Phiên Ngoại 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường ngày tan học về Điềm Điềm lại lon ton chạy ra cổng chờ Cố Ngụy đưa về. Chuyện kia cũng đã trôi qua mấy ngày em đã sớm quên mất rồi, chân vừa tung tăng đến cổng trường mới không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu đã hụt hẫng thất vọng vô cùng. Em ngó quanh xem rồi lại lấy điện thoại ra xem Cố Ngụy có gọi hay nhắn gì không. Nhưng rốt cuộc vẫn là thất vọng, nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn thì bên kia chuông reo một hồi cũng chẳng có ai bắt máy.

Điềm Điềm nhíu mày bĩu môi tức giận cả buổi trời gọi điện mà Cố Ngụy chẳng nghe máy. Chân em bắt đầu mỏi nhừ nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến lúc có một chiếc xe đen lạ hoắc đỗ xuống trước mặt em, Điềm Điềm nhíu mày nghi hoặc thì người bên trong đã mở kính xe ngó đầu ra bên ngoài.

Điệu cười ấy khiến em không thể nào quên, Huân Tử Phong.

"Điềm Điềm em đang đợi người đón về sao?"

Vừa nhận ra Huân Tử Phong Điềm Điềm đã kinh hãi nhớ đến mấy ngày hôm trước liền muốn bỏ chạy. Nhưng Huân Tử Phong đã nhanh chóng từ xe đi xuống bắt lấy cánh tay em, giờ này cổng trường mới vắng tanh khiến em sợ hãi muốn tìm kiếm bóng người nào đó vẫn là không thấy.

Huân Tử Phong nhếch môi tiếp tục lên tiếng:

"Em sợ anh à? Về chuyện hôm đó cho anh xin lỗi nhé, anh say quá chẳng biết gì cả"

"Anh...anh buông tay ra"

Điềm Điềm không thèm nghe hắn nói vớ vẩn mà mải thỏa khỏi cánh tay kia. Huân Tử Phong cũng thả em ra không tiếp tục làm khó, lại nhìn em ngỏ ý:

"Hình như em đang đợi người đến đón, có phiền nếu anh đưa em về không?"

"Không cần đâu"

Điềm Điềm nói không thèm suy nghĩ, em chỉ cầu mong Cố Ngụy nhanh đến đây thôi. Huân Tử Phong lại đâu thể để em từ chối dễ dàng như thế, gã nhanh chóng kéo lấy tay em lần nữa như nài nỉ nói:

"Em đừng ngại, anh đưa em về luôn cũng được mà. Nào lên xe anh đưa em đi..."

"Buông ra đã nói tôi không muốn rồi mà"

Điềm Điềm bị gã làm phiền đến phát cáu, em vung tay ra khỏi Huân Tử Phong rồi lùi lại tránh xa gã. Huân Tử Phong nhếch môi nhìn em đáy mắt tràn đầy sự thú vị.

Điềm Điềm không quan tâm đến gã nữa lúc này điện thoại trong túi mới kêu lên. Nhìn trên màn hình hiển thị lúc này là cái tên Cố Ngụy mới cảm thấy mừng rỡ bắt máy ngay.

"Cố Ngụy...ưm"

Em vừa gọi được tên của Cố Ngụy thì đã bị Huân Tử Phong từ đằng sau bịt chặt tấm khăn lên mặt. Điềm Điềm kịch liệt giãy giụa mà đánh rơi cả điện thoại, được một lúc em không tỉnh táo nổi nữa mới ngất đi. Huân Tử Phong nụ cười tà ác bế em lên đem vào trong xe lái đi.

Thời điểm Cố Ngụy nghe tiếng tắt máy giữa chừng mới cố gắng gọi lại cho Điềm Điềm nhưng không được. Hắn lo lắng cảm thấy có điều không lành, đang trên đường tới đón Điềm Điềm thì chân đạp ga nhanh hơn phóng đến.

Vừa đến cổng trường thì không thấy ai, Cố Ngụy chạy xuống xem thử em đang ở đâu lại thấy được điện thoại của em đang nằm trên đất. Thất kinh nhìn chiếc điện thoại anh vội vã phóng lên xe chạy đi kiếm người.

"Điềm Điềm"

Trên xe Cố Ngụy căng thẳng phóng nhanh, lúc mở điện thoại của Điềm Điềm ra thấy trên màn hình là hiển thị khung chat của hắn với em. Một dòng tin nhắn đánh vội còn chưa được gửi đi, một chữ "Huân" trên màn hình Cố Ngụy đã liền đoán được là ai.

Hắn hắng giọng nghiến răng ken két gọi điện thông báo với Tiêu Chiến nhờ anh điều tra vị trí của người này.

Ở bên kia Tiêu Chiến vừa nghe con trai nhỏ mất tích đã lo lắng, Vương Nhất Bác nghe tin cũng đến mức suy sụp. Nhanh chóng điều tra ra được vị trí của Huân Tử Phong, dấu chấm đỏ trên màn hình định vị vẫn đang liên tục di chuyển.

Tiêu Tỏa khi nghe tin mới vội phóng xe chạy đi, Nhất Bác cũng sốt ruột không chịu nổi ngồi trên xe Tiêu Tỏa đi tìm Điềm Điềm.

Nhận được định vị chính xác Cố Ngụy tức tốc phóng xe nhanh đi. Tốc độ đã quá mức khủng khiếp nhanh chóng đuổi sắp được với dấu chấm đỏ trên màn hình. Chiếc xe của Huân Tử Phong dừng tại một khách sạn cách đó khá xa, Cố Ngụy nhìn đến điên cuồng nhấn ga cho đến khách sạn ấy.

Tiếng phanh xe kêu lớn thu hút đi bao sự chú ý của người xung quanh. Cố Ngụy nhấn hoang vì tốc độ quá nhanh chiếc xe còn theo quán tính trượt dài trên mặt đường một đoạn mới dừng lại được. Dừng trước cửa khách sạn cần tìm, Cố Ngụy vội vã tông cửa xe phóng vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro