Phiên Ngoại 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Điềm Điềm vào trong xe Cố Ngụy cẩn thận thắt dây an toàn cho em rồi mới lái xe đi về nhà. Trong xe im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, Điềm Điềm có thể cảm nhận được Cố Ngụy đang kiềm chế tức giận đến mức sắp nổ tung rồi. Em nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn khi hắn trừng mắt cảnh cáo mà không khỏi run rẩy nép sát vào cửa xe.

Về đến nhà Cố Ngụy lại bế em vào bên trong, đưa lên phòng ngủ mới ném thẳng em xuống giường. Điềm Điềm hoảng sợ lùi người lại dè chừng với ánh mắt đầy tia máu đáng sợ của hắn.

Cố Ngụy bộc phát quát lên:

"Em có biết nơi đó nguy hiểm đến thế nào không mà dám bước vào hả? Nếu tôi không đến kịp thì nghĩ xem thằng chó kia đã làm gì em rồi?"

Điềm Điềm đã đang sợ hãi vụ hồi nãy giờ về lại bị Cố Ngụy quát mà không khỏi uất ức chảy nước mắt. Em cắn răng cúi thấp mặt, đương nhiên cũng tự biết nhận bản thân đã sai vì cùng bạn bè vào cái nơi ấy nên cũng không dám cãi.

Không thấy em trả lời Cố Ngụy lại tiến đến nắm chặt vai em không khống chế nổi gằn giọng:

"Tôi hỏi em tại sao không trả lời, em biết nguy hiểm lại còn dám đi vào đó, Điềm Điềm..."

Vai bị bóp đến đau, người em run rẩy bẩy ngước lên nhìn ánh mắt trằn trọc của Cố Ngụy. Nước mắt càng chảy ra giàn giụa hơn, Cố Ngụy lại quát:

"Oan lắm sao mà khóc?"

"Hức..."

Đến lúc này không nhịn nổi Điềm Điềm mới khóc thành tiếng, đáng ghét em đã sợ đến thế rồi còn dọa em sợ hơn. Điềm Điềm né tránh tay Cố Ngụy nắm vai nhưng không được, ngược lại hắn càng ngày lực đạo khủng khiếp hơn. Em nức nở nói:

"Hức đáng ghét, anh làm tôi đau. Nếu anh không thích thì đừng cứu, lại còn quát tui...hức đồ độc ác!"

Giãy người ra khỏi vòng tay của Cố Ngụy Điềm Điềm lại lùi vào góc giường ôm mặt khóc tu tu. Cố Ngụy nhìn em như thế cơn tức giận cũng nguôi ngoai dần, lại leo lên giường tiến gần về phía em.

"Cút đi đừng lại gần tui, tui biết tui sai nên mới không nói, anh thế còn quát tui...muốn đánh tui lắm đúng không? Ác ôn..."

"Điềm Điềm"

"Tránh ra, ngày mai tui về với ba tui. Hức...anh chẳng khác gì đám người kia cả, chỉ thích bắt nạt tui..."

Bị vòng tay Cố Ngụy ôm lấy Điềm Điềm mới kịch liệt giãy giụa. Sức em đương nhiên không nổi với người đàn ông này, giãy một lúc mệt quá cũng gục thẳng đầu vào ngực Cố Ngụy khóc luôn. Cố Ngụy tự cảm thấy có lỗi vì quá nặng lời với em, tay đưa lên liên tục vuốt lưng xin lỗi em.

"Điềm Điềm tôi chỉ vì quá lo cho em"

"Lo à? Hức, lo kiểu gì thế? Quát người ta xong lại dỗ, tui không thèm tin mấy loại người như anh. Ngày mai đưa tui về với ba của tui...hu hu"

"Xin lỗi, Điềm Điềm đừng như vậy. Tôi thật sự rất lo đấy, em không biết lúc tôi thấy em đang bị tên kia...tôi đã muốn giết hắn đến thế nào đâu"

"Tôi cũng tức giận em tự ý vào những nơi nguy hiểm ấy...vì lo mới tức giận, em có hiểu không?"

Điềm Điềm kịch liệt lắc đầu nói:

"Không thèm hiểu, chỉ biết anh quát tui, tui bị như thế còn không thèm an ủi mà quát tui. Tui mách baba đánh chết anh!"

"Cố Ngụy...anh có biết ban nãy tui sợ thế nào không?"

Cố Ngụy gật đầu xoa mái tóc em nhẹ giọng nói:

"Tôi biết, biết em rất sợ mà. Điềm Điềm là tôi sai rồi, tôi không nên quát em, nhưng mà có một số việc em cần phải hiểu. Những nơi như vậy sau này không nên tới, nghe rõ chưa?"

Điềm Điềm trong lòng Cố Ngụy gật gật đầu đáp bằng giọng mũi:

"Nhớ, chỉ tại hôm nay hai đứa kia kéo tôi vào, tôi cũng không muốn"

"Ừm ừm, tôi hiểu, sau này chúng nó có rủ em đi đâu cũng không đi"

"Ưm hong đi nữa đâu"

Điềm Điềm được dỗ dành một lúc mới chịu dịu ngoan gục trên vai Cố Ngụy mà ngủ. Hắn cẩn thận đỡ đầu em rồi nhẹ nhàng đưa em nằm xuống giường. Điềm Điềm ngủ ngon khóe mắt còn có chút đỏ do khóc quá nhiều khiến Cố Ngụy xót xa vô cùng. Hôn nhẹ lên trán em sau đó cũng nằm xuống ôm lấy người vào lòng.

"Điềm Điềm xin lỗi em, đừng làm tôi lo lắng nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro