3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rốt cuộc, cái miệng của bảo cũng không thắng nỗi ánh mắt đang nhướng cao chằm chằm nhìn nó. dù muốn hay không nó vẫn phải chấp nhận rằng mai phải tay trong tay shopping một vòng cùng với gã kia.

kể ra thì nó cảm thấy gã cũng không đáng ghét mấy. thế anh ít nói nhưng rất biết quan sát, và gã ấm áp, ừ bảo nghĩ vậy sau khi gã nói câu "người một nhà" với nó. có thể đó chỉ là một câu nói vu vơ trêu đùa của gã nhưng nó thật sự đã làm lung lay tảng băng cứng trong lòng bảo bao năm qua.

nó tiếp tục lê bước trên đôi dép quá khổ của thế anh để cùng gã vào phòng khách. nó đi trước còn gã chầm chậm theo sau. bảo cũng chẳng để ý hành động này cho là mấy, nó bận khám phá phòng khách nhà enigma rồi.

tốt nhất nó đừng nên suy nghĩ nhiều thì hơn. nếu bảo biết gã trai ban nãy mình từng bảo là khó tính khó chiều đang đi từng bước sau lưng vì sợ nó vấp ngã bởi đôi dép rộng kia thì chắc nó nghi ngờ nhân sinh mất.

nó đang ngồi trên chiếc sofa đơn, lơ đãng nghía một vòng quanh phòng, đồng thời lén vuốt ngực để tự trấn an mình. gọi là ghế đơn nhưng nó đủ rộng cho hai người như bảo ngồi. đã vậy ghế còn khá cao, cũng vừa tầm với nó thôi, nhưng nó có thói quen ngồi sâu vào để tựa lưng sau thành ghế khiến chân buông thõng xuống, đôi dép đung đưa nơi mũi chân. thực ra thế anh đã mời nó ngồi sofa dài cho thoải mái, nhưng nó cảm thấy mình không nên ngồi vào chiếc ghế còn dài gấp đôi mình thì hơn.

bảo cầm lấy remote trên bàn bật tivi lên, nó chỉ vô thức làm vậy để căn nhà có thêm chút âm thanh gì đó ngăn sự khó xử giữa hai người lại. vô ý thế nào lại mở lên đúng chương trình hoạt hình nó hay xem, và thế là bảo chăm chú dán mắt vào cái tivi to tướng trước mặt quên cả con người to lớn đang ngồi cách đó không xa.

"ngồi xem ngoan nhá, đừng đi lung tung không dễ ngã đấy. tôi đi lấy chút đồ rồi quay lại liền, cần gì thì kêu."

đang xem thì nó cảm thấy tóc nó đang dần ép xuống, ngước mắt lên thì thế anh đang bước qua xoa đầu nó, rồi đi về phía nhà bếp.

bảo cảm thấy mặt nó dần nóng ran lên, nó ngại vãi ra ấy chứ.

"của bảo này, trà còn nóng, cẩn thận."

"à vâng, em xin."

tách trà bốc hơi nghi ngút được đặt xuống bàn trước, sau đó là dĩa bánh tiramisu nó mang tới ban nãy giờ đã được chia phần ra, dọn sẵn chỉ chờ nó ăn. bảo ngước nhìn thế anh rồi lại cúi xuống. hình như nó cảm thấy mình mới là chủ nhà hay sao ấy, đã ở nhờ nhà người ta mà để ổng lo từ a đến z thế kia...

nó còn định nói gì đó nhưng thế anh đã mở lời trước.

"tôi có pha trà bá tước, tôi quen uống loại này rồi nên trong nhà toàn trà này. em uống được không hay để tôi thay bằng nước cam cho nhé?"

"dạ thôi anh, em uống được mà, em khá thích ấy chứ, cảm ơn anh."

"không cần khách sáo, à em mua bánh chỗ nào vậy, mùi nồng thơm quá nhỉ."

"để hôm nào em dẫn anh đi, em thấy mùi nó thoang thoảng bình thường thôi mà anh."

" à ừ chắc tôi nhầm, thôi em ăn đi."

nó gật đầu với gã rồi đưa tay nhấc tách trà lên. trà rất nóng, nó khiến bảo nhớ ra từ lúc xảy ra hỏa hoạn, nó dường như chẳng bỏ được gì ấm nóng vào bụng. ruột gan nó dường như cũng muốn đóng băng lại rồi.

tách trà nóng thơm phức giúp cơ thể bảo ấm dần lên. chỉ có điều, cả tách và dĩa đều to hơn đống đồ nó thường dùng, lại nóng nên nó phải bưng bằng hai tay vì sợ sẽ sơ suất làm đổ ra ngoài. chiếc tách màu trắng đơn giản, sạch bong sáng bóng, không riêng gì nó mà mọi ngóc ngách trong phòng đều ngăn nắp và được lau chùi khá tinh tươm.

thế anh đánh mắt thấy bảo có vẻ khá chật vật với tách trà nóng trong tay. gã đứng dậy tiến lại chỗ nó, giải thoát cho đôi bàn tay đang đỏ ửng lên rồi đưa cho nó một cái khăn ướt nhằm làm dịu mát đi chỗ nóng.

lát sau gã quay trở lại với một chiếc ly có viền dày và quai cầm chắc chắn hơn, và hình như gã đã làm nguội bớt phần nào trà trong cốc. ừm, nó đủ để khiến bảo thoải mái với buổi ăn nhẹ này.

trong lúc thế anh đi chuẩn bị lại phần trà cho nó, bảo đã ăn xong hai miếng bánh tiramisu. tính ra thanh bảo thấy giống như con trai của gã ấy, được chăm bẵm chả phải đụng tay cái gì, quà đem đến người ta chưa kịp ăn hết một miếng mà nó đã chén được hai miếng rồi.

giờ thì mặt bảo chính thức đỏ như trái cà chua, còn hơn tay nó ban nãy nữa. cứ đụng đến đồ ăn là nó như bị cuốn vào một thế giới khác, chẳng nghĩ ngợi được gì xung quanh.

đã vậy gã đã đổi cách xưng hô với nó. ban nãy thế anh cứ xưng em-tôi nghe ám muội cực, nhưng giờ đổi thành anh-em thế này cũng chẳng giảm bớt được phần nào, thậm chí nghe còn thân thiết hơn.

ngại vãi lồn!

"anh thế anh, anh ăn bánh đi ạ.."

"à không sao em cứ ăn đi, anh không hay ăn đồ ngọt cho lắm, cảm ơn món quà của em nhé!"

gã nói thế làm nó càng ngại hơn ấy, địt mẹ cuộc đời trêu đùa nó hoài vậy.

"ăn xong anh đưa em đi tham quan nhà."

"ơ, không cần đâu ạ."

chắc bộ dạng ngó nghiêng của nó khiến thế anh hiểu làm nó đang tò mò về ngôi nhà của gã nên mới đứng lên và ngỏ ý như vậy.

"không cần ư?"

"a.. không không, ý em không phải thế... ý em là, phiền anh vậy.."

không hề thay đổi nét mặt, thế anh giục nó đứng dậy. nó đành ngại ngùng gãi đầu nói cảm ơn chứ biết làm sao giờ. chả lẽ giờ đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn mở mồm chửi gia chủ thì nó không đuổi mình ra ngoài mới là chuyện lạ.

.

đây là phòng tắm. bên cạnh là nhà vệ sinh."

thế anh mở cửa giới thiệu từng phòng và để cho nó thoải mái ló đầu vào tò mò ngó nghiêng. quả thật ở đây, phòng nào phòng nấy cũng sạch sẽ thật. vốn dĩ bảo cũng là người ưa sạch sẽ, nhưng nó ở một mình trong căn hộ nhỏ thì việc dọn dẹp khá đơn giản đi. còn gã, cái nhà to đủ nhét cả họ vào ở mà chỗ nào cũng sạch cỡ này thì ông anh này siêng thật đấy!

căn nhà lớn đến mức khiến nó phải nín thở. không phải nó bất ngờ quá thể vì nó rộng lớn, dù gì nó cũng có cốt cách công tử thiếu gia cả, nhà như này nó không phải là chưa từng thấy, nhà lúc xưa của nó còn to hơn gấp đôi nhà gã ấy chứ. nhưng sau vụ việc năm ấy, nó thường cảm thấy ngột thở trong một không gian quá rộng lớn, đó là lý do kinh tế nó thừa sức để sống ở một căn hộ lớn hơn nhưng nó vẫn chọn sống trong căn chung cư nhỏ đó. 

tuổi thơ nó đã có khoảng thời gian phải sống trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ toàn đau thương lúc kinh tế gia đình dần tụt dốc, bố thì qua đời, mẹ cố gồng gánh ở bên an ủi nó nhưng cũng vì quá nhớ thương người chồng quá cố mà ra đi. bảo nhớ lại những ngày trời bên ngoài đổ mưa từng trận lớn, trong nhà nó cũng đang đổ mưa. không phải loại mưa có thể đổ từng giọt trong suốt xuống mặt đất ẩm, là loại mưa từ máu và nước mắt, là mưa đổ trong lòng, là mưa bởi nước mắt của gia đình nó.

"rộng như này... đột nhiên có cảm giác sợ ghê..."

bảo vô tình buột miệng lẩm bẩm. nghe vậy, thế anh ngoảnh đầu lại nhìn nó.

"em sợ không gian rộng hả? hơi khó nhỉ, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng giúp đỡ em nhất có thể nhé, đừng sợ."

"a.. cũng không đến mức đó đâu ạ. tuy rộng nhưng mà nhà anh ấm lắm, lại luôn thoảng mùi tinh dầu nữa, thích ghê!"

nghe thế anh nói vậy nó liền giật nảy người xua tay bối rối. ừ nó sợ thật nhưng cũng chẳng to tát đến vậy. nó cũng lớn rồi, trải qua nhiều thứ làm những nỗi sợ từ thuở bé này ít dần đi trong nó. nhớ về căn hộ không còn quay trở về được nữa của mình, nó thoáng chạnh lòng.

nó là mái ấm duy nhất của mình, mình đã ở đó lâu vậy rồi mà. tiếc ghê, hết một tháng ở nhà thế anh mình cũng chẳng biết nên làm gì nữa...

"từ giờ, em cứ coi đây là nhà mình nhé, đừng lo nghĩ nhiều nữa. em hãy nhớ, đây là nhà của em, anh là người nhà của em, nhé bảo?"

nghe được lời nói dịu dàng nhưng đầy quả quyết của gã, bảo liền ngẩng người ra nhìn thế anh. nó cảm thấy mắt nó ươn ướt, che mờ dần khung cảnh hiện hữu trước mắt nó bằng màn sương mỏng nhẹ. và rồi, nó khóc. nó không ngăn được bản thân mình trước những lời nói ấy. lullaby đã khiến nó nhạy cảm và yếu đuối hơn, còn thế anh, gã khiến lòng nó ngứa ngáy. bảo cảm thấy mình được trở lại như một đứa trẻ, vì nghe lời hỏi thăm của bố mẹ mà bật khóc đầy ấm ức.

nó ngồi gục xuống giường, khóc ngon lành trước mặt gã. thế anh không bất ngờ mấy, gã chầm chậm bước lại, khuỵu gối xuống thấp hơn nó, đưa tới vài miếng giấy.

"bảo này, em giỏi thật đấy!"

"hức.. thế anh bảo gì cơ, em... hức.. giỏi á?"

"ừ, chắc em đã phải cô độc kiếm tìm một nơi thuộc về mình và cố gắng sống qua ngày nhỉ? tôi không nói về mặt kinh tế của em, tôi biết em rất giỏi và chắc chắn mọi người sẽ phải tranh giành nhau để em làm việc cho họ mà thôi. tôi nghĩ em có vết thương lòng khó chữa, vậy mà em vẫn luôn lạc quan mỉm cười vượt qua mọi thứ nhỉ, vậy nên tôi mới bảo em giỏi. bảo bảo, thời gian qua, vất vả cho em rồi!"

sau câu nói của thế anh, bảo cảm nhận được tốc độ chạy đua của những giọt nước mằn mặn trên mặt mình càng nhanh hơn, nó rơi không ngừng nghỉ.

bảo chưa bao giờ nghĩ mình giỏi đến vậy, và vĩ đại đến vậy, nó chỉ nghĩ việc mình sống trên đời là lẽ đương nhiên thôi. những kẻ nghĩ rằng cuộc sống bế tắt đến độ muốn kết thúc nó là những kẻ muốn sống nhất mà. và bảo muốn sống, nó còn nhiều điều muốn làm, chết đi thì uổng lắm. vả lại, nó chết đi, ai sẽ nhớ về nó nhỉ...?

mỗi khi bị ai thương hại, nó đều khổ sở đáp lại với họ rằng "thì em là trẻ mồ côi mà, bình thường thôi." rồi cười cười cho qua chuyện. đó là cách nó dựng lên hàng rào phòng thủ xung quanh mình, một con báo gai góc và khô khan đang che chắn cho một con mèo nhỏ đầy rẫy vết sẹo lồi. con báo đó đã làm tốt nhiệm vụ đến mức không cho bất kỳ ai có cơ hội tiếp tục làm tổn thương nó, và cũng tốt đến mức, ai cũng nghĩ nó vô cảm đến nỗi tùy ý tổn thương bao nhiêu cũng được.

ánh mắt và lời lẽ tỏ ý tội nghiệp của người đời luôn nhắc cho bảo nhớ nó là trẻ mồ côi, một đứa nhóc cô đơn sau lưng đầy vết chai sạn, một kẻ bơ vơ không nơi nương tựa giữa dòng đời. chúng chẳng khác nào những mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực từ lâu đã chẳng trọn vẹn, khiến nó đau đớn vô cùng.

chính ngay lúc này, trái tim bảo cũng đang nhói đau, nhưng là một cơn đau rất khác. nó âm ỉ, nó làm tim bảo ngứa ngáy, nhưng nó ấm áp và dịu dàng ôm lấy nó vỗ về. giống như cánh tay của thế tay đang vòng qua ôm lấy người nó, áp sát vào lòng ngực gã.

"... em có giỏi gì đâu, chỉ một chút nhỏ mà đã rơi nước mắt, cuộc đời em chỉ toàn thất bại thôi anh à.."

"em à, dịu dàng là cứng cỏi, bao dung là kiên cường, sống tiếp là can đảm. bây giờ em khóc là minh chứng cho thấy em đã quá thành công để sống và làm đẹp cho đời rồi. chỉ có kẻ mạnh mới dám dùng đến trái tim mà thôi, có ai dám tự nhận mình là yếu đuối mà sống bằng cảm xúc được đâu em?"

thanh bảo trong mắt người đời luôn mạnh mẽ, kiên cường và cứng cỏi. thanh bảo trong mắt nó luôn im lặng, âm thầm che giấu tất thảy cảm xúc của bản thân. còn thanh bảo trong mắt của bùi thế anh chỉ đơn giản là một đứa nhỏ thua gã cả giáp tuổi, với bóng lưng đơn độc ẩn sau gương mặt luôn rạng rỡ với nụ cười hiền. 

bảo nghĩ rằng bấy nhiêu đủ để qua mắt thế anh nhưng đôi mắt của chúng ta cũng biết nói, và nó đã phản bội sự sắt đá mà bảo cố gắng dựng lên quanh mình. thế anh lớn hơn nó một khoảng tuổi đủ để gã có thể dùng con mắt tinh tường nhìn đời bao năm của mình để nhìn ra bí mật của nó.

lời của thế anh không hề chứa sự đựng sự thương hại hay tội nghiệp nó, mà gã chỉ đang thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình thôi. bảo gục mặt xuống bên vai của gã, chôn vùi những giọt ngọc nơi thớ vải dày ấy. nó cắn chặt môi để ngăn bản thân phát ra tiếng nức nở ngày càng to dần.

"bảo bảo này, thật ra sống ích kỷ một chút cũng không sao. người nào làm mình buồn thì đừng gặp nữa, người đem lại cho mình những suy nghĩ không vui thì dù tốt đến mấy cũng đừng qua lại nữa. em cứ sống là em thôi, đừng để bọn họ là em."

"... em vốn đã rất cô độc rồi, không có họ, ai sẽ sẵn lòng bên cạnh em chứ... hức."

"không có ai thì giờ có anh, em cứ là em thôi, nhé bảo. có anh ở đây với em, có nhà chờ em trở về. thanh bảo, nếu như quá khứ em là một đứa trẻ bất hạnh, nếu xã hội ngoài kia làm em đau khổ và cô độc thì để anh, anh sẽ tạo nên cho em một mái ấm hạnh phúc, một nơi em có thể vui vẻ khi trở về. quyết định là ở em, nhưng nỗ lực để phần anh, nhé?"

đến lúc này thì bảo chẳng thể kiềm chế được nữa rồi. thế anh đưa tay xoa đầu nó, tách mặt nó ra khỏi vai gã, đưa tay hất đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. nó nức nở to hơn, giờ đã thoải mái bật thành tiếng. thế anh không nói gì, gã để nó tiếp tục khóc, chỉ lẳng lặng luồn tay của eo, nhấc bổng nó lên. hai chân nó vô thức quắp vào hông gã, cằm đặt ở bên vai. gã vẫn duy trì cánh tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi trở người ngồi xuống giường. thế anh để nó khóc, nhưng là khóc trên người gã, khóc khi có gã, nước mắt sẽ thấm trên áo gã chứ đừng lặng lẽ ướt đẫm cả gối.

"cứ khóc đi, khóc một lần rồi thôi nhé. sau này có anh rồi sẽ không để em phải uất ức mà khóc đến thương tâm như vậy. anh muốn được nghe tất cả nỗi buồn của em, được không bảo?"

"để làm gì chứ?"

"để thương em nhiều hơn, để em không phải nặng lòng nữa."

cuối cùng bảo cũng biết "may mắn" là gì rồi. đó chính là khi thế giới này đang sẵn sàng chĩa từng ánh mắt thương hại và săm soi nó, nhưng có thế anh đứng bên cạnh nhẫn nại dùng ánh mắt dịu dàng xoa dịu lòng nó.

đôi lúc nước mắt còn đáng giá hơn cả nụ cười, nhỉ? bởi nụ cười nó có thể gượng ép dành tặng cho bất kì ai, nhưng nước mắt thì từ tận đáy lòng chỉ dành cho người mà nó không muốn mất, cho người đã cười với nó thật lòng và khóc với nó thật tâm.

anh trong mắt em, em trong mắt anh. nụ cười của chúng ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc như vậy, những giọt nước mắt hôm nay nhỏ xuống như tiếp thêm sức sống cho một mầm tình yêu đang chớm nở...


.

tự dưng hông hiểu sao chap này tâm trạng ngang á mấy ní=))) tuy diễn biến hơi nhanh hơi tình nhưng mà gu tui nó vậy á ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro