Phiên Ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T đăng luôn mấy chap phiên ngoại của bộ này mà trước đó Dứa nó viết hoàn rồi nhé ❤

________

Địa điểm cả nhóm bạn đến lại là một quán bar nổi tiếng gần đây. Từ lúc bị đưa đến quán Điềm Điềm đã muốn quay về nhà, em chưa từng đến nơi nào thế này cả dĩ nhiên là không dám bước chân vào. Nhưng cả nhóm bạn vẫn khăng khăng nài nỉ thuyết phục cuối cùng em cũng đành chịu mà đi theo.

Bước vào bên trong quán, Điềm Điềm bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì bản thân không quen với không khí ở đây. Mùi rượu bia, âm thanh lớn, đèn lập lòe hỗn tạp Điềm Điềm đã muốn bỏ mặc bạn bè mà chạy về nhưng thằng bạn kia cư nhiên quắp chặt tay em kéo đi sâu vào bên trong.

Đến một bàn cạnh đó có 3 người thanh niên, hai đứa bạn là Trạch Dương và Bạch Thiển nhanh chóng liền kéo Điềm Điềm ngồi xuống cạnh họ.

Trạch Dương tươi cười giới thiệu với Điềm Điềm:

"Điềm Điềm đây là nhóm đàn anh mà tao đã kể với mày lúc trước đấy, làm quen đi"

Điềm Điềm rụt rè ngồi giữa Trạch Dương cùng Bạch Thiển mới ngước nhìn đám thanh niên kia thấy ai cũng vẻ mặt vô cùng hào hứng chờ em giới thiệu. Nắm tay em siết chặt căng thẳng lí nhí giọng:

"Xin chào, em là Vương Điềm Điềm...rất vui được làm quen..."

Nghe thế một trong 3 thanh niên kia mới bật cười đưa ánh mắt có chút kì quái nhìn em:

"Điềm Điềm sao? Tên em thật ngọt ngào đó!"

"Xin chào anh là Huân Tử Phong, rất vui được biết em!"

Huân Tử Phong mỉm cười đưa tay ra trước mặt Điềm Điềm, em nhìn thấy có hơi rụt rè nắm lấy tay gã coi như làm quen. Nào ngờ khi tiếp xúc được với da thịt mềm mại của em, Huân Tử Phong như không dứt ra được vẫn nắm chặt lấy. Ánh mắt nhìn em không rời mà trở nên ngây ngốc chọc cho lũ kia một trận cười nghiêng ngả.

Ngôn Việt sảng khoái cười đánh vào lưng Huân Tử Phong một cái trêu ghẹo:

"Này không phải kà trúng tiếng sét ái tình rồi đó chứ? Nhìn mà cứ như muốn ăn thịt con nhà người ta không bằng."

Điềm Điềm tay không thể rút ra được mãi đến lúc Ngôn Việt lên tiếng kéo đi sự chú ý của Huân Tử Phong em mới thoát nạn. Nhẹ thở phào một hơi trong lòng, Huân Tử Phong đối diện ái ngại cười:

"Anh xin lỗi, thất lễ quá!"

Em cúi mặt xuống không đáp, hai thanh niên còn lại cũng lần lượt giới thiệu tên.

"Anh là Ngôn Việt"

"Còn anh Khải Lâm"

Sau màn giới thiệu đầy máy móc tất cả mới bắt đầu vui vẻ nhập tiệc. Điềm Điềm vì không uống được rượu mới từ chối hết lời mời rượu của đám người xung quanh.

Hai thằng bạn của em đang cùng Ngôn Việt và Khải Lâm đu bám vai cổ nhau hát hò một bên. Để lại một mình Điềm Điềm ngồi trong góc ghế buồn chán, nghĩ từ ban đầu đáng lý ra em không nên đến đây.

Huân Tử Phong tiến lại gần em điệu bộ có vẻ say rồi, chân lảo đảo bước đến không biết cố tình hay vô ý vấp vào chân bàn liền ngã ập ngay lên người Điềm Điềm. Điềm Điềm sợ hãi kêu lên một tiếng bị thân người to lớn đè lên, em hoảng sợ đến sắp phát khóc cố gắng đẩy người kia ra. Nào ngờ Huân Tử Phong nhân cơ hội ôm cả người em vào lòng, lại tham lam hít ngửi mùi hương trên thân thể em khiến gã mê đắm.

"Anh...thả tôi ra..."

Giọng nói em run rẩy, tay cố xê dịch đi người kia. Nhưng có vẻ gã rượu say rồi chẳng ý thức được gì cứ mãi ôm em thật lâu. Em kêu lên cũng chẳng ai nghe tiếng vì tiếng nhạc quá ồn ào cộng thêm lũ bạn đang say bí tỉ ở đằng kia. Chẳng một ai giúp được em.

Cùng lúc Cố Ngụy cũng tìm được đến nơi, tâm trạng của hắn đang cực kì tồi tệ khi biết em lại dám đến bar. Vừa chạy vào trong tìm người, nhìn từ phía trong đám hỗn độn mới thấy được dáng vẻ quen thuộc.

Đáy mắt lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội khi nhìn thấy Điềm Điềm bị một thanh niên ôm chặt trên ghế. Nhìn em kháng cự yêu ớt đến chảy nước mắt khiến tâm trạng Cố Ngụy ngày càng tồi tệ hơn. Hắn hùng hổ xông tới nắm tóc của Huân Tử Phong lôi gã ra, nhanh chóng giáng liên tiếp những cú đấm lên mặt gã cũng thành công thu hút được sự chú ý của đám người quanh đó.

"Mẹ kiếp!"

Huân Tử Phong vốn dĩ đang giả vờ say rượu tiếp cận Điềm Điềm lại bị một người khác xông đến đánh nhất thời hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Đến lúc cả người bần dập hít thở không thông nói được buông tha, nhìn người vừa đánh mình kia chạy đến chỗ của Điềm Điềm.

"Cố Ngụy"

Điềm Điềm run rẩy gọi hắn, Cố Ngụy không đáp nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài kia choàng lên thân thể em. Tức khắc kéo em lên ôm vào lòng, Huân Tử Phong nhìn đến gai mắt khi người ban nãy giờ mình nhắm trúng lại yên ổn trong lòng người đàn ông khác. Điềm Điềm như tìm được chỗ dựa liền áp cả người rúc sâu vào lòng Cố Ngụy thút thít khóc.

"Cố Ngụy, tôi muốn về nhà"

Cố Ngụy ánh mắt hình viên đạn nhìn Huân Tử Phong như hận không thể chặt hai cánh tay gã đi. Nhưng người trong lòng lúc này nhỏ giọng dựa dẫm cả vào hắn khiến tâm can hắn mềm nhũn mà không tiếp tục nhìn đến tên kia nữa.

Một đường nhấc bổng cả người Điềm Điềm lên, Cố Ngụy bế em một mạch đi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro