1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bập bùng...bập bùng...

thanh bảo không biết phải diễn tả thế nào cho chính xác, nhưng nếu phải thể hiện bằng con chữ thì cảm giác của nó về cảnh tượng đang diễn ra trước mắt ngay lúc này chỉ tồn động năm chữ:

cái đéo gì thế này..?

trong khoảng khắc, ngọn lửa vàng cam đang bập bùng nhảy múa bao trùm lên toàn bộ căn bộ và cả nơi tròng mắt đen nháy đang mở to. 

căn hộ của nó, mái ấm duy nhất của nó!

"này... đùa à.... quái gì đây chứ..."

mặt nó nóng bừng, đỏ ửng gay gắt vì những cơn gió hầm hập thổi từng đợt lan tỏa sức nóng khủng khiếp dường như muốn nuốt chửng lấy thân nhỏ. không riêng gì bảo, những gương mặt của đám người hàng xóm hiếu kì kéo tới xem cũng đang phản chiếu ánh lửa sáng rực.

khắp bộn bề như mớ hỗn tạp, cuốn trọn cả tiếng còi báo động, tiếng la hét, tiếng di dời dân cư của đội cứu hỏa, và cả tiếng bất lực vụn vỡ trong đầu nó. những âm thanh ấy rõ ràng đang ở bên tai, nhưng bảo lại cảm giác nó từ một phương xa nào đó, phải chăng từ giấc mơ xám đen chẳng rõ nét mà hàng đêm nó vẫn mơ vọng lại hay không? hoàn toàn không chân thực chút nào. đôi chân nó run lẩy bẩy, đứng không còn vững, cuối cùng ngã khuỵu xuống đất. mái tóc nâu mềm phồng phồng cũng đã bị nhào nặn rối tung lên như tổ quạ. tay buông lơi chiếc túi nylon đựng vài ba gói snack cùng đống đồ dự trữ mà nó đã mua thêm cho kì nghỉ dài. 

có vẻ đối với đám đông hỗn loạn thì một thằng nhóc nhỏ đang bất lực ngồi bệt xuống lòng đường chẳng có gì quá thể để bận tâm. vài người hàng xóm quen biết tiến tới hỏi thăm đôi câu rồi lại thôi. túi nylon cũng bị người ta đá văng, giẫm lên, giày xéo không thương tiếc. và chính lúc này bảo cũng đang bị đối xử chẳng hơn thứ nhựa mỏng kia là bao. nhưng nó chẳng để tâm nhiều trong lúc này, người nó bất động với đôi mắt vẫn mở to sừng sững.

-

đã bao lâu trôi qua kể từ khi ánh lửa rựa kia thôi phản chiếu trong mắt nó, bảo cũng chả biết. xung quanh hiện giờ đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người lính cứu hỏa, và nó. thanh bảo giờ đang ngồi khóc không ngớt trên chiếc xe của anh nó, hoàng khoa cố gắng dỗ dành lấy đứa em mình nhưng việc đó dường như chẳng đem lại chút kết quả gì. thằng nhóc vẫn khóc, từng giọt ngọc lã chã trào tuôn, ướt đẫm cả mặt nó.

"anh ơi, nhà... nhà của em..."

giọng nó loãng ra, phát âm chẳng còn tròn vành trong tiếng nấc nghẹn. trước cảnh tượng đáng thương ấy của bảo, hoàng khoa cũng bối rối gãi đầu, ngước mắt lên ghế lái tìm sự trợ giúp của anh người yêu.

"bảo này, anh rất tiếc cho em, tòa nhà đã cũ kỹ nên sau vụ cháy này nó hư hỏng rất nặng, có thể em sẽ không ở đó tiếp được đâu."

trung đan vừa lái xe vừa nhỏ giọng nói với nó, anh với tay đưa xuống cho nó và khoa hai cốc cacao nóng. đúng vậy, căn chung cư bảo đang ở nó đã quá cũ và xuống cấp, tuy nhiên nơi này lại luôn mang đến cho bảo một cảm giác rất dễ chịu, dù nó khá nhỏ.

"vâng.."

"thế giờ em tính sao?"

"em.. em không biết nữa.. em không còn nơi để về, nhưng em sắp bước vào lullaby..."

"à... tụi anh quên bén mất chuyện này, hơi khó khăn rồi đây."

lullaby là một khoảng thời gian con người ta sẽ rơi vào trạng thái chậm lại, chỉ quanh quẩn trong tổ ấm và mưu cầu sự nghỉ ngơi thư giãn nhất để phục hồi và củng cố tuyến tin tức tố, nó khá giống tập tính ngủ đông ở vài loài động vật. lullaby như một kì nghỉ kéo dài tầm một tháng mỗi năm, và nó chỉ xảy ra ở enigma và sigma. 

họ đều là những cá thể hiếm có và rất khó để tạo thành. enigma chỉ sinh ra ở những gia đình có dòng máu thuần alpha qua nhiều thế hệ và đứa trẻ phải là một alpha trội được nuôi dạy với những tiêu chuẩn khắt khe trước khi phân hóa cao lên thành enigma. còn sigma vốn dĩ bản chất là một omega trội, nhưng họ may mắn thừa hưỡng khả năng nhận thức vượt trội hơn người cùng thể chất và nhiều tính chất giống như alpha. sigma là một cá thể đặc biệt vì có thể tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán như một alpha thực thụ nhưng vẫn mang trong mình khả năng sinh sản tựa như omega nếu như tìm được một enigma phù hợp. 

dù vậy, sigma vẫn luôn bị người đời kinh thường cho đến khi trở thành bạn đời của một enigma nào đó. cá thể enigma cũng rất hiếm có huống hồ gì phải tìm ra một người tương thích mới có thể kết đôi, nói đúng ra nếu sigma không tìm được bạn đời của mình sẽ bị xem như vô dụng và dần bị phân hóa lại thành omega.

cả enigma và sigma đều phải trải qua quá trình khó khăn mới có được, họ có thể điều chỉnh kỳ phát tính của mình, tùy vào mỗi cơ địa thể trạng. bù lại họ cần có lullaby để tuyến tin tố của mình được củng cố và phục hồi sau một thời gian dài.

thanh bảo vốn dĩ là một sigma, từ tuần trước nó đã chuẩn bị sẵn một căn phòng toàn chăn gối và gấu bông, còn có cả đống thức ăn dự trữ cho một tháng tới. vốn dĩ nó dự định sẽ bắt đầu nghỉ phép và bước vào lullaby từ ngày mai, vậy mà rốt cuộc lại xảy ra cơ sự này.

"hức..hức.. anh ơi, giờ làm sao mà kịp tìm phòng mới, rồi sửa soạn lại từ đầu đây, cơ thể em mệt lắm rồi, muốn ngủ cơ..."

công cuộc chuẩn bị cho lullaby thực sự rất tốn thời gian lẫn công sức, chắc chắn không thể xong trong một sớm một chiều. chưa kể , giờ đã sắp bước vào kỳ nghỉ dài, thanh bảo dù muốn hay không cũng chẳng thể chống cự được những thay đổi của cơ thể. nó đang dần rơi vào trạng thái giảm hoạt động và nó cần được nghỉ ngơi.

"bảo ngoan.. anh biết em rất khó chịu, nhưng anh cũng đang nghĩ cách đây. em không thể ở nhà anh được, trung đan là alpha, tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu cho tuyến tin tố của em. vả lại tụi anh không có lullaby, nhịp sống sẽ gây cản trở cho em mất."

hoàng khoa nhìn đứa em vẫn đang nước mắt lưng tròng rồi lại đưa mắt về phía tòa chung cư bị thiêu rụi. à không, nó chẳng thể gọi là chung cư nữa rồi, chỉ còn là một đống hoang tàn cháy đen mà thôi. sau một hồi im lặng, trung đan quay xuống hàng ghế sau và nói.

"phải rồi, anh vừa nhớ ra, anh có một người anh thân thiết cũng bắt đầu lullaby từ ngày mai. anh ấy là enigma, có lẽ sẽ ổn đấy..... a lô? thế anh, em định nhờ anh một chút việc.

câu đầu là nói với thanh bảo, còn câu sau anh ta nói với người trong điện thoại. vừa nói, trung đan vừa cười với nét mặt tươi tỉnh hơn hẳn. thấy vậy, bảo sụt sịt mũi, nó nghiêng đầu thắc mắc.

"ừ, ừ, thế nhé, từ mai anh bắt đầu kì nghỉ nhỉ? có thể cho đứa em của em tới ở chung được không? nhà anh to vậy mà... ừ tại vụ hoa hoạn hôm nay đấy, em ấy là sigma, tên là thanh bảo, giúp em lần này nhé!

thanh bảo vừa nhấm nháp cốc cacao nóng vừa chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện rồi xua tay bối rối.

"ơ... ơ, anh đang làm đéo gì thế chứ?"

có vẻ trung đan vẫn bận tiếp tục cuộc hội thoại với người kia, anh ta không để ý đến lời nói có phần láo toét của nhóc con đằng sau. thấy em mình nói vậy hoàng khoa đưa tay cốc đầu nó rồi đẩy ly cacao đến mé miệng nhỏ bắt nó uống tiếp.

"ồ, vậy thì tốt rồi, tụi em ghé ăn tối rồi qua anh luôn nhé, trông cậy vào anh cả đấy!"

sau câu nói đó, điện thoại vang lên một tiếng "bíp", ánh sáng màn hình vụt tắt. trung đan quay sang nhìn bảo đang giương mắt tròn xoe tươi cười.

"ổn rồi đấy! chắc em đói rồi nhỉ, đi ăn thôi. hai người muốn ăn gì?"

"....này, hơ?"

bất ngờ trước màn nhờ vả nhanh như chớp và nụ cười phấn khởi ấy, thanh bảo quên luôn cả khóc, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu và bất mãn lắm. 

anh ta vừa bảo cái quái gì ổn cơ? 

thấy bảo còn trố mắt há miệng ngạc nhiên, trung đan và hoàng khoa lại gật đầu quả quyết.

"em yên tâm, ông thế anh tốt tính lắm, nhà còn dư lắm phòng trống nên em cứ qua ở tạm đi."

"anh đan nói đúng đấy, có khi em qua ở vớ vẩn thế nào lại hốt được ổng luôn thì sao."

hoàng khoa cười phá lên nhìn mặt đứa em mình dần nhăn nhó lại, mắt này díu mắt kia mở, trông rõ hài. thanh bảo đang cuộn người lại trên ghế vì lạnh rồi khẽ rên trong miệng vài tiếng chẳng rõ chữ như mèo mắc mưa. 

"đừng có ghẹo em, em đang mệt, không có sức cãi với anh."

người ta đang bực lắm rồi đấy nhé! 

"tốt quá rồi còn gì, mau đi ăn lẹ lên, anh mày đói lắm rồi!"

sao thanh bảo cảm thấy điệu cười của hai người này đáng nghi lắm. bảo tặc lưỡi thầm nghĩ xem mấy ông anh nhà này lại dở trò gì chơi mình nữa thì chết dở. có khi vứt nó ở xó xỉn rừng núi nào đó cho nó sống giữa thiên nhiên, tìm về bản năng nguyên thủy nữa cũng nên.


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro