5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Donghyuck bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gây khó chịu nên đã tỉnh giấc. Cậu cảm nhận được cái ôm từ Mark, một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp mà ngoài người mẹ hết mực cưng chiều mình ra thì chưa có ai từng mang lại cho cậu cả. Cậu cười nhẹ rồi áp sát người vào anh để tận hưởng cảm giác này.

"Donghyuck nằm yên để anh ôm một chút nữa được không?"

Cậu giật mình mặt bắt đầu đỏ lên như quả cà chua chín nhưng phải im lặng và giả vờ là đang ngủ.

"Đừng có ngại, cũng đừng giả vờ ngủ nữa."

Donghyuck bị nói trúng tim đen rồi cơ mà vẫn phải nằm im vì cậu bây giờ cậu đang nhục đến nỗi muốn đào một lỗ để chui xuống.

"Donghyuck của anh thích được ôm thì ngày nào anh cũng ôm em như thế này nhé!" Anh vừa nói vừa cọ mũi mình vào mũi cậu.

Donghyuck không thể nào lọt tai được mấy lời nói cũng như không chịu được mấy hành động của anh nên định đẩy ra.

"Đã nói là đừng có ngại rồi mà, em không nghe lời anh gì cả." Mark nắm tay cậu vòng qua eo mình để cậu không đẩy ra nữa.

"Buông ra coi, tôi không thở được." Donghyuck nói bằng giọng uỷ khuất.

"Anh xin lỗi." Vừa dứt lời anh hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

"Aizz đừng có lúc nào cũng thừa cơ hội để hôn rồi ôm tôi nữa, mất giá con nhà người ta hết rồi."

"Mất giá sao? Vậy vừa nãy ai là người cố tình nằm sát vào người anh đây hả?"

"Ai mà thèm anh nằm mơ thì có." Cậu vừa nói vừa bĩu môi

"Thôi được rồi cứ cho là anh mơ đi còn giờ thì dậy ăn sáng nhé!"

Mark Lee vốn dĩ định cãi lại nhưng mà cái hành động bĩu môi đó của cậu quá là đáng yêu đi nên anh đành phải đầu hàng thôi. Còn Donghyuck khi nghe đến việc được ăn thì đã phóng cái vèo vào nhà vệ sinh rồi.

Khi mà cả hai đã vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau đi xuống nhà bếp, có lẽ tâm trạng của cậu đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Là vì cái ôm ban sáng của Mark hay đơn giản là vì cậu sắp được ăn???

"Ơ? Sao trên bàn không có gì hết vậy?" Donghyuck ngơ ngác nhìn xung quanh kèm theo đó là vẻ mặt thất vọng khi trên bàn chẳng có lấy một đĩa thức ăn.

"Thì bây giờ anh nấu cho em ăn nè."

"Cô giúp việc đâu rồi mà tại sao anh phải nấu?"

"Chỉ là anh muốn tự tay nấu gì đó cho em nên bảo cô giúp việc nghỉ một ngày rồi." Nói xong anh xoa đầu cậu rồi tiến thẳng vào khu bếp.

"Gì chứ anh nấu ăn được luôn cơ á? Tưởng suốt ngày chỉ biết giở mấy trò biến thái thôi chứ." Cậu nhìn anh một cách nghi hoặc rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Mark Lee này chưa có gì là không làm được cả."

Cậu không đáp lại chỉ nằm dài xuống bàn với cái bụng đói meo.

"Nè!" Ngồi một lúc thì Donghyuck lớn tiếng gọi vì ngửi được mùi lạ trong bếp. "Đó không phải là mùi khét chứ Mark?"

"Um Donghyuck à anh nghĩ là anh cần sự giúp đỡ."

Hình như là cậu đoán đúng rồi nên đã vội vàng chạy vào xem.

"Trời ơi Mark Lee!!!" Chưa kịp để anh giải thích thì cậu đã hét lên.

"Khoan đã Hyuckie, nghe anh nói đã." Mark vì tiếng hét của cậu mà tay chân trở nên luống cuống.

"Anh định làm trứng chiên hay trứng luộc dầu vậy hả? Rồi ai lại lấy nồi để chiên trứng?" Cậu tắt bếp rồi nhẹ nhàng lấy mấy cái trứng ra.

"Thì anh nghĩ nếu cho nhiều dầu thì trứng sẽ nhanh chín hơn." Dứt lời anh nở một nụ cười để bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Sao trên đời lại có người ngốc như anh chứ? Mà khoan đã mùi khét không phải từ trứng vậy là từ đâu?" Donghyuck hốt hoảng nhìn anh đang đứng ngây ngốc ở góc bếp.

"Là bánh mì đó." Mark đẩy đĩa bánh mì đã khét đen cả 2 mặt cho cậu xem.

Donghyuck không biết phải nói gì nữa chỉ có thể lắc đầu rồi đập đập vào trán mình vài cái, cậu không thể tin là trên đời này lại có người ngốc như Mark Lee.

"A Donghyuck à anh thật sự không biết mấy cái này phải làm như thế nào cả."

"Đâu có ai kêu anh làm, chưa cháy nhà là may lắm rồi đó." Vừa nói cậu vừa liếc mắt khiến anh lạnh cả sống lưng.

"Anh xin lỗi mà. Mình ra ngoài ăn nhé!"

Mặc dù đang rất là bực mình nhưng vì cái bụng thân yêu nên Donghyuck miễn cưỡng chấp nhận.

Khi lên đến phòng cậu mới chợt nhận ra một điều liền quay sang hỏi Mark. "Ơ ba mẹ chưa mang quần áo sang cho tôi à?"

Anh bị câu hỏi của cậu làm cho ngây người một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "À chắc là ba mẹ em bận nên quên thôi. Để anh tìm xem có bộ quần áo nào vừa với em không."

Sau một hồi tìm kiếm thì Mark đưa cho cậu một cái áo phông màu trắng, một chiếc quần jeans đen, và một chiếc quần trong do mua nhầm size nhỏ hơn nên anh cũng chưa mặc lần nào.

"Trông cũng được mà nhỉ?" Cậu hỏi anh sau khi thay quần áo xong.

"Donghyuck mặc quần áo của anh thì tất nhiên là phải đẹp rồi."

"Quần áo này là của anh á? Sao lại nhỏ thế này?" Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Thì là quần áo của anh nhưng mà là từ hồi cấp 2 hay cấp 3 gì đấy. Vậy thì tính ra Donghyuck chẳng lớn hơn được tí nào cả." Anh vừa nói vừa tìm một bộ quần áo phù hợp với bộ của cậu để người ngoài nhìn vào còn biết họ là một đôi.

"Ủa nói thế quần trong thì sao?"

"Yên tâm đi anh chưa mặc bao giờ đâu vì nó khá nhỏ, nhưng mà nếu có mặc rồi thì cũng không sao mà ha."

Nói xong anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh để lại Donghyuck với gương mặt tức đến bốc khói.

"CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!" Donghyuck chạy đến đập vào cửa rồi hét lên

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro