1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói cái gì chứ, con phải cưới Mark Lee sao?"

Người phụ nữ ngồi phía đối diện thong thả đặt tách trà đang uống dở xuống rồi nhẹ nhàng đáp. "Chứ còn sao nữa gấu con của mẹ."

"Ba! Ba nói gì đi chứ, mẹ đang nói đùa đúng không?" Cậu thanh niên với làn da bánh mật, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sẫm đang ôm chân ba mình mà mếu máo khóc lóc.

"Mẹ con đó giờ biết nói đùa là gì à? Donghyuck ngoan của ba đẹp trai thế này khóc thì xấu lắm, nín đi nào."

"Donghyuck của mẹ, con nói là không thích phụ nữ cơ mà, lại vừa hay Mark nó cũng thế chẳng phải là quá hợp tình hợp lí sao. Với Mark nó tốt như thế có điểm nào mà con không hài lòng à?"

"Không, một chút cũng không hài lòng người gì mà mặt mũi đến một chút cảm xúc cũng không có lúc nào cũng có một sắc thái nhìn sợ chết đi được. Có chết con cũng không lấy anh ta!!!" Donghyuck vừa nằm ra sàn vừa khóc lóc vừa vùng vẫy một mực không chịu lấy Mark.

"Tôi trong mắt em đáng sợ vậy à?"

Một người đàn ông với tông giọng trầm ấm từ cửa bước vào trên gương mặt không nở lấy một nụ cười.

"Á trời ơi, anh là ma quỷ phương nào mà vừa nhắc lại xuất hiện vậy?" Donghyuck giật bắn mình ngồi dậy chạy vội nấp sau lưng ba mình.

"Cũng chẳng biết là phương nào chỉ biết là hôm nay tôi đến đón em về nhà."

"Nhà nào, tôi đang ở nhà mà."

"Nhà tôi!"

"Không đừng có mơ, cút về đi."

Mark không nói gì chỉ lễ phép ngồi xuống uống ngụm trà mà mẹ Donghyuck rót sẵn mời anh.

"Thưa hai bác hôm nay con có thể đón Donghyuck về nhà được chứ ạ?"

Donghyuck sợ hãi đưa cặp mắt long lanh về phía mẹ mình.

"Được chứ, con cứ đưa Donghyuck đi đi hành lí của nó bác sẽ cho người mang sang sau."

"M...mẹ..." Donghyuck cảm thấy thế giới như sụp đổ dưới chân mình vậy, cậu thấy trống rỗng. Cậu thừa biết ba cũng chẳng giúp được gì vì trong cái nhà này chỉ mẹ mới có quyền thôi nên cũng chẳng buồn mà van xin.

"Donghyuck à, về nhà nào."

Mark Lee là đang cười với cậu, suốt 20 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Mặc dù mẹ cậu và mẹ anh là bạn thân nhưng cậu và anh một chút cũng chẳng muốn liên quan đến nhau. Vậy mà giờ cậu sắp phải kết hôn với anh.

Donghyuck thì vẫn ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi cảm nhận được có cánh tay đang vòng qua eo và bế mình lên.

"Aaaaa anh làm cái gì vậy, thả tôi xuống có tin tôi báo cảnh sát bắt anh vì tội bắt người trái phép không hả?"

"Đừng có nghịch nữa, ba mẹ cho tôi mang em về chứ tôi bắt em khi nào?"

"Huhu, ba mẹ sao lại gã con cho cái tên đáng ghét này."

"Em càng ghét tôi thì tôi càng yêu em, cứ ghét tôi nhiều vào nhé."

Ba mẹ Donghyuck nhìn thấy con trai mình như vậy chỉ biết cười rồi lắc đầu ngao ngán.

Khi đã đặt Donghyuck yên vị bên ghế phụ Mark cũng bắt đầu lái xe rời khỏi căn biệt thự xa hoa. Suốt đoạn đường cả hai chẳng mở miệng nói một câu nào mà chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Donghyuck.

"Đừng khóc, tôi đã làm gì em đâu?"

"Không làm gì? Anh bắt tôi như thế này mà bảo là không làm gì hả?"

"Tôi không bắt em, ba mẹ g em cho tôi cơ mà."

"Anh thôi đi, cái đồ đáng ghét nhà anh nói ra câu nào cũng thấy đáng ghét."

"Còn cái đồ đáng yêu nhà em nói câu nào ra cũng thấy đáng yêu."

"Eo ôi, đừng có mà lấy lòng tôi."

"Làm gì có, sự thật cơ mà. Đi ăn nhé, em thích ăn gì nhỉ."

"Canh kim chi."

Ghét thì ghét chứ đói thì Donghyuck vẫn đói chứ, dù sao thì cũng phải no trước cái đã những thứ khác tính sau.

"Ừm... cái đó..."

"Sao hả, anh không ăn được à?"

"Làm gì có chứ, vậy ăn canh kim chi nhé?"

"Nhưng mà tôi còn muốn ăn gà rán, mì tương đen, mì lạnh, pizza nữa."

"Gì chứ, nhiều như thế em ăn có hết không?"

"Sao lại không, tôi ăn rất là nhiều đó nuôi nổi thì mang về không thì trả lại cho ba mẹ tôi đi."

"Em muốn ăn cả cái thế giới này cũng được nữa, và đừng mong đến chuyện về nhà với ba mẹ."

"Cái đồ đáng ghét, tại sao anh lại tồn tại trên đời, tại sao tôi phải cưới anh?"

"Tôi tồn tại trên đời này là để cưới em đấy, còn tôi cưới em là để tôi bảo vệ em cả đời này đấy."

Mấy lời của Mark chẳng thể nào lọt nổi vào lỗ tai Donghyuck, cậu tức đến phát điên hận không thể đập cho tên này một trận nhừ tử. "Thôi đi, chỉ có ba tôi mới tốt còn đàn ông đều là một lũ tồi và tệ bạc."

"Chứ em không phải đàn ông à, Donghyuck?"

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro