trân quý nào đấy tập cùng anh hát từng nốt luyến láy.

tất thảy những thứ anh có bây giờ,

là một mình.

anh cố sức trải qua những ngày thử tài của công ti, kết quả sẽ được công bố sớm rằng anh có còn xứng đáng tồn tại ở nơi này hay không. khi bước ra ngoài, anh không hề lo lắng, chỉ sực nhớ cầm vội chiếc điện thoại để xem những thông tin về em.

anh thấy video của x1.

anh thấy nụ cười tươi vụn vỡ nắng.

anh thấy mái tóc xoăn mềm mại.

thấy cả làn da trắng noãn và đôi mắt đẹp hơn cả thuỷ sao.

điều quan trọng, anh thấy em.

anh từng ngu ngốc khi nghĩ rằng thiếu vắng anh, chúng mình chẳng được xuất ngũ cùng nhau thì em sẽ buồn lắm, và không ai có thể thay thế anh săn sóc từng chút một cho em.

nhưng mà, chắc là anh sai thật rồi.

vẫn có yohan hay những cậu trai khác để ý tới em, không phải kiểu để ý của anh; mà là vì thấy em yếu ớt, cùng với chút đáng yêu bẩm sinh nên có lẽ họ đã yêu thương em đến lạ.

chỉ là, chắc cơn ích kỉ trong anh lại bùng phát lên rồi. anh nhìn thấy những hành động đó, lòng liền lợn cợn mấy điều khó chịu. nhưng anh biết phải làm gì đây hả em? khi chính anh là người đã tước đi cơ hội để ta cùng bên nhau rồi.

trải qua cũng sắp đầy đủ một tuần, đêm hôm ấy vẫn là ám ảnh anh. nó đeo bám anh, khiến anh thương xót từng giọt lệ của em, từng lúc đau đớn vì cái ôm cuối cùng em dành cho anh.

có lẽ, hẳn đều là định mệnh cả em à,

nhưng liệu em có muốn cùng anh, cả đời vẹn kiếp bên nhau không?

ha, anh hỏi đần độn thật đấy! em nào muốn đâu, em còn tương lai tươi sáng rực rỡ và cả một thanh xuân dài để phát triển; đâu thể vì anh mà xoá bỏ.

tự dưng anh lại vẩn vơ rồi, em sẽ không thích đâu.

thôi thì, vẫn cứ là giữ sức khoẻ em nha, lịch trình chắc sẽ dày dặn lắm.

song hyungjun của x1, nhất định sẽ thành công!

chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro