2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng bao lâu sau, bảo đã đứng trước khu nhà của enigma kia. vừa nhìn ngang ngó dọc xung quanh, nó vừa thở dài thườn thượt. hai con người kia đưa nó đến trước cổng rồi nhanh chóng lái xe đi mất, như thể sợ chậm trễ chốc lát nó sẽ trèo lên xe và bám càng luôn ở đó. 

tiếng bước chân rón rén hòa thành nhịp đồng đều với tâm trạng bồn chồn đến lạ trong người nó lúc này. 

"chẳng biết có ổn thật không đây..."

cứ nghĩ tới việc phải chung sống với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, mắt nó cứ giật giật, miệng lẩm bẩm vài câu chữ chẳng rõ. tự ngẫm xem, ừ thì nó đang tuổi ăn tuổi báo thật đấy nhưng nó đâu sống chó đến mức phải chịu cảnh oái ăm này.

việc nó lo lắng là lẽ đương nhiên thôi. bởi bảo nó sắp phải ăn nhờ ở đậu tại nhà người lạ suốt một tháng tới mà. chưa kể người ta còn là enigma, trong giai đoạn lullaby tuyến tin tố sẽ rất khó kiểm soát nồng độ như bình thường. lỡ nó và anh ta có xảy ra chuyện gì thì địt mẹ, thanh bảo không dám nghĩ tới.

vừa nghĩ, bảo vừa tiến về căn nhà của "người anh thân thiết" của ông anh nó. chắc hẳn anh ta chuẩn bị bước vào kì nghỉ nên rộng lượng đôi chút dang tay đón nhận lấy kẻ đang không chốn nương tựa là nó. ban đầu chắc hẳn đôi bên sẽ có chút khó xử, nhưng nó nghĩ sống một thời gian rồi sẽ quen thôi. hầu như ai bước vào lalluby đều lười hoạt động hẳn đi và dành kha khá thời gian vùi mình trong cái tổ ấm áp bện nên từ chăn gối.

nó và anh chàng kia sẽ không đụng mặt nhau mấy đâu nhỉ?

"ngoài anh ta ra, mình chẳng biết nhờ cậy vào ai nữa..."

ừ, nó đúng là chẳng còn ai thân quen, ngoài hai ông anh ban nãy của nó. thanh bảo không còn họ hàng thân thích, nếu có nó đã chẳng phải nhờ cậy người lạ thế này. gia đình nó có thể được gọi là khá giả nhưng vì một vài sự cố mà vỡ nợ. bố nó quá sốc nên lên cơn đau tim và qua đời, một thời gian sau mẹ cũng theo bố mà đi, kể từ đó nó lớn lên trong cô nhi viện. đối với một đứa nhóc mới chập chững bước qua độ tuổi đẹp đẽ nhất của thanh xuân lại phải một thân một mình gồng gánh lấy mảnh gia đình đã vỡ nát mà sống sót qua từng ngày. nó đã từng phải đấu tranh giành giật mạng sống của mình từ tay thần chết mang tên trầm cảm trước kia trở thành một chàng trai hoạt bát, tinh nghịch như bây giờ. 

ấy là lần đầu tiên nó ngỡ ngàng nhận ra rằng hơi ấm gia đình lại có thể dễ dàng biến mất đến thế. và ngày hôm nay lại một lần diễn ra như vậy. hơi ấm từ căn hộ thân quen đã bất ngờ vuột mất khỏi tầm tay nó trong phút chốc. may mắn là nó đã đủ chai lì sau vết sẹo sứt mẻ năm ấy, may mắn là lòng nó đã không dễ đổ nát như trước kia, may mắn là lần này nó còn có nơi để nương tựa, may mắn là cuộc đời đã mềm lòng với nó hơn.

"mong là anh ta sẽ tốt tính đón nhận mình, đừng quăng mình vào cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó là được rồi."

giữa lúc đầu óc vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ không vui, nó vô thức ôm chặt hơn hộp giấy trong tay. ban nãy đi ngang một tiêm bánh ngọt, ngửi thấy mùi bánh ngòn ngọt nó đã ghé vào mua một phần tiramisu bằng chút tiền mặt ít ỏi còn sót lại trong ví. cũng bởi sắp đến lullaby nên mùi tin tố tiramisu trên người bảo đã dần nồng đậm hơn. điều đó cũng khích thích cơn thèm ăn của nó và tần suất nó chén loại bánh này dần tăng lên. 

kể lại hiện tại nó cũng chẳng nghèo túng tới nỗi vậy, công việc đang làm cho nó một mức lương khá ổn để chi trả cho cuộc sống một mình. nói là vậy chứ nó cũng cần thời gian để rút số tiền tiết kiệm trong sổ của mình, nên dù không muốn bảo cũng phải chấp nhận rằng bây giờ nó đang là một thằng nhóc nghèo không xu dính túi. bảo vốn dĩ trời sinh nó đã khá thông minh và lối suy nghĩ sắt bén, điều này đã phần lớn giúp nó kiếm được công việc tốt với mức lương ổn định sau khi tốt nghiệp trường y dược. tuy vậy quãng thời gian chạy vạy làm đủ thứ việc để lo tiền học phí trong mấy năm đại học cũng đủ để làm trang giấy thanh xuân của nó trở nên nặng nề và chi chít đầy những gam màu xám xịt. 

"ở đây thì phải?"

vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, bảo đã vô giác bước tới một căn nhà mà ban nãy hoàng khoa đã tả sơ qua cho nó. 

"ớ, địt mẹ, kinh khủng vậy?!"

thanh bảo ngỡ ngàng nghển cổ ngước nhìn lên, dưới ánh đèn đường cam vàng chiếu rạng, nó trong thấy một tòa nhà khác hoàn toàn so với những gì cậu đã tưởng tượng.

căn nhà đơn giản, ấm áp tình thân của anh là cỡ này hả khoa??!

"lớn.. lớn vãi lồn!"

quả thực, nhà của ông anh tốt bụng kia là một căn hộ cực kì hoàn tráng, à không, có khi gọi là biệt thự cũng chẳng quá đâu.

bảo đi đi lại lại trước ngôi nhà. nó đã so đi so lại căn nhà trước mặt với kí ức trong đầu nó về những lời tả nghe êm tai phết ban nãy của hoàng khoa, nhưng chẳng có gì nhầm lẫn cả. chẳng lẽ nó đã lú lẫn đến nỗi có vài cái chi tiết tả nhà cũng lan man quên được hả?

tuy có chút do dự, song hiện giờ nó cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. hơn nữa nó cũng không nghĩ anh hai của nó lại đi lừa mình đâu nhỉ? thế rồi sau một hồi đắn đo, bảo quyết định thu hết dũng khí và ấn một hồi chuông cửa.

king coong...king coong~

tiếng chuông êm tai lanh lảnh vang lên, đèn trước cổng cũng bật sáng lên, có vẻ là công nghệ tự động cả.

đúng là nhà giàu sướng thật ha, mốt có tiền cũng muốn xây một căn còn hoành tráng hơn ông này!

bên cạnh còn có một chuông cửa camera có thể nói chuyện với người ở trong nhà nhưng có vẻ chủ nhà đã biết người đến là nó nên lát sau bảo đã nghe thấy tiếng cổng ken két mở ra.

"chào cậu."

"à.. à vâng, chào buổi tối. rất.. vui được gặp... anh?"

qua đôi mắt đang hướng xuống đất, bảo trong thấy một bóng hình to quá khổ của người đàn ông kia. theo phản xạ, nó bối rối ngước lên nhìn đối phương rồi lập tức so sánh chiều cao của nó và gã.

bà mẹ, ăn gì mà cao thế không biết, ngước lên mỏi cổ bỏ mẹ, thấy ghét!!

"sao thế?"

"à... ừm không có gì..?"

dáng đứng lững thững ấy khiến cậu khá sốc. anh ta có bờ vai rộng, khuôn ngực chắc hẳn khá rắn rỏi và vóc dáng cân đối. mái tóc đen được cắt undercut vuốt ngược ra sau, cùng với đó là ánh mắt giấu sau đôi kính đen đang nhàn nhạt nhìn nó. người đàn ông trước mắt nói đẹp không đẹp, xấu không xấu, có thể nói là ưa nhìn đi, nhưng lại có gì đó trong con người này cuốn hút nó đến lạ. cả cái mùi trà thoang thoảng quấn quang mũi nó cũng phần nào khiến nó như bị hút hồn bởi gã trai trước mắt. có vẻ tin tức tố của anh ta là loại trà bá tước chăng, nó đã từng uống qua loại trà này. đó là sự kết hợp giữa thảo mộc và hỗn hợp hương vị cam đắng đặc trưng của vùng địa trung hải với chanh để tạo ra mùi trà nhẹ nhàng, phần trà đen được trộn vào giúp độ chát luôn ở mức trung bình đủ để khiến bảo không cảm thấy nhàm miệng khi uống nó. 

bảo cảm thấy tin tức tố của nó và gã có chút hợp nhau đi, nếu nó không muốn thừa nhận là nó đang phấn khích chết mẹ vì nhận ra sự đồng điệu giữa hai bên. không phải nó thích nhất là dùng loại trà đang vương đậm mùi trên người gã trai kia mỗi lúc ăn tiramisu hay sao? 

ừ thì bảo thừa nhận nó có chút thích gã enigma đó đi, một xíu thôi, nhỏ thôi, nó thề!

"cậu đây là thanh bảo nhỉ?"

"a.. ừ... à không, vâng vâng."

nó bối rối gật đầu lia lịa, nhấc cánh tay run bắn lên và đáp. chẳng phải anh chàng trước mặt vừa nói đúng tên của nó hay sao, vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, đây chính là "người anh thân thiết sắp bước vào lullaby từ ngày mai" đó rồi. gương mặt của thanh bảo hiện giờ đã tái mét đi, giờ mà nó có đôi tai nhỏ hai bên chắc nó sẽ cụp xuống ép sát vào tóc không chút do dự mất. 

bình thường dù nó nhỏ nhỏ, thân thì trắng mềm tròn tròn vậy chứ cũng ngông bỏ mẹ ra, sao giờ phải đi rén thằng cha mới gặp mặt chưa được 5 phút có lẽ này nhỉ? bảo cảm thấy nó đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của thằng cha này rồi.

"ừ không cần căng thẳng đến vậy đâu, tôi là bùi thế anh, 36 tuổi."

"ch-chào... chú..thế anh?"

gã vừa mới cười cười trước thái độ rụt rè nói lắp cả chữ của cậu không lâu thì đã đen ngòm cả mặt. gì cơ, thằng nhóc trước mặt dám gọi gã là chú cơ á? ừ thì gã công nhận tuổi của gã không còn trẻ thật nhưng cũng đâu đến nỗi phải gọi là chú chứ.

"cậu cứ gọi tôi là anh thế anh được rồi, không cần xưng lên hàng cao vậy đâu. chắc cậu cũng không thua tuổi tôi đến cỡ đó đâu."

bảo bị chỉnh lại cách xưng hô cũng bất ngờ rối hẳn đi. gã ta muốn được gọi bằng anh thay vì chú sao? 

đã già còn làm màu ra vẻ quá vậy cha? đúng là người già khó tính khó chiều mà.

sau một thoáng sững sờ, nó cũng liền lấy lại bình tĩnh, lí nhí goi lại tên đối phương.

"à thì gọi anh cũng được. anh thế anh, em là thanh bảo, năm nay 25 tuổi."

bỏ mẹ, lần này gã hớ mẹ rồi. thằng nhãi trước mặt thua gã tận một giáp cơ á?! trông nó đúng là nhìn mặt non choẹt còn trắng mềm một cục tròn ủm lọt thỏm sau lớp áo hoodie kia nhưng đến mức độ này thì kêu chú cũng chẳng sai mẹ rồi.

bảo nó quan sát người đàn ông trước mặt vốn đã kiệm lời giờ mặt mày cũng đen sầm cả đi. thôi chết, thằng cha này có vẻ lầm lì ít nói ghê... mình vừa động chạm nỗi đau tuổi tác của anh ta có khi tối nay nó ném mình ra đường ngủ với muỗi không ta? điều này khiến bảo càng thêm sợ và co rúm người lại.

chẳng biết anh ta có nhận ra nỗi sợ của nó không. cũng có thể gã chẳng có chút hứng thú nào với nó, giờ lại còn nhận thêm một vố đau như này thì không ghét nó cũng uổng.

bằng vẻ mặt vô cùng thản nhiên, gã trai "già" qua miệng nó dẫn bảo vào trong nhà. từng cử chỉ đi đôi với ánh mắt lạnh dần sau cái kính đen kia khiến nó e dè đến mức rụt cả lưng lại. vừa vâng vâng dạ dạ, vừa bước theo gã.

đi vào nó lia mắt nhìn loạn xung quanh. mỗi cái sân vườn cũng đã to rồi, khắp nơi đều được trồng cỏ cây xum xuê, quanh lối đi được rải sỏi và lát gạch ốp làm đường chính, mát ghê! còn có cả hồ cá cảnh bên cạnh dàn hoa tử đằng tím um tùm. 

thằng cha này nhìn thanh niên nghiêm túc vậy mà cũng yêu hoa thích cây quá ha. đúng là thú vui của người có tuổi mà.

"c... cảm ơn anh. em làm phiền anh rồi..."

hai tay vẫn ôm khư khư hộp giấy trước ngực, bảo rón rén bước qua cửa và tiến vào một hành lanh rộng rãi. phía bên phải hình như là tủ để giày. cửa tủ rộng như một bức tường khiến nó tò mò muốn ngó vào xem rốt cuộc bên trong chứa được bao nhiêu đôi. 

nhiều phết đấy chứ đùa, cha già này có nhiều thú vui tiêu tiền ngộ nghĩnh ghê ta.

phía trên hành lanh có lắp đặt hệ thống đèn hắt trần và cây cảnh, còn tường thì được trang trí bằng vài bức tranh trừu tượng khổ lớn, đa phần toàn liên quan tới đề tài sặc mùi polyme. bảo liếc nhìn thế anh, gã liền đánh mắt về phía đôi dép và gật đầu. lần đầu tiên trong đời nó thấy cái kiểu mời xỏ dép mà tiết kiệm lời nói như thế.

đúng là càng nhìn càng ghét, mở mồm nói một câu thì tài khoản của ổng trừ mất con số không nào à?!

nghĩ là vậy chứ bảo hèn chết mẹ, nó có dám nói đâu. với cái thây kia chẳng may nó mà bị đấm thì bỏ mạng ở đây mất.

"à à...cảm ơn anh."

bảo cởi giày rồi lom khom xỏ dép vào. cảm giác khi bàn chân tiếp xúc với bề mặt lông mềm thật ấm áp, khác hẳn cái cảm giác lạnh buốt cả chân ban nãy. 

kể ra thằng cha này cũng tốt bụng đôi chút, nể tình ấm chân, bổn công tử không ghét ngươi nữa.

cảm giác tê dại nơi bàn tay khiến bảo nhận ra nãy giờ tay mình đã lạnh cóng. nó bất giác thở dài rồi ngoái lại nhìn gã.

"... oái, cái đéo gì thế!"

giật mình nhận ra thế anh đã đứng ngay sát sau lưng, nó lại nhảy dựng lên, lỡ mồm văng ra một câu chửi thề. mới nãy gã còn đứng chỗ lối vào hành lanh, thế mà chẳng biết từ khi nào đã lù lù xuất hiện ngay bên cạnh nó rồi. như ma ấy!

"thanh bảo này."

"dạ v... vâng?"

tay vẫn ôm chặt hộp giấy trước ngực, nó đáp lại bằng tông giộng đã lạc cả đi.

sợ vãi lồn! đã già còn khùng...!

sao người gã to cao nhường kia lại có thể di chuyển không một tiếng động như thế nhỉ? đáng ngờ thật đấy! tay này chơi bùa thật đấy hở?!

thấy thanh bảo tái xanh mặt nheo mắt kĩ càng quan sát mình, thế anh phì cười, thong thả lấy đi hộp bánh trên tay nó đặt xuống cái bàn gần đó, rồi chỉ xuống sàn nhà và nói.

"rộng phết nhỉ?"

"hả, dạ?"

bảo nhìn theo hướng tay thế anh chỉ và nhận ra gã đang chỉ vào chân mình, đúng hơn là vào đôi dép nó đang đi. nó rộng thật, thừa cả vài phân là ít, ướm vào bàn chân nhỏ nhắn của nó trong khá lạc quẻ. tuy vẫn đi lại được nhưng cũng khá bất tiện, thừa tận một khúc nên bảo cứ bị vấp lên vấp xuống.

"a... đúng thật ha."

"trông cũng đáng yêu đấy, nhưng hơi bất tiện, em sẽ ngã mất. để mai tôi đưa em đi mua đôi khác, tiện mua một số thứ cần thiết. vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ nên chắc em cũng chẳng đem theo được gì nhỉ?"

"d-dạ.. không cần đến vậy đâu, em tự đi mua được mà, phiền anh lắm. mà... đáng yêu á?!"

hai tiếng "đáng yêu" nghe nó kỳ cục sao á, bảo thấy nó là một thanh niên cường tráng, mạnh mẽ sao lại dùng cái từ đó chứ. bảo đâm ra bối rối, nhưng vế sau của câu nói làm nó bận tâm hơn.

nhìn cậu trai trước mặt chun cả mũi lại bất mãn trước cách dùng từ của gã làm gã phải bật cười trong miệng, ừ không dám cười to đâu, thỏ giận là chết đấy!

"không cái gì mà không, anh trai em giao em cho tôi rồi. để tôi lo cho, giờ tôi với bảo cũng xem như là người một nhà rồi chứ nhỉ? thoải mái lên đi nhóc."

"nhưng mà... à dạ vâng.."

nó vốn định phản bác lại rồi nhưng nhìn vào khuôn mặt đang nhướng kính xuống nhìn nó kia làm bảo rén bỏ mẹ đi, chối nữa ổng cho ra đường ở thì chết dở. 

mà... người một nhà á? đột nhiên nó cảm thấy có chút ấm lòng, trước giờ nó gọi hoàng khoa là anh hai là vậy chứ cũng chưa bao giờ dám nói ra ba chữ "người một nhà". bởi lẽ nó không chưa đủ can đảm để từ miệng mình đón nhận một gia đình mới sau vỡ tan năm đó. 

thì ra, bây giờ nó đã có một nơi có thể gọi là nhà, và một người thật sự để gọi là người nhà.



.

mấy ní thấy fic này như thế nào ạ=)) cho tui xin chút ý kiến góp ý nha, có gì tui sẽ sửa đổi nè.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro