2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên này, chắc chắn là cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ hết ghét anh."

"Ghét tôi cũng được, tôi không ép buộc em."

"Chứ anh nghĩ anh ép buộc được tôi chắc?"

"Đến rồi, vào nhà đi tôi kêu người nấu canh cho em."

Chiếc xe màu đen của Mark đỗ trước một căn biệt thự to gấp 10 lần nhà Donghyuck.

"Sao còn chưa chịu xuống, đợi tôi bế vào à?"

Donghyuck nghe thấy lời của Mark nhưng vẫn ngồi yên bất động trong xe.

"Ra là em thích được tôi bế đến như vậy, thôi được rồi xuống xe nào gấu con."

"Thả ra cái đồ biến thái ai cần anh bế tôi có chân tự đi được, mau thả xuống!!"

"Em nghịch quá đó, yên lặng xem nào."

"Thả tôi ra, đưa tôi về nhà Mark Lee!"

"Đây là nhà em cơ mà nói linh tinh gì đấy?"

"Không đây không phải nhà của tôi, Mark Lee cái đồ biến thái đáng ghét dám bắt người trái ph...ép... um..."

Chưa kịp để Donghyuck nói hết câu Mark đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn.

"Đừng nghịch nữa, em hư quá."

"Aaaaaaa Mark Lee ai cho phép anh cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi? Anh là đồ biến thái hả?"

"Do em hư quá thôi. Đừng la lối nữa tôi dẫn em lên phòng."

Mark cầm tay đưa Donghyuck lên phòng nhưng cậu chẳng chịu nhúc nhích hay cử động mà thay vào đó là tiếng nấc trong cổ họng.

Anh lo lắng ôm cậu nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng nhỏ bé. "Donghyuck, tôi à không anh xin lỗi đừng như vậy được không?"

"Anh mau tránh ra, tôi ghét anh!"

"Donghyuck, đừng giận anh mà anh mua gà rán cho em nhé, đừng khóc nữa."

"Tại sao tôi không có quyền quyết định chuyện gì hết vậy? Ngay cả việc tìm hạnh phúc cho đời mình cũng bị sắp đặt, ngay cả nụ hôn đầu cũng bị cướp đi bởi một tên biến thái. Tất cả là tại anh Mark Lee!"

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng Donghyuck à anh thật sự rất yêu em, yêu rất nhiều anh không thể sống mà thiếu em được."

"Vậy mấy năm qua anh chết à?"

Biết người trong lòng đã hết giận Mark càng ôm chặt hơn mà âu yếm. "Ừ!"

Cảm nhận được người lớn hơn đang ôm chặt mình Donghyuck khó chịu đẩy ra. "Đồ khùng, tôi muốn đi tắm mau dẫn lên phòng."

"Hay để anh bế lên nhé?"

"Cút! Ông đây có chân tự đi được."

"Được rồi đừng nóng."

Bước đến tầng thứ 3 Donghyuck bắt đầu thấy mệt liền mở miệng hỏi Mark. "Nè rốt cuộc là khi nào mới đến nơi vậy?"

"Ừm 3 tầng nữa."

"Anh bị điên hả, bắt tôi leo bộ 6 tầng lầu? Anh là muốn tôi mệt mà chết à?"

"Làm gì có vì em nói em có chân nên tự đi được nên anh mới cho leo thang bộ, chứ không thì chúng ta đi thang máy rồi. Này kể em nghe nhé thang máy hơi bị đỉnh ấy, đứng từ trong nhìn được toàn bộ khung cảnh của Seoul luôn đấy vì là cửa kính trong suốt mà."

"Mark Lee nhà ngươi là chán sống thèm chết hay sao mà chọc ông đây vậy?" Vừa dứt câu Donghyuck lao như tên bắn về phía Mark nhưng vẫn chậm hơn anh một bước.

"Do em nói như thế cơ mà sao giờ lại tức giận với anh?"

"Ý tôi là tôi có chân thì tự đi được chứ ai cần anh bế chứ h...aaaa!"

Mark nghe thấy tiếng la của Donghyuck liền quay đầu lại thì thấy cậu ngồi bẹp dưới bậc thang do bước hụt một bước khi chạy theo anh.

"Donghyuck à em có làm sao không vậy?"

"Bị mù hay sao mà không thấy? Rốt cuộc là anh có tí tình người nào không?"

Mark lo lắng hốt hoảng không biết làm gì nên lại ôm cậu vào lòng rồi nhấc bổng lên. "Anh không biết mọi chuyện sẽ như thế này Donghyuck đừng giận anh nhé!"

"Tôi làm gì có tư cách để giận anh."

"Đây bây giờ em muốn làm gì anh cũng được miễn là đừng giận."

Donghyuck nghe thấy thế nở một nụ cười đắc chí. "Này là anh nói đấy nhé Mark Lee. Vậy giờ tôi muốn anh bế tôi như thế này lên phòng sau đó lại đi xuống phòng khách rồi lại đi lên phòng 3 lần như thế và phải là thang bộ nhé."

"Được rồi, hứa với anh là không giận đi."

"Hứa thì hứa."

Nói rồi Mark làm theo toàn bộ những gì mà Donghyuck nói. Đến lần thứ 2 dù đã thấm mệt nhưng vì để Donghyuck không giận nên anh chỉ có thể gồng mình mà bế cậu. Cuối cùng cũng xong lần thứ 3, mồ hôi trên trán anh thì như thác đỗ phần lưng áo phía sau thì ướt như ai tạt nước. Dù lã mệt nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kiếm một bộ quần áo vừa vặn đưa cho cậu.

"Em mặc tạm cái này đi vì quần áo của em vẫn chưa có người mang đến."

Nhìn thấy sắc mặt anh có phần mệt mỏi Donghyuck lo lắng hỏi. "Này anh vẫn ổn đấy chứ?"

"Ừ không sao em thấy vui và không giận anh là được, mau tắm rửa đi còn ăn cơm."

Mặc dù anh nói không sao nhưng trong lòng Donghyuck vẫn cảm thấy có lỗi nên cậu cứ chần chừ mãi mà chẳng chịu đi tắm.

"Sao nào hay là muốn anh tắm cho?"

"Điên hả đồ biến thái này."

Nói rồi cậu phóng nhanh vào nhà vệ sinh đóng của một cái rầm làm cho anh ngoài đây chỉ có bất lực mà cười.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro