4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi của Donghyuck, Mark không trả lời chỉ nhẹ nhàng cầm tay dẫn cậu đến nhà bếp. "Em ngồi ở đây đi thức ăn sẽ được dọn lên ngay thôi."

"Sao không trả lời câu hỏi của tôi?" Donghyuck với khoé mắt ươn ướt ngước lên nhìn anh.

"Em thật sự là không muốn kết hôn?"

"Phải!"

"Em không thể yêu anh dù là một chút thôi sao?"

"Không!" Cậu trả lời một cách đầy dứt khoát nhưng không hề biết rằng trái tim của anh đang rất đau.

"Vậy cho anh thời gian để lay động trái tim em được không?"

"Được! Nhưng anh sẽ không thể làm được đâu."

Anh không nói gì nữa chỉ cười nhạt rồi lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu.

Sau khi dùng bữa xong anh cùng cậu lên phòng, không khí giữa hai người vô cùng ngột ngạt khi chẳng ai mở miệng ra nói gì cả.

"Anh đi tắm, nếu có gì thì nhớ phải gọi anh đấy."

"Đừng có xem tôi là con nít nữa có được không?"

"Được rồi, đừng nổi nóng."

Nói rồi Mark quay người vào nhà vệ sinh. Còn cậu thì lấy điện thoại nhắn tin cho Jaemin - người bạn thân nhất của cậu, kể về mọi chuyện tồi tệ ngày hôm nay.

Khoảng 30 phút sau Mark bước ra, trên người anh thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu đi đến chỗ Donghyuck.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi đừng nghịch điện thoại nữa."

"Khoan đã, ngủ chung một giường á hả?"

"Tất nhiên rồi."

Mark thản nhiên trả lời trong khi Donghyuck thì tròn xoe đôi mắt nhìn anh.

"Nhà anh rộng như thế này chẳng lẽ chỉ có một phòng ngủ?"

"Ừ vì anh chỉ ở một mình thôi mà."

"Vậy thì tôi ngủ ở sofa, anh cứ ngủ trên giường đi."

Thấy Donghyuck không muốn ngủ cùng nhưng cũng không thể để cậu nằm ở sofa nên anh đành nhường lại phòng rồi xuống phòng làm việc ngủ.

Đợi anh bước ra khỏi phòng Donghyuck liền leo lên giường cuộn mình trong chăn rồi thiếp đi. Đến nửa đêm cậu vì tiếng sấm ngoài trời mà tỉnh giấc, cậu sợ sấm chớp lắm cứ mỗi lần nghe thấy là liền chạy sang phòng ba mẹ ngủ. Bây giờ không có ba mẹ ở đây cậu chẳng biết phải làm sao hết, bất chợt cậu nghĩ tới Mark đang ngủ dưới phòng làm việc lạnh lẽo.

"Cái tên đó dưới phòng làm việc có ngủ được không vậy, lỡ anh ta bị cái gì rồi ai chịu trách nhiệm?" Không nghĩ nhiều nữa Donghyuck lập tức bước xuống giường đi đến chỗ thang máy.

"May là với bộ não thông minh nên mình nhớ được phòng làm việc ở tầng 2."

Cửa thang máy vừa mở ra thì cậu giật mình vì không có lấy một ánh đèn, may là có mang theo điện thoại để bật đèn pin soi đường. Đi đến cuối dãy thì cậu nhìn thấy một căn phòng chắc là phòng làm việc của anh.

"Nè, Mark Lee có trong đó không vậy?" Cậu hỏi nhưng không có tiếng trả lời nên đã đẩy cửa bước vào.

Bên trong có một chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop của anh. Thấy Mark nằm trên bàn làm việc như vậy trong lòng cậu thấy có chút áy náy nên mới vỗ nhẹ vào vai anh. "Mark..."

Anh bị tiếng gọi làm cho thức giấc mơ màng nhìn xung quanh. "Donghyuck hả, có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng sấm làm cho giật mình mà rúc đầu vào người anh.

"Em sợ sấm sao? Đừng sợ có anh ở đây." Mark vừa nói vừa xoa lưng cậu.

"Đừng ngủ ở đây nữa, lên phòng ngủ đi."

"Sao vậy không có anh không ngủ được à?"

"Tại vì tôi sợ anh ngủ ở đây lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"

"Lên phòng cũng được nhưng ở đây một láy đã."

"Tại sao?"

"Vì anh muốn ôm em lâu hơn một chút."

Mãi nói chuyện mà cậu quên mất rằng mình đang ngồi trên người Mark và còn được anh ôm vào lòng nữa. Cậu xấu hổ định đứng dậy thì anh lại ôm cậu chặt hơn.

"Một chút nữa thôi, đừng từ chối anh."

Vì để chuộc lỗi nên cậu miễn cưỡng chấp nhận. Được một lúc thì Mark cảm nhận được hơi thở đều đặn, chậm rãi từ cậu.

"Ngủ rồi sao? Lúc ngủ cũng đáng yêu nữa. Nhưng mà Donghyuck không cần yêu anh đâu để anh yêu em là được rồi."

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro