bức thư thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi song hyungjun,

anh biết là rất khó nói về chuyện hai ta kể từ khi anh nói rằng anh yêu em, nhưng anh vẫn luôn muốn kể cho em nghe những điều anh thầm cất giấu.

anh thích cách em nói chuyện cùng mọi người, tiếng phổ thông lớ ngớ chưa rõ từ vẫn luôn đáng yêu như vậy; anh thích kể lúc em gọi tên anh, tựa sóng biển nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau day dứt trong tâm khản suốt một mùa đấu căng thẳng. em biết anh hay lo âu, biết anh hay nghĩ ngợi những điều tiêu cực; nhưng em chưa từng một lần tin vào hiển nhiên ấy, em nói,

em tin vào tài năng và chính bản thân anh hơn.

anh giờ nhớ lại vẫn như thuở đầu, bồi hồi lay động bởi giọng nói mỏng dịu của em. liệu em còn nhớ lúc chúng mình cùng nhau tâm sự vào đêm tối? khi ấy em bừng khóc như một đứa nhỏ, tiếng nấc cụt hoà vào chất giọng mũi nghẹn ngào cất lên từng chút một; ngồi nhìn em bó gối lung lay trước cửa sổ kính, trăng cao tròn vạnh, hắt sáng về phía lưng em.

yếu ớt, em lau đi giọt nước ấm ức trên khoé mi.

đau đớn, anh nhìn sâu vào bàn tay nhỏ của em, chỉ biết thở dài rồi ngồi sát vào phía em.

anh còn nhớ rất rõ, câu nói lúc ấy em từng thốt lên, lòng anh từng chút đều bị xát muối.

nếu một ngày anh quên lãng đi em thì phải làm sao? nếu chúng ta không được xuất ngũ cùng nhau thì như thế nào hả anh?

em này, anh ngay cả lúc bị loại khỏi chương trình, vẫn một mực chỉ nghĩ tới em, tới lời hẹn của chúng ta. mặc dầu sau ấy, em có tìm anh, thấy anh mềm yếu đuối trốn dưới cánh sân khấu; em không quan tâm người khác nhìn thấy điều gì, ôm lấy anh tức khắc.

anh chỉ tức giận với chính bản thân mình, nếu anh cố gắng hơn trong từng bài hát, có phải anh sẽ được bên cạnh em lâu thật lâu không? nếu anh tập xuyên ngày đêm và hát cho tới bỏng cổ họng, có phải em sẽ không khỏi thất vọng về anh không?

xoay đi xoay lại, vẫn là chỉ một chữ nếu.

xoay đi xoay lại, vẫn là chỉ nuối tiếc chúng ta.

hyungjun của anh, xin lỗi em.

anh, khóc mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro