bức thư thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi song hyungjun,

đã gần ba ngày kể từ khi ta phải xa nhau, anh vẫn nhớ thật nhớ mỗi lúc được ôm em vào lòng, được cổ động em hay đơn giản chỉ là nhìn em ngày qua ngày đều nhiều hơn một chút. tuy nhiên giờ đây mọi chuyện khác rồi, anh về công ti gặp bao bạn bè, họ an ủi anh, vỗ về anh, rủ anh đi nơi đâu nơi đó. nhưng anh không hiểu được, tại sao anh chẳng thể thấy vui mừng?

lòng anh lạnh lẽo, tim anh thấu từng cơn đau, anh chả thiết tha gắng sức luyện tập làm gì nữa.

cố làm gì hả em, dẫu sao em cũng đâu còn bên anh nữa rồi.

gắng làm gì hả em, dẫu sao anh cũng chẳng còn bên em nữa rồi.

anh đã kể cho em nghe chưa nhỉ? ước mơ lớn nhất của anh ấy à, là thi đỗ một trường đại học tốt thật là tốt và trở thành một thần tượng được ngàn người thương mến.

dấu yêu của anh ơi, bây giờ anh chỉ có một ước nguyện duy nhất trong đời; anh muốn sát cánh cùng em mãi mãi được không? anh muốn che chở cho em qua bao sóng gió cạm bẫy cuộc đời được không? anh chỉ muốn những lúc em mỏi mệt, anh sẽ trở thành bờ vai để em thản thơi dựa vào ngủ yên.

mà giờ chắc cũng khó quá em nhỉ, anh có thể làm gì đây, để những giấc mơ đó thành hiện thực hả em?

đáng yêu của anh, nghe lời anh dặn em nhé! đừng bao giờ tỏ ra mình yếu đuối, bởi những kẻ ác độc đầy rẫy ngoài kia chỉ trông chờ vào lúc em tuyệt vọng, lúc em ngã gục; và anh chẳng còn ở đó để có thể bảo vệ em khỏi đám đông xấu xa đến vậy.

anh còn nhớ, khi em là nhóm trưởng của lớp x, em nói với anh, chính xác hơn là khóc thút thít. em bảo,

em sợ mọi người thất vọng, sợ mình không xứng với danh nhóm trưởng mặc dầu đây đã là tụ họp những người ít tiến bộ nhất trong chương trình.

em nói,

em chỉ muốn quay ngược thời gian, trở về thuở ấu thơ để mẹ ôm lấy em thật chặt, và chẳng còn điều gì có thể hạ gục em.

em ơi, em của anh rốt cục đã yếu ớt đến nhường nào rồi? ngày đều thấy em mạnh mẽ vui đùa, anh cứ hằng nghĩ rằng em cũng như vẻ bề ngoài. hoá ra, tâm can em vẫn là một đứa nhỏ, vẫn cần được bao bọc hay sợ tổn thương mọi người.

bên em càng lâu, anh nhận ra em đã dần trở thành một phần nơi đáy lòng anh. mệt mỏi, anh kiếm em. đau buồn, em là nơi duy nhất để anh giải thoả. hạnh phúc, hyungjun nhỏ của anh là người anh muốn chung vui một đời.

bức thư thứ ba anh gửi em, cũng là tròn vẹn từng ấy ngày mình xa nhau. mong em càng ngày một thêm hoàn thiện chính bản thân mình, chờ anh.

rồi một ngày hai ta sẽ hẹn chờ nhau nơi sân khấu sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro