bức thư thứ sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi kim mingyu,

đầu tiên vẫn là dành cho anh một chút hối lỗi, một chút nuối tiếc và nhiều chút yêu thương. em không phải là không muốn hồi âm hay chẳng hề đọc những bức thư mà anh gửi tới, em chỉ xúc động, xúc động và vô cùng xúc động.

em chưa từng nghĩ tình cảm của anh mingyu đối với một bé con như em lại là thứ tình cảm trân trọng và thiêng liêng đó, cứ coi rằng em là kẻ ngốc khi nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn thuần là anh em thân thiết đi. nhưng anh ơi, đừng trách cứ bản thân tới độ đau lòng như vậy; em không xứng.

em không xứng với những ấm áp mà anh trao cho em, không xứng với những đáng yêu mà anh gửi tới em, không xứng với bất cứ điều gì tốt đẹp mà anh dành tặng em. anh biết không? mỗi lần em nhìn thấy anh, đôi mắt của em như một thước phim chậm rãi quay về tối hôm ấy.

ngày anh ôm em bật khóc,

ngày em phải xa rời anh,

ngày mình luyến tiếc những gì là thất hứa tồi tệ.

và rồi em lại rúc người vào chiếc chăn mềm, rấm rức khóc thành tiếng nhỏ; em chẳng dám gào thành từng nấc để thể hiện nỗi đau trong mình. vì em biết, anh mingyu sẽ không ở đây để an ủi em, để bao bọc em vào lòng; em chỉ có một mình, yếu ớt và nhớ thật nhớ anh.

đã không ít lần em nảy ra ý kiến điên rồ, vượt kí túc và đến trước công ti anh để có thể bắt cóc mingyu yêu dấu của em về, nhưng rồi những thành viên trong nhóm ngăn cản em, họ giải thích rằng anh không hề buồn bã tệ hại như em mường tưởng. anh chỉ thất vọng, vì những gánh nặng đè lên vai anh là quá lớn. nói là 'thất vọng', nhưng theo em; ánh mắt của anh khi đó buồn rầu và xứng với tuyệt vọng hơn. em day dứt về những ngày trước đó, đáng lẽ ra em nên cùng anh luyện tập nhiều hơn, đáng lẽ ra em nên cổ động anh nhiều hơn những gì em có thể làm.

chắc hẳn, đều là lỗi của em phải không anh?

anh nào có lỗi lầm gì đúng chứ anh?

là do em không tốt, là do em không đủ gắng sức.

nên chúng ta, mới chẳng thể xuất ngũ cùng nhau.

đây là lần đầu chúng ta viết thư gửi trao nhau, hà cớ gì em lại khóc như một đứa nhỏ ngốc thế này? nhưng anh ơi, chẳng còn ai ở cạnh bên em để nghe em san sự giãi bày nữa. mỗi người tức khắc đều có sự nghiệp và một mục đích riêng của họ, chỉ là lối đi sẽ chung chặng đường.

anh mingyu ơi, em không biết tình yêu là gì và cũng chưa từng nếm trải qua nó. nhưng anh ơi, đừng rời xa em có được không?

em thực sự, rất cần có một mingyu ở bên.

em cũng rất nhớ anh.

kim mingyu của em, phải sống cho thật tốt đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro