7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi kêu tao ra đây làm cái gì?" Cậu đặt ly cappuccino vừa uống xong xuống bàn.

"Để nghe câu chuyện tình yêu của mày với chồng sắp cưới của mày."

"Chả có cái gì đáng để nghe hết á."

"Sao không được, hôm qua mày than trời than đất với tao nhiều lắm cơ mà?"

Quá mệt mỏi với cái miệng nói không ngừng của Jaemin nên cậu miễn cưỡng trả lời. "Ừ thì sáng nay lúc tao thức dậy thì thấy cái đồ biến thái đó ôm tao ngủ."

"Ủa chỉ ôm thôi hả?"

"Ủa chứ muốn làm cái gì nữa cái thằng này?"

"Gì mà nhạt nhẽo vậy?"

"Mày không quan tâm tại sao cái đồ biến thái đó được ôm tao luôn à?"

"Ôm nhau ngủ là chuyện mà mấy cặp đôi sắp cưới hay làm với nhau có gì phải quan tâm? Mà với cái đứa liêm sỉ không có như mày cho người ta ôm cũng là chuyện dễ hiểu thôi." Jaemin cực kì hài lòng với mấy câu nói làm cho Donghyuck phải tức điên của mình.

"Cái thằng trời đánh này muốn ăn đấm không?"

"Tao học taekwondo được 17 năm rồi có giỏi thì xin mời."

"Được rồi không dám đâu anh Na Jaemin. Nhưng mà có cái này..."

"Làm sao?"

"Kiểu tao thấy lạ lắm..."

"Cái gì lạ? Mà lạ là lạ làm sao? Nói thì nói cho hết." Jaemin bắt đầu bực mình vì cậu cứ ấp úng.

"Thì là cái lúc Mark ôm tao cái tự nhiên tao thấy ấm rồi thấy cứ thích thích sao á."

Nói đến đây mặt Donghyuck bắt đầu đỏ lên.

"Đâu qua đây tao ôm thử một cái xem có giống Mark Lee ôm mày không." Jaemin vẫy vẫy tay kêu cậu qua ngồi kế mình.

"Tao đấm mày một cái là ba mẹ không nhìn ra mày luôn bây giờ nha."

"Ê taekwondo 17 năm rồi nha. Mà tao dám chắc là mày thích Mark Lee luôn"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!" Cậu hét lên làm cho mọi người đều giật mình nhìn sang.

"Ủa không thích thì mắc gì thấy thích khi được người ta ôm, mắc gì nhắc tới người ta là đỏ mặt. Tao hiểu rõ mày quá mà Hyuck ơi!"

"Tao đã nói là không có."

Jaemin và cậu tiếp tục cãi nhau cho đến khi cậu chịu thua không cãi lại được nữa.

"Không ấy mày đừng làm nhiếp ảnh nữa Jaemin qua học luật rồi đổi nghề luôn đi chứ cái miệng của mày mà không làm luật sư thì tiếc quá."

"Khỏi phải khen, đó giờ chưa có ai mà cãi lại tao hết á."

"Nhưng mà tao nói rồi tao không có thích anh ta."

"Tao nói có là có. Thấy Renjun hồi đó không? Nó cũng nói là không thích Jeno xong giờ hai đứa nó đang sống hạnh phúc với nhau bên trời Tây kia kìa."

"Renjun khác tao khác."

"Ừ để tao coi có khác hay không. Ngồi đây mà suy nghĩ tiếp đi nha tao đi trước."

Chưa kịp để Donghyuck nói câu nào nữa thì Jaemin đã đứng lên đi thẳng một đường ra cửa.

"Ủa cái thằng này nói vậy là sao? Rồi mình có thích Mark không?"

Một loạt câu hỏi cứ chạy quanh đầu làm cậu ngồi thẫn thờ lâu ơi là lâu đến khi có một bàn tay đặt lên vai thì cậu mới thoát ra khỏi được suy nghĩ của mình. Là Mark đến đón cậu về.

Vừa mới ngồi trên xe được một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ vì buổi sáng có thức hơi sớm. Thấy cậu ngủ ngon như thế Mark cố gắng lái xe thật chậm tránh những khúc đường xấu để cậu không thức giấc. Anh còn tranh thủ ngắm cậu khi dừng đèn đỏ.

Về đến nhà anh bế cậu lên phòng vẫn là cố gắng đi thật nhẹ nhàng để cậu không thức giấc. Vốn dĩ là sẽ ở nhà cả ngày hôm nay cùng bảo bối của mình nhưng đối tác đột nhiên huỷ hợp đồng nên anh phải đến công ty để giải quyết.

Còn về phía Donghyuck thì cậu ngủ một mạch từ trưa đến tận chiều tối mới dậy. Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến sau khi mở mắt là lấp đầy dạ dày nên đã chạy thật nhanh xuống nhà bếp.

"Donghyuck dậy rồi à, mau lại ăn cơm này từ trưa đến giờ con chưa ăn gì hết đấy." Cô giúp việc nhẹ giọng nói khi thấy cậu.

"Toàn là món con thích này, cảm ơn cô nha con sẽ ăn ngon miệng." Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn cậu không giấu được sự hạnh phúc.

"Là Mark kêu cô nấu cho con đó."

"Mark Lee... anh ấy đâu rồi ạ?"

"Mark nó đến công ty từ trưa rồi chắc tí nữa là về ấy mà."

"À dạ." Nói xong cậu cho một muỗng đầy cơm vào miệng.

Sau khi đã ăn xong cậu lên phòng nằm xem bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích đến tận tối muộn.

"Ủa sao Mark chưa về vậy? Đã trễ thế rồi còn gì."

Cậu có phần lo lắng nên đi ra ban công phòng ngủ xem xe của anh có đỗ dưới sân hay không.

"Là chưa về thiệt luôn? Có khi nào cái tên này bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi không?"

Không nghĩ về mấy chuyện vô lý đó nữa cậu đi đến mở chiếc vali được anh mang từ nhà ba mẹ sang đây, chọn một bộ đồ ngủ hình con gấu rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

"Mà mình liệu có thích Mark như lời Jaemin nói không nhỉ?"

Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi đó hàng chục lần đến khi cơ thể bắt đầu thấy lạnh vì ngâm mình trong bồn tắm quá lâu.

Ra khỏi phòng tắm cậu lập tức leo lên giường cuộn mình vào chăn vì cảm thấy hơi mệt trong người. Nằm được một lúc thì có tiếng mở cửa phòng, là Mark.

"Donghyuck ngủ rồi à."

Thấy không có tiếng trả lời nên anh mới nằm lên giường ôm con gấu đang cuộn mình trong chăn bông mà trút hết tâm sự giấu trong lòng.

"Anh có phải là rất ích kỉ không Donghyuck? Thích em từng ấy năm nhưng chưa một lần nói ra, giờ thì lại ép buộc em phải kết hôn với người mà em không muốn. Chắc là Donghyuck ghét anh lắm, cũng đúng thôi không trách em được. Tất cả là do anh mà, do anh cứ nghĩ chỉ cần mình thích người ta thôi thì người ta cũng thích mình, do anh tự cao tự đại xem việc theo đuổi một người là rất dễ dàng, hoá ra là anh hoàn toàn sai rồi.

*Hắt xì!

"Donghyuck? Em chưa ngủ hả?" Anh giật mình khi nghe thấy tiếng cậu hắt xì trong chăn.

"Tại anh ồn quá ai mà ngủ được?"

Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong chăn cậu muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống lắm rồi.

"Anh xin lỗi. Mà em nghe hết rồi hả?"

"Không có bị điếc, đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch đó nữa."

"Vậy thì bỏ chăn ra nhìn anh đi, anh còn chưa nói xong mà."

"Không! Mau cút ra!"

Mark không thèm đáp lại mà chui thẳng vào trong chăn ôm chặt lấy cậu.

"Sao người em lại nóng như vậy, tóc còn hơi ướt nữa? Muộn thế này mới tắm thì bị cảm chắc rồi."

"Vậy thì mau buông ra muốn bị lây lắm à?" Cậu cố đẩy anh ra nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực nào nên đành bỏ cuộc.

"Lo cho anh đấy à?"

"Không thèm!"

"Thôi được rồi vậy thì uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nhé?"

"Không!"

"Không uống thuốc sẽ bệnh nặng hơn đấy."

"Không thích uống."

"Thuốc sẽ không đắng đâu, Donghyuck ngoan đi anh thương."

"Đừng có nói mấy câu sến sẩm đó nữa, uống thì uống."

"Giỏi, nằm yên ở đây chờ anh đi lấy thuốc đó."

Trước khi ngồi dậy anh còn không quên hôn má cậu một cái rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng để không bị cho một trận.

Còn Donghyuck thì đã quá mệt nên cũng không mắng lại anh câu nào, ngoan ngoãn nằm yên chờ anh mang thuốc lên.

"Mau uống thuốc nè Donghyuck."

"Thật sự là không có đắng chứ?" Cậu nhìn không chớp mắt vào viên thuốc nhận từ tay anh mà hỏi.

"Anh không nói dối em đâu mà."

Nghĩ Mark Lee nói không đắng là không đắng thật nên cậu tự tin cho vào miệng nuốt xuống mà không uống lấy một ngụm nước nào. Nhưng mà thuốc nào mà không đắng cơ chứ Donghyuck ơi?

"Aaa! Sao anh dám nói dối h... um..."

Chưa để cậu nói xong một câu hoàn chỉnh anh đã chặn môi cậu lại bằng môi mình, ngoài mục đích phụ là muốn hôn con nhà người ta ra thì mục đích chính là để đưa viên chocolate sang miệng Donghyuck.

"Giờ thì hết đắng rồi, anh đâu có nói dối. Mau đi ngủ thôi!"

Bản thân chưa kịp thoát ra khỏi cái hôn bất ngờ đó thì cậu lại bị anh ôm vào lòng ngã xuống giường.

"Sau này không được tắm muộn, tắm xong phải sấy khô tóc như thế mới không bị cảm. Phải lo cho bản thân mình chứ, em mà bị gì thì anh làm sao đây hả?"

"Làm sao thì kệ anh chứ. Mau nằm xa ra nếu không muốn bị cảm."

"Cho anh ôm em đi mà, bị cảm cũng được nữa."

"Vậy có chết cũng đừng đổ thừa tôi."

"Làm sao mà chết được, ngốc quá đi! Mà anh có cái này muốn nói với Donghyuck..."

"Nói nhanh tôi còn đi ngủ."

"Anh đã suy nghĩ cả buổi chiều về chuyện này đó, nó có lẽ hơi ngu ngốc nhưng mà..."

"Nhanh lên!"

Cậu thì buồn ngủ lắm rồi mà Mark Lee cứ nói bên tai  suốt làm cậu bực mình chết đi được.

"..."

"Rồi sao chưa nói nữa?"

Cậu thật sự không còn một chút kiên nhẫn nào với cái tên Mark Lee này rồi đó.

"Em không nhất thiết phải thích anh nhưng đừng rời xa anh, có được không?"

Mark Lee cũng chỉ vì sợ đánh mất Donghyuck nên mới ép cậu kết hôn với mình, giờ thì sắp đạt được ước nguyện rồi thì lại sợ cậu không yêu anh nên có thể rời xa anh vào bất kì lúc nào.

"Được! Và đừng hỏi là có thật hay không vì tôi không thích lặp lại một câu nói nhiều lần."

Donghyuck thản nhiên trả lời anh mà không một chút do dự. Là cậu cũng có một chút tình cảm với Mark hay chỉ vì điều kiện này quá đơn giản?

"Donghyuckie bảo bối của anh, anh yêu em!"

continue...
____________

Thật sự là rất xin lỗi mọi người vì dạo này mình up truyện hơi lâu (mà chắc là lâu kinh khủng luôn). Tại vì mình bị mâu thuẫn ở mấy chương tiếp theo nên cần thời gian sửa á, giờ thì mình sửa xong rùi (mình cũng có sửa lại phần mô tả ấy) nên mọi người yên tâm và bỏ qua cho cái sự thiếu chuyên nghiệp này nha😢. Mình sẽ cố gắng up truyện lên nhanh nhất có thể. À mà mọi người cứ tự nhiên cmt góp ý cho mình nha tại mình có nhiều thiếu sót lắm, chứ fic của mình tới chương thứ 7 rùi mà hong có cái cmt nào nên nhìn hiu quạnh quá. Cuối cùng vẫn xin lỗi mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro