bức thư thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi song hyungjun,

bé nhỏ của anh, cũng đã lâu rồi anh mới đả động vào cây bút bi đen chỉ để viết một lá thư cho em. trong khoảng thời gian ấy anh gắng mình không nghĩ tới em, nhưng trong thâm tâm vẫn chỉ luôn muốn em có thể đọc được những dòng thư anh trao rồi hồi âm lại nó.

có lẽ, hơi xa vời phải không em?

có lẽ, anh đã quá mơ mộng phải không em?

hôm nọ, anh có vô tình đi ngang qua kí túc xá của x1; anh thấy rất nhiều, rất nhiều người cầm trên tay là bảng tên của em và những thành viên khác. họ hô lớn ba từ mà anh mường tưởng rằng mình sẽ chẳng thể nào quên được dẫu có luân hồi chuyển kiếp.

song hyungjun.

em biết không? không phải chỉ vì nó hay thật là hay nên anh mới ưa chuộng đâu. lí do cũng giản đơn thôi, vì đó là em.

chỉ cần là em thì dù có xấu xa hay tệ bạc tới mức nào, anh vẫn sẽ mù quáng chọn cách yêu em, chọn cách bảo vệ em khỏi những lời lẽ tàn nhẫn. nhưng em nào có như vậy đâu, dấu yêu của anh là một cục bông trắng mềm mại, tưởng chừng có thể vỡ vụn thành từng mảnh chỉ với một câu nói động tới lòng tự trọng của em.

trong chương trình, em đọc được hết những bình luận ác ý, anh nhớ rõ. đôi môi em mím chặt và cánh mũi phập phừng đỏ ửng, viền mắt em hồng lên cùng yết hầu di chuyển lên xuống nhanh rõ rệt.

em nén khóc, anh biết.

em cố tỏ ra mạnh mẽ, anh hiểu.

vì anh cũng từng như vậy, nhưng khi ấy em như một đứa nhỏ non nớt, lặng lẽ ra ôm chầm lấy anh rồi vuốt nhẹ hai gò má. tuy vậy thôi nhưng khiến anh ấm áp lên ít nhiều.

bởi anh biết rằng, dẫu có chuyện gì.

em vẫn sẽ luôn cạnh bên anh, và nhẹ ôm anh.

em ơi, hình như anh nhớ em thêm một chút rồi.

có thể, hồi âm lại cho anh được không? chỉ cần, một dòng thư thôi cũng được.

anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro