Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy mơ màng thấy trần nhà trắng xóa, nghe tiếng của Tiêu Chiến gọi em mới đảo mắt nhìn qua. Theo phản xạ tay kia liền vội chạm đến bụng thấy phẳng lì em mới hốt hoảng mở đôi mắt to ra nhìn Tiêu Chiến.

"Con...con của em..."

Nhất Bác hoảng hốt còn muốn bật ngồi dậy tìm con thì cơn đau đã khiến em kêu lên một tiếng. Tiêu Chiến vội vã đỡ lấy em đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Nhất Bác nghẹn giọng kêu lên:

"Anh ơi...con em đâu rồi?"

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu xoa đầu em nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi trấn an:

"Đừng lo con chúng ta không sao hết"

"Nó...nó đâu rồi? Em muốn gặp con...Tiêu Chiến cho em gặp con"

Nhất Bác nghe thế trong lòng liền nhẹ nhõm, lại nắm lấy tay Tiêu Chiến gấp rút xin. Tiêu Chiến gật đầu nói em bình tĩnh lại nằm ngoan rồi mới đi ra ngoài kêu Diệp Khánh bế con vào.

Diệp Khánh trên tay bế em bé mang vào bên trong, chân từ từ tiến lại gần Vương Nhất Bác. Vừa thấy con em đã không thể kiềm nổi nước mắt khao khát muốn bế vào lòng. Lại nhìn đến khuôn mặt Diệp Khánh em chợt e dè lên tiếng:

"Anh Diệp Khánh...có thể cho em ôm con được không? Con của em..."

"Được"

Diệp Khánh lạnh nhạt gật đầu đưa Tiêu Tỏa đặt vào vòng tay em. Nhất Bác hạnh phúc trong nước mắt mỉm cười nhìn con trai, em yêu thương ôm con trong lòng nhẹ nhàng hôn lên má bé con.

"Con yêu của ba"

Diệp Khánh vẫn đứng ngay cạnh giường nhìn từng hành động từng lời nói của Nhất Bác đối với Tiêu Tỏa. Diệp Khánh lên tiếng lạnh nhạt như dội cho em một gáo nước lạnh vào lòng em:

"Đứa bé đã không còn là con của cậu, nên nhớ trong bản hợp đồng cậu đã thỏa thuận những gì."

Vương Nhất Bác chợt sững người lại bàng hoàng nhìn Diệp Khánh rồi lại nhìn Tiêu Chiến ở phía sau. Đưa ánh mắt đau khổ nhìn con trai, em bật khóc nức nở ôm ghì con vào lồng ngực đầu liên tục lắc.

"Đừng mà...hức...đừng mà...con của em"

Lời nói em tựa rất nhỏ đã hoàn toàn lọt được vào tai Diệp Khánh, Diệp Khánh nhíu mày dang tay đến cố đòi lấy bé con trong lòng em.

"Như thế đủ rồi Vương Nhất Bác"

"Đừng...anh Diệp Khánh...hức..."

"Tỏa nhi bây giờ không phải con của cậu, nó là con của tôi và Tiêu Chiến"

Diệp Khánh lập tức giật lại đứa trẻ trên tay Nhất Bác khiến bé con bị đau mà khóc rống lên. Nhất Bác đau khổ nhìn con trai trong vòng tay được Diệp Khánh dỗ dành. Ánh mắt hướng đến Tiêu Chiến như mong mỏi cầu cứu hắn.

Tiêu Chiến thấy một tràng cảnh nãy giờ không khỏi khó chịu trong lòng nhìn Diệp Khánh đang đắc thắng ôm lấy Tiêu Tỏa. Hắn tiến lại gần giọng nói trầm khàn lạnh lẽo cất lên:

"Diệp Khánh em làm cái trò gì vậy?"

Diệp Khánh khó hiểu nhìn Tiêu Chiến hỏi lại:

"Em làm cái gì? Em chỉ làm những điều được ghi rõ trong bản hợp đồng mà thôi!"

Nhất Bác ngồi trên giường mặc kệ thân đau nhức bước xuống. Em nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước mặt Diệp Khánh cùng Tiêu Chiến đáng thương lên tiếng:

"Anh Diệp Khánh em xin anh...làm ơn cho em ôm con của em một chút...chỉ một chút thôi mà..."

Tay em xoắn xuýt chấp vào nhau xoa xoa, khuôn mặt thống khổ nức nở cầu xin. Tiêu Chiến nhìn em trong lòng đau nhói lại nhìn đến Diệp Khánh trừng mắt.

Nhất Bác lại quay sang Tiêu Chiến nói:

"Ông chủ...hức ông chủ làm ơn...cho em ôm con...con của em...hức ông chủ..."

Em lại bám lấy chân của Diệp Khánh liên tục khóc lóc, Tiêu Tỏa trong lòng của Diệp Khánh càng ngày càng khóc dữ dội giãy giụa hơn. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang kiệt sức ngả người muốn ngã ra sau liền vội khụy xuống đỡ lấy em.

"Ông chủ...em xin anh...hức cho em ôm con của em...con của em đang khóc...con em đang khóc kìa ông chủ..."

Diệp Khánh đứng đó chẳng màng đến Nhất Bác đau khổ dưới đất van xin mà cố gắng dỗ dành bé con nín khóc nhưng dường như bé con cảm nhận được điều gì tồi tệ đã khóc mãi không ngừng. Tiêu Chiến giờ phút này đã không chịu đựng nổi hành động của Diệp Khánh liền đứng lên trừng mắt với anh rồi giành lấy bé con trong tay Diệp Khánh.

"Anh...anh làm gì vậy?"

Diệp Khánh sững sờ nhìn Tiêu Chiến ẵm con đưa cho Vương Nhất Bác. Em vội vã ngồi thẳng người trên đất đón con vào lòng khóc nức nở. Tay không ngừng dỗ dành bé con trong lòng đã chẳng mấy chốc mà ngoan ngoãn nằm im.

"Đừng khóc, bé yêu...ba đây..ba đây mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro