Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước vào nhà đập vào mắt là Nhất Bác ngã nằm bên dưới đất liền hoảng hốt vứt cặp tài liệu đi vội vã chạy đến.

"Tiêu Chiến"

Diệp Khánh run rẩy nói lại nhìn đến bên dưới của Nhất Bác bắt đầu tràn ra nước ối cùng với máu liền sợ hãi. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm vào lòng, nhanh chóng bế bổng em lên hớt ha hớt hải mà chạy ra ngoài đặt em vào xe đưa thẳng đến bệnh viện.

Diệp Khánh cũng lo lắng bắt taxi đuổi theo sau, trong lòng cồn cào lo lắng tự trách bản thân lúc nãy đã quá mất kiểm soát.

Sau khi đến bệnh viện, Vương Nhất Bác được đặt trên băng ca rồi truyền vào phòng cấp cứu. Diệp Khánh vừa đến nơi liền hỏi y tá sau đó theo chỉ dẫn mà chạy đến phòng cấp cứu Vương Nhất Bác mới được đưa vào.

Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa đóng chặt đi qua đi lại xoắn xuýt. Vừa nhìn thấy Diệp Khánh đi đến đã xông đến nắm chặt bả vai anh không kiên nhẫn hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra? Tại sao Nhất Bác lại bị như vậy?"

Diệp Khánh run rẩy nửa ngày trời cuối cùng cũng thốt ra được vài chữ:

"Em...em vô tình đẩy cậu ấy ngã"

Tiêu Chiến vừa nghe câu trả lời xong ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Buông tay khỏi người Diệp Khánh mà vò đầu bứt tai quát:

"Em làm cái trò gì vậy hả? Tại sao lại đẩy Nhất Bác, em có biết em ấy đang mang thai không?"

"Em...em không cố ý..."

"Không cố ý, vậy đợi lúc nào em cố ý thì mới là lỗi do em sao?"

"Em...em..."

Diệp Khánh hoảng sợ đối diện với sự tức giận của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bực tức rít lên vài tiếng sau đó không quan tâm đến Diệp Khánh nữa mà ngồi xuống hàng ghế lo lắng chờ đợi.

Trong suốt quá trình Tiêu Chiến như ngồi trên đống lửa chờ đợi. Diệp Khánh cũng không khá hơn là mấy ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên cánh cửa đóng chặt.

Sau khoảng 4 - 5 tiếng đột nhiên một tràng dài tiếng khóc lớn của em bé khiến Tiêu Chiến và Diệp Khánh đang ngồi đợi ngạc nhiên ngước lên theo quán tính nhìn đến cửa căn phòng. Một lúc sau cánh cửa được mở ra, một y tá bế theo đứa trẻ ra bên ngoài theo sau còn có các bác sĩ khác đang đẩy băng ca truyền Nhất Bác đến phòng hồi sức.

Một vị bác sĩ đứng lại nói với Tiêu Chiến và Diệp Khánh:

"Tình hình bệnh nhân đã ổn rồi, bị động thai may mắn đã đưa đến bệnh viên kịp lúc. Cả sản phụ và em bé đều không có vấn đề gì. Chỉ có điều bây giờ cậu ấy rất yếu cần được chuyển đến phòng hồi sức nghỉ ngơi thêm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Tiêu Chiến lên tiếng ngay sau đó liền đi đến phòng hồi sức để xem Nhất Bác. Diệp Khánh thì đón lấy đứa trẻ trên tay y tá, trong lòng vui sướng ôm đứa trẻ vào lòng.

"Thật tốt"

Nhẹ nhàng âu yếm đứa nhỏ còn chưa mở mắt vẫn đang khóc oe oe. Diệp Khánh mang theo niềm sung sướng bế con đến phòng bệnh của Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế cạnh giường theo dõi em đang yên tĩnh ngủ yên. Diệp Khánh từ ngoài đi vào trong, bế đứa trẻ trên tay mang đến gần Tiêu Chiến nói:

"Tiêu Chiến anh nhìn xem, con của chúng ta!"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi mới liếc nhìn qua, thấy đứa bé trong vòng tay Diệp Khánh còn đỏ hỏn đang ngủ ngoan ngoãn. Trong lòng một trận xúc động đưa tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Diệp Khánh vui vẻ mỉm cười nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến hạnh phúc ôm con trên tay.

"Anh tính đặt tên của con là gì?"

Diệp Khánh lại lên tiếng hỏi hoàn toàn không để mắt đến Nhất Bác đang nằm ngay trên giường. Trong mắt bây giờ chỉ có Tiêu Chiến và đứa bé, như thể coi trong phòng bệnh bây giờ chỉ có ba người.

"Tiêu Tỏa"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói. Diệp Khánh mỉm cười lại đưa tay giành lấy đứa nhỏ trên tay Tiêu Chiến cưng nựng.

"Tiêu Tỏa, tên của con là Tiêu Tỏa đó, có thích không aa?"

Tiêu Chiến để Diệp Khánh bế con, còn bản thân lại quay qua Nhất Bác đưa tay nắm đến bàn tay nhỏ của em xoa nắn. Bất chợt cảm giác ngón tay em cử động, Tiêu Chiến vui mừng nhìn Nhất Bác từ từ mở mắt.

"Ưm..."

"Nhất Bác em tỉnh rồi"

...

Chắc là hum ngược lắm đâu =)) qua Dứa ngáp chảy nước mắt thui 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro