Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khánh tâm trạng lo lắng, cả thân người căng thẳng đến mức run rẩy, ánh mắt không thôi dán chặt cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng yên lặng kia. Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế đối diện với Diệp Khánh, cả khuôn mặt chôn vào cánh tay không nhìn ra biểu hiện. Cũng chẳng cần nói Diệp Khánh cũng biết hiện tại tâm trạng Tiêu Chiến là tệ đến mức độ nào. Lúc nãy hắn đã tức giận đến mất kiểm soát gằn lên quát lớn vào mặt anh.

Tất cả cũng do lỗi của anh...

...

Vương Nhất Bác buổi sáng thức dậy đã không thấy Tiêu Chiến đâu, nhìn đồng hồ đoán rằng giờ này Tiêu Chiến đã lên công ty rồi. Vệ sinh cá nhân xong em ôm chiếc bụng lớn của mình chậm rãi rời phòng đi xuống nhà.

Ngồi trên sofa trong phòng khách mắt Nhất Bác đảo qua một lượt liền nhìn trúng bức ảnh được đặt trên kệ ở phía đối diện. Em đứng dậy đi đến cầm trên tay khung ảnh, là ảnh cưới của Tiêu Chiến và Diệp Khánh.

Trong ảnh cả hai mặc bộ vest cưới hạnh phúc ôm lấy nhau trong ánh mắt chỉ có đối phương. Bàn tay lướt qua tấm kính trên bức ảnh, môi em khẽ cong một đường nhìn đến chăm chú. Trong ánh mắt là tràn ngập sự ngưỡng mộ nhưng cũng không giấu nổi niềm khát khao.

Nhìn đến Tiêu Chiến cùng bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt nam nhân góc cạnh điển trai, phong thái ôn nhu trong cái nhìn giao nhau giữa Diệp Khánh. Ngón tay em theo đà di chuyển chạm lên khuôn mặt Tiêu Chiến, ngẩn ngơ ngắm nhìn liền không biết Diệp Khánh đang từ trên lầu đi xuống.

"Nhất Bác em đang làm gì vậy?"

Diệp Khánh lên tiếng hỏi khiến Nhất Bác giật mình đánh rơi bức ảnh trên tay.

XOẢNG một tiếng, tấm kính trên khung ảnh vỡ nát dưới nền đất. Diệp Khánh trợn mắt quát lên:

"LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Nhất Bác hoảng loạn nhìn xuống dưới chân, em bối rối định cúi xuống nhặt cánh tay bất ngờ bị Diệp Khánh kéo mạnh lại.

"Anh Diệp Khánh...em...em..."

Diệp Khánh đùng đùng quát lớn:

"AI CHO PHÉP CẬU ĐỤNG VÀO NÓ?"

"Em..."

Nhất Bác nhìn Diệp Khánh tức giận mà hoảng sợ cúi mặt.

"Em...chỉ muốn xem một chút"

"Xem một chút? Xem một chút rồi đập luôn sao?"

Em ngước mặt lên vội vã muốn giải thích:

"Em không có..."

Diệp Khánh nhìn đến bộ dạng yếu đuối cùng đôi mắt đã ướt nước của Vương Nhất Bác không khỏi cười khẩy. Lại hằn học lên tiếng:

"Cậu vẫn luôn dùng bộ dạng này để lấy lòng Tiêu Chiến sao?"

"Em...không..."

"VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU LÀ CÓ Ý ĐÓ. CẬU ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CẬU LÀ ĐANG CÓ Ý GÌ VỚI CHỒNG TÔI!"

Diệp Khánh bất chợt hét thẳng vào mặt khiến em lùi vài bước ra sau. Nhìn ánh mắt giận dữ găm lên người mình em rụt rè không biết nói thế nào chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Trước đây Tiêu Chiến luôn có thành kiến với cậu, nhưng kể từ lúc nào...kể từ lúc nào anh ấy liền thay đổi thái độ. Dịu dàng, ôn nhu thậm chí vì cậu mà trách mắng tôi...Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu làm cách nào quyến rũ anh ấy vậy hả?"

Bị Diệp Khánh hỏi như ép hỏi cung Nhất Bác chỉ một mực im lặng. Diệp Khánh nhìn đến chiếc bụng lớn của em, đôi mắt mang nhiều phần thống khổ nói:

"Nếu không phải vì đứa bé trong bụng cậu thì tôi đã sớm tống cổ cậu ra khỏi đây rồi!"

Diệp Khánh hiện tại đang tức giận không thể ngăn cản được lời nói càng lúc càng cay nghiệt của chính mình. Nhất Bác tủi thân cúi mặt đưa tay lau nước mắt không ngừng rơi, em cúi đầu xin lỗi rồi cúi người muốn nhặt lên tấm ảnh Diệp Khánh lại tức giận đẩy mạnh em ra.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NÓ!"

"AAA..."

Tiếng Nhất Bác kêu lên thất thanh, Diệp Khánh hoảng hổn nhìn em ngã bên dưới đất. Do lực đẩy khá mạnh khiến em mất đà ngã xuống, bụng ngay lập tức truyền đến cơn đau.

"Nhất Bác...sao...sao vậy?"

Diệp Khánh lúc này mới hoảng sợ nhìn em đang ôm bụng, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Nhất Bác run rẩy được Diệp Khánh đỡ lấy, em nấc lên vài tiếng khó khăn nói:

"Anh...Diệp Khánh...bụng em...đau..."

Bàn tay siết chặt tay Diệp Khánh, đang lúc Diệp Khánh cũng đang hoảng loạn thì từ bên ngoài cửa tiếng của Tiêu Chiến hét lên khiến anh giật mình quay người lại.

"NHẤT BÁC"

...

Mấy chương sau Dứa vừa viết vừa gớt nước mắt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro