8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mỗi buổi sáng được nhìn thấy gương mặt của anh đầu tiên, hay là mỗi buổi tối được anh ôm vào lòng dường như đã trở thành một điều gì đó rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống của Donghyuck suốt 2 tháng qua. Khoảng cách giữa họ cũng dần được thu hẹp khi cậu không còn khó chịu, hay tỏ thái độ với anh nữa.

"Donghyuck anh về rồi nè."

Donghyuck nằm nghịch điện thoại trên giường cũng không còn quá xa lạ với cái kiểu chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng của Mark rồi.

"Sao không trả lời anh?"

Mark nới lỏng cà vạt ra một chút rồi nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

"Đừng có cọ mũi vào sau gáy tôi như vậy cái đồ biến thái này."

Anh thừa biết đó là điểm yếu của cậu, cũng thừa biết cậu không thích ai chạm vào sau gáy. Nhưng mà trên đời này thứ gì cản được Mark Lee chứ?

"Hôm nay anh mệt lắm đó Donghyuck, còn nhớ em nữa."

"Mệt thì mau thay quần áo rồi đi ngủ chứ nói thì hết mệt à?"

"Nói thì không hết mệt nhưng mà Donghyuck hôn anh một cái thì hết liền á."

"Vậy thì mệt tiếp đi."

"Không hôn vậy Donghyuck pha cafe cho anh được hong?"

"Được."

"Cho anh hôn cái rồi đi được hong?"

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh chờ đợi sự đồng ý, nhưng mà cậu làm gì có mắt ở phía sau để thấy bộ dạng này của anh nên câu trả lời chắc chắn là không rồi.

Donghyuck chỉ là đối xử một cách dễ chịu với Mark thôi chứ đâu phải là một cách dễ dãi, giá của người ta cũng cao lắm chứ.

Lúc cậu xuống bếp pha cafe thì nhìn thấy cô giúp việc đang loay hoay lau dọn nên cũng đi đến giúp một tay.

"Cô nghỉ ngơi đi cái này để con dọn cho."

"Thôi, con mới là đi nghỉ ngơi đi mấy việc này là của cô mà."

Dù cô giúp việc đã nói như vậy nhưng cậu vẫn cầm khăn lau những chỗ bẩn. Vì tính tình tốt bụng lại còn ngoan ngoãn như vậy nên cô giúp việc quý Donghyuck lắm.

"Mà giờ này sao con còn xuống đây? Con đói à?"

"À con xuống pha cafe cho Mark á cô."

"Ủa Mark nó uống được cafe từ bao giờ vậy?"

"Là sao ạ?" Cậu nhìn cô giúp việc một cách khó hiểu.

"Mark bị chứng mất ngủ nên nó mà uống một giọt cafe nào là thức trắng được 3 đêm luôn đấy. Hồi nhỏ nó bị một lần đến mức phải nhập viện do suy nhược cơ thể đó."

"Thiệt luôn hả cô?"

"Ừa, mà dạo này cái thằng này cũng lạ lắm. Nó đời nào ăn kim chi hay mấy món cay đâu, vậy mà cứ dặn cô mua kim chi rồi món nào cũng phải cho ớt bột vào. Khẩu vị của nó thay đổi từ khi nào vậy không biết?"

Donghyuck không đáp lại cô giúp việc chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng.

"Mark Lee!"

Nghe thấy tiếng người mình yêu anh vội vàng mặc áo rồi bước ra khỏi phòng tắm.

"Ủa cafe của anh đâu?"

"Anh không uống được cafe sao không nói?"

"Hả? Sao em biết?"

"Cô giúp việc nói tôi nghe rồi. Còn chuyện anh không ăn được cay nữa, tại sao cũng không nói cho tôi biết?"

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu xem như là một lời xin lỗi trước khi giải thích.

"Anh đúng là không uống được cafe, cũng không ăn cay tốt lắm nhưng không phải là không muốn nói cho em biết. Chỉ là vì em thích cafe nên nếu anh cũng vậy thì chẳng phải em sẽ thích anh hơn một chút sao? Mặc dù anh đã nói là em không cần phải đáp trả lại tình cảm này nhưng thích anh một chút cũng tốt mà. Với lại anh cũng không thể vì khả năng ăn cay dở tệ của mình mà bắt em thay đổi khẩu vị được. Anh yêu Donghyuck rất nhiều nên cái gì em thích thì anh cũng thích."

"Anh bị ngốc à? Tại sao lại phải vì tôi mà không lo lắng cho sức khoẻ của mình vậy? Còn dạo này anh hay mệt như vậy là đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi?"

"Anh xin lỗi, nhưng mà không phải tại em đâu là do anh mà."

"Thôi được rồi, mau đi ngủ tôi không muốn anh phải nhập viện hay bị gì đâu."

Không để cậu tức giận thêm nữa anh ngoan ngoãn nghe lời. Anh điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà, kéo chăn đắp kín người cậu rồi mới nằm xuống.

"Hôm nay... Không ôm tôi như thường ngày à?"

Giận thì cậu có giận đó nhưng cảm giác được anh ôm thật sự là rất thích.

"Anh sợ em sẽ ghét anh hơn nên mới không ôm, nhưng mà em đã nói vậy rồi thì phải ôm chứ."

Mark cũng chỉ chờ có vậy để được ôm con gấu hay dỗi này thôi.

"Đó giờ Donghyuck chưa bao giờ hôn anh hết, hay là bây giờ em hôn để anh dễ ngủ hơn đi."

"Không!"

"Đi mà Donghyuck ơi!"

"Đừng có làm phiền tôi nữa, mau ngủ đi."

Nói xong cậu còn tiện tay đấm vào người anh nhưng làm thế nào mà lại đấm ngay vào bụng làm anh kêu lên một tiếng rõ đau.

"Bị sao vậy? Tôi chỉ đấm nhẹ thôi mà."

"Dạ dày của anh dạo này hơi đau thôi không sao đâu, ngủ đi."

"Do anh ăn cay nhiều nên mới thế đúng không? Đúng là hết nói nổi mà."

"Không sao cả mà em đừng lo."

"Ai mà thèm lo cho anh?"

Tuy là miệng nói như thế thôi nhưng mà tay cậu thì đang xoa bụng để anh đỡ đau hơn.

"Dạo này anh mệt không hẳn là do mất ngủ đâu, do công việc ở công ty nhiều quá thôi."

"Công việc làm anh mệt đến vậy luôn sao?"

"Ừ! Nhưng mà mỗi ngày anh chỉ cần nghĩ đến việc được nhìn thấy em, được ôm em thì tự dưng không thấy mệt nữa. Chắc là ông trời thấy được sự cố gắng của anh nên mới tặng cho anh một Donghyuck như thế này nè, cảm ơn em vì đã đến."

Nghe anh nói vậy trái tim cậu dường như có chút cảm động, cậu im lặng một lúc rồi dùng hết sự dũng cảm của mình để áp lên má anh một nụ hôn. Cái hôn kéo dài chưa đến 3 giây nhưng đủ sức làm đầu óc anh choáng váng.

"Xem như là lời xin lỗi của tôi đi, đừng nghĩ nhiều."

"Donghyuck à, em không có lỗi. Nhưng mà có thể hôn lại lần nữa không? Vì nhanh quá anh chưa cảm nhận được."

"Không, đừng có mơ!"

Cũng không dám đòi hỏi điều gì hơn vì lần đầu tiên được cậu chủ động hôn như vậy đối với anh đã là hạnh phúc lắm rồi.

"Nhưng nếu là ngày mai thì được."

"Hả?"

"Anh muốn được tôi hôn mà? Một nụ hôn trước khi anh đến công ty vào ngày mai thì sao?"

"Em không đùa chứ? Anh không thể đợi tới ngày mai được mất. Anh yêu Donghyuck của anh nhiều ơi là nhiều luôn nên không được rời xa anh đâu đó."

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro