6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi la hét ầm ĩ của Donghyuck và sự kiên nhẫn dỗ dành của Mark thì cậu cũng yên ổn ngồi trên xe.

Một lúc sau thì xe của anh dừng trước một quán ăn nhỏ, đây là nơi mà hồi lớp 10 cậu hay cùng Renjun, Jeno, Jaemin cúp tiết đến ăn.

"Ủa anh biết chỗ này luôn đó hả?" Gương mặt cậu không giấu được sự hớn hở khi nhìn thấy nơi chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm.

"Không phải ai đó ngày xưa hay trốn học để đến đây lắm à?" Miệng thì nói lời như đang trách móc nhưng tay thì nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu.

"Thì làm sao? Cái người suốt ngày chỉ biết học như anh thì làm sao có được kỉ niệm đẹp ở mấy chỗ thế này." Nói xong cậu liền mở cửa xe chạy vào bên trong.

Cậu chọn ngay chỗ mà ngày xưa 4 người bọn họ hay ngồi.

"Nhanh lên cái tên ngốc kia!" Thấy Mark vừa bước đi chậm rãi vừa ngó nghiêng xung quanh làm cậu mất hết cả kiên nhẫn.

"Mới tách nhau ra có một chút mà em đã nhớ anh đến thế cơ á?" Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu.

Đã quá quen với mấy câu nói vô liêm sỉ này của anh nên cậu chẳng buồn mà đáp lại chỉ chăm chú nhìn vào menu.

"Cho cháu một phần tokbokki 3 người ăn bỏ nhiều bánh cá với 2 lon coca ạ" Cậu gọi món yêu thích của cậu cũng như là món yêu thích của 3 người bạn kia.

"Phần 3 người? Chúng ta có 2 người thôi mà." Anh tròn xoe đôi mắt với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Nhiêu đó là còn hơi ít đấy, hồi đó một mình tôi ăn hết phần cho 4 người đấy vì 3 đứa kia có đứa nào giành ăn lại với tôi đâu." Cậu khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tự hào với sức ăn của mình.

Mark nhớ ra điều gì đó liền nói với cậu. "Nhưng mới sáng sớm đã ăn đồ cay và uống coca như thế không tốt cho dạ dày đâu Hyuckie"

"Nhưng anh là người đưa tôi đến đây cơ mà?"

"Nhưng trong menu vẫn còn rất nhiều món để ăn sáng mà."

Thấy bản thân đang yếu thế hơn nhưng cậu vẫn mạnh miệng cãi lại vì có nằm mơ cậu cũng không được thua Mark. "Thì cũng có sao đâu, hồi đó ngày nào tôi cũng ăn như vậy mà giờ vẫn khoẻ mạnh đấy thôi."

Anh biết thừa là có nói kiểu gì cậu cũng cãi lại cho bằng được nên im lặng ngồi chờ thức ăn là tốt nhất.

Sau một hồi lâu chờ đợi thì thức ăn cũng được mang ra.

"Nè mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu" Nói xong cậu đã cho một muỗng đầy bánh gạo và bánh cá vào miệng vừa thổi vừa nhai.

Anh cười trước bộ dạng ham ăn của cậu rồi cũng cho vào miệng một miếng bánh gạo, nhưng vừa cho vào đã nhổ ra quay sang uống một ngụm coca. "S... sao lại cay như vậy?"

"Anh không ăn được cay sao?" Cậu nhíu mày lại lo lắng hỏi.

"À không chỉ là hơi cay thôi, anh vẫn ăn được."

Nói thì nói thế thôi chứ mặt anh đỏ hết lên cả rồi.

Cuối cùng vẫn là vì quá cay và vì không thể để Donghyuck nhìn thấy bộ dạng này được nên anh không ăn nữa mà chỉ ngồi nhìn cậu thôi.

Cảm nhận được có ánh mắt cứ đang nhìn chằm chằm vào mình cậu khó chịu lên tiếng. "Nè đừng có nhìn khi người khác đang ăn như thế."

"Oh anh xin lỗi nhưng mà nhìn em đáng yêu quá." Anh chồm tới nhéo nhẹ vào má cậu. "Không ai được mang bảo bối của anh đi đâu, của một mình anh thôi."

"Nghĩ sao vậy? Ai là bảo bối của anh?"

"Thì người ngồi trước mặt anh nè, Lee Donghyuck của anh, bảo bối của anh."

"Được làm bảo bối của anh thì vinh hạnh quá nhưng mà tôi không có thèm."

"Tại sao?"

"Tại không có thích anh"

"Sao Donghyuck không thích anh, anh thích à không anh yêu Donghyuck nhiều thế cơ mà?" Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.

"Tại anh là cái đồ biến thái, vô duyên vô cớ đòi cưới con nhà người ta trong khi còn chưa hỏi ý kiến con nhà người ta." Cậu hất mạnh tay anh ra.

"Không sao, bây giờ em không thích nhưng sau này chắc chắn sẽ thích."

"Để tôi chờ xem sau này của anh là khi nào." Cậu hất cằm về phía người đối diện.

Lại là lần thứ n anh bất lực đầu hàng trước những hành động trẻ con nhưng mà có chút đáng yêu này của Donghyuck.

Vừa định cúi xuống ăn nốt phần tokbokki còn lại thì điện thoại trong tui cậu rung lên, là tin nhắn từ Jaemin.

Đọc xong tin nhắn cậu bỏ điện thoại lên bàn gọi tên anh. "Nè Mark Lee, một lát nữa có thể đưa tôi đến gặp Jaemin không?"

"Phải gọi là anh Mark." Anh nhăn mày khi cậu gọi anh một cách trống không.

"Biết rồi, mau trả lời đi. Có được hay là không?"

"Được."

Sau khi anh tính tiền thì cả hai ra xe để đi đến chỗ mà Jaemin đã hẹn cậu.

"Khi nào về thì gọi cho anh đấy, giờ anh sang nhà ba mẹ lấy quần áo cho em." Anh nói trong khi nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu.

"Biết rồi, tôi có chạy cũng có thoát được anh đâu mà phải lo xa." Cậu nhanh chóng bước xuống xe và chạy đến quán cafe.

Cậu thích cafe và Jaemin cũng vậy nên lúc nào gặp nhau cũng là ở những quán cafe như thế này.

Cậu nhanh chóng order một ly cappuccino rồi đến một góc gần cửa sổ, nơi mà Jaemin đang ngồi bấm điện thoại.

"Ê chờ có lâu không?" Cậu đánh nhẹ một cái vào vai Jaemin.

"Cũng không lâu lắm, cũng chỉ mới uống xong 2 ly americano định gọi ly thứ 3 thôi."

"Ê tại tắc đường chứ đâu phải tại tao muốn tới trễ."

"Chứ không phải lo ở bên cạnh anh đẹp trai, giàu có nào đó mà quên luôn bạn bè hả?"

Không thể chịu được mấy lời nói kháy của Jaemin cậu tức giận lên tiếng. "Ê tao đi về nha."

"Nè nè nè nói chuyện với tao mà ê ê là tao đá mày văng ra 10m đó nha."

Cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi mình Na Jaemin mới làm cho Donghyuck không dám cãi lại.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro