3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, Donghyuck mở cửa nhà vệ sinh thì thấy Mark nằm trên giường hình như là ngủ mất rồi nên cậu cũng không nỡ đánh thức chỉ ngồi bên mép giường nhìn anh.

Mark Lee từ trước đến giờ dù nhận được rất nhiều tình cảm từ gia đình nhưng anh lại cực kì khó gần và sống khép kín. Từ cấp 1 cho đến đại học không biết đã có bao nhiêu cô gái đến tỏ tình nhưng anh vẫn lạnh nhạt mà phớt lờ tất cả. Một phần là vì bản chất khó gần, ghét bị người khác làm phiền của mình và phần còn lại là vì anh không thích con gái. Nhưng anh cũng không thích con trai đâu vì trong lòng anh chỉ có mỗi mình Lee Donghyuck thôi, nếu không là cậu thì anh sẽ không yêu bất kì một ai.

Anh thích cậu từ khi hai người còn rất bé, anh nhận ra điều đó nhưng chẳng biết làm cách nào để thể hiện ra nên chỉ đành giữ im lặng. Cứ ngỡ im lặng là cách tốt nhất nhưng chắc Mark đã nhầm rồi.

Donghyuck bên ngoài dễ thương dễ mến, bên trong lại tốt bụng hệt như một viên kẹo dẻo như vậy tất nhiên phải được rất nhiều người thích rồi. Nhưng mà cậu không thích con gái, cậu chỉ thích con trai thôi. Nhớ hồi cấp 2 vào ngày lễ tình nhân một bạn nữ cùng lớp tặng socola rồi còn ngỏ lời làm bạn gái cậu, cậu khó xử vô cùng vì không thích thì làm sao mà đồng ý được nhưng chẳng biết phải từ chối thế nào nên đành phải nói ra là mình không thích con gái. Donghyuck cứ nghĩ mọi người xung quanh sẽ kì thị còn bạn nữ kia sẽ thất vọng rồi ghét cậu nhưng hoàn toàn không, mọi người và đặc biệt là bạn nữ kia càng trở nên yêu quý và luôn bảo vệ cậu vì tính cách của cậu quá là đáng yêu.

Khi biết Donghyuck không thích con gái giống mình thì Mark vui lắm chứ, nhưng cũng chính lúc đó anh mới ý thức được rằng nếu không giữ thì Donghyuck sẽ rơi vào tay người khác mất. Cơ mà cũng chẳng thể giữ cậu trong khi bản thân mình chưa có gì, mặc dù gia đình anh rất có tiếng trong giới bất động sản và điều hành hàng chục công ty lớn nhỏ trong nước và ngoài nước. Nhưng Mark ghét phải sống dựa dẫm vào gia đình nên đã bắt đầu nỗ lực để trở thành người có thể lo lắng và bảo vệ Donghyuck cả đời này, và mãi cho đến hôm nay cuối cùng anh cũng có được cậu.

Nhưng Donghyuck có thích Mark không lại là một chuyện khác...

"Ra thì cái tên biến thái này cũng đẹp trai đó chứ." Donghyuck mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình vì đằng nào Mark cũng ngủ rồi sao mà nghe được.

"Cái đó anh biết, không phải khen."

Ừ chắc cậu nhầm rồi, Mark vẫn nghe được đấy thôi.

"Anh...anh thức từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc em khen anh đẹp trai đấy."

"Tôi nói đùa thôi, anh đừng có ảo tưởng."

Mark ngồi bật dậy, vươn vai rồi nhìn sang phía Donghyuck. "Ừ cứ cho là em nói đùa đi, nhưng sự thật thì anh vẫn đẹp trai."

"Biết rồi, vậy anh đẹp trai có cho tôi ăn cơm được chưa?"

"Được rồi, vậy anh lại bế em xuống nhé?" Mark chớp chớp đôi mắt khoé miệng cong lên nhìn Donghyuck.

"Tôi không có muốn anh vừa xuống dưới nhà lại lăn đùng ra xỉu, ai mà chịu trách nhiệm?"

"Anh không có yếu đuối như vậy. Chỉ cần người đó là Donghyuck của anh thì có bế sang tận Canada cũng không mệt."

"Ai là Donghyuck của anh, đừng có mà nhận vơ."

"Thì bây giờ chưa phải của anh nhưng sớm muộn gì cũng là của anh. Lee Donghyuck chỉ là của một mình Mark Lee thôi."

"Nghĩ sao vậy, còn lâu. Giờ thì thang máy ở đâu để tôi còn ăn cơm."

"Đi theo anh." Mark đứng dậy cầm tay Donghyuck đi về phía thang máy.

"Nhớ cho kĩ này. Tầng 1 là phòng đọc sách, tầng 2 là phòng làm việc của anh, tầng 3 là ph..."

Chưa kịp để Mark nói hết thì cậu đã đưa tay lên miệng mình kêu anh im lặng. "Dù sao thì tôi cũng không có quan tâm mấy chỗ đó nên đừng có nói nữa."

Mark chỉ có thể cười khổ vì độ đáng yêu của người con trai trước mặt mình. "Nhưng lỡ em đi lạc thì sao?"

"Có phải con nít đâu mà đi lạc, với lại đây là nhà anh tôi có ở đâu thì anh cũng tìm được thôi."

"Cũng đúng ha."

Donghyuck không nói gì chỉ bĩu môi rồi đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Đúng như lời Mark Lee nói từ đây có thể nhìn được gần như toàn bộ Seoul, nhưng khi nhìn cảnh này bất giác cậu lại thấy nhớ những cái xoa đầu của ba và những cái ôm ấm áp của mẹ.

Khi nước mắt cậu sắp rơi thì sau lưng liền có cảm giác được ai đó ôm vào lòng.

"Đừng khóc, anh không phải là đang giam giữ em đâu chỉ là chúng ta sẽ kết hôn đây xem như là sống thử trước hôn nhân. Nếu em muốn mỗi ngày anh sẽ đưa em về nhà thăm ba mẹ. Được chứ Donghyuck?"

"Có thể đừng kết hôn không?"

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro