Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối Tiêu Chiến ngồi trên sofa đọc lại bản hợp đồng dự án trên công ty thì Diệp Khánh đã từ trong bếp đi ra ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Chiến quay qua nhìn rồi lại tiếp tục cắm mặt vào tài liệu không quan tâm lắm.

Diệp Khánh vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến nói:

"Em vừa pha cho anh ly cà phê, mau uống đi cho tỉnh táo"

Tiêu Chiến lại liếc qua nhìn tách cà phê trên tay Diệp Khánh nhàn nhạt nói:

"Anh không uống cà phê"

"Không phải thường ngày anh vẫn uống cà phê sao?"

Diệp Khánh nghi hoặc.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn trên màn hình máy tính, tay bận rộn đánh phím thuận tiện trả lời:

"Nhất Bác mỗi tối đều không cho anh uống, em ấy còn thay cà phê bằng sữa cho anh nhưng anh lại không uống nổi thứ nước đó"

Lời Tiêu Chiến vừa dứt nắm tay Diệp Khánh có chút siết chặt. Tay cầm ly cà phê cũng khẽ run rồi nhanh chóng đặt lên trên mặt bàn.

Tiêu Chiến không để ý mấy đến tâm trạng của Diệp Khánh lại hỏi:

"Nhất Bác đã ngủ rồi sao?"

"Em không biết, lúc nãy ăn cơm xong cậu ấy đã đi lên phòng rồi"

"Ừm, muộn rồi em cũng đi ngủ sớm đi"

Tiêu Chiến nhắc nhở Diệp Khánh, công việc dường như cũng đã xử lý xong liền cất tài liệu cùng máy tính vào cặp.

Diệp Khánh thấy Tiêu Chiến dọn đồ xong chuẩn bị đứng lên đã nhanh tay kịp níu hắn lại. Tiêu Chiến quay qua khó hiểu nhìn Diệp Khánh, anh lập tức hỏi:

"Anh...anh lên phòng của Nhất Bác?"

"Ừm, bình thường anh cũng ngủ ở phòng Nhất Bác mà, sao hôm nay em lại hỏi thế?"

"Em...em chỉ...Tiêu Chiến từ hôm nay đừng ngủ cùng cậu ấy nữa có được không?"

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu hỏi lại:

"Em nói gì cơ?"

"Em nói anh đừng qua phòng cậu ấy ngủ nữa. Em chỉ lo cho đứa bé thôi, lỡ lúc ngủ anh đụng trúng bụng của cậu ấy sẽ như thế nào?"

"Làm sao mà có chuyện đó được? Để Nhất Bác một mình không an toàn..."

Diệp Khánh đột nhiên nổi cáu gắt lên:

"Không an toàn cái gì chứ? Phụ nữ mang thai cũng thế thôi anh lo bằng thừa. Vả lại anh cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chứ."

Tiêu Chiến thấy Diệp Khánh gắt gỏng có chút bất ngờ nhưng cuối cùng cũng chẳng muốn đôi co. Thở ra một hơi Tiêu Chiến bình thản nói:

"Được, vậy anh không ngủ trên giường nữa, anh ra ghế nằm canh trừng cậu ấy!"

"Anh..."

Nói rồi Tiêu Chiến liền xoay người bỏ đi lên lầu không cho Diệp Khánh cơ hội nói thêm. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi Diệp Khánh siết chặt nắm tay khuôn mặt lộ ra sự bực tức.

Tiêu Chiến mở cửa phòng bước vào bên trong thấy Nhất Bác lại ngồi ngẩn trên giường mà chưa đi ngủ có hơi nhíu mày. Tiến lại gần Nhất Bác cũng không phát hiện, Tiêu Chiến đưa tay khều nhẹ vai em mới giật mình ngước lên.

"Tiêu Chiến anh vào lúc nào thế...A"

Nhất Bác kêu lên một tiếng đưa tay che đầu chỗ vừa bị Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ một cái. Tiêu Chiến vẻ mặt có chút không vui chất vấn:

"Em dạo này hay ngẩn ngơ cái gì? Anh vào lúc nào cũng không biết."

"Em...em..."

Nhất Bác khó nói hai tay căng thẳng níu chặt tấm chăn, Tiêu Chiến nhận ra điều này cũng không muốn hỏi nữa. Hắn nghĩ có lẽ tâm trạng người mang thai gần đến tháng sinh đều lo lắng ngẩn ngơ như vậy.

"Muộn rồi đi ngủ thôi"

"Vâng"

Tiêu Chiến ôn nhu đỡ Nhất Bác nằm xuống giường, cẩn thận chu đáo đắp chăn lên cho em. Xong xuôi liền hôn lên trán em một cái rồi lấy cái gối còn lại định mang đến chiếc ghế dài trong phòng nằm. Tiêu Chiến thấy điều Diệp Khánh nói không phải là không thể xảy ra.

Vương Nhất Bác khó hiểu đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến trước khi hắn bước đi. Em hỏi:

"Anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến quay người lại cúi xuống xoa đầu em dịu dàng nói:

"Anh ra sofa đằng kia ngủ, nếu anh còn nằm cùng em lỡ không may đêm đến ngủ lại đạp chúng em thì khổ."

Nghe thế Nhất Bác ban đầu có lắc đầu không chịu, nhưng được Tiêu Chiến dỗ dành giải thích cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

Thời gian qua được Tiêu Chiến bên cạnh cực kì ôn nhu ngọt ngào khiến em hình thành sự ỷ lại dựa dẫm vào hắn. Mới ban đầu chỉ với chút hành động ôn nhu đã không thể nhịn được mà loạn nhịp nơi ngực trái. Ham muốn nhiều hơn được bên cạnh Tiêu Chiến, dần dần lại tham lam muốn chiếm đoạt sự ấm áp ấy. Em là không thể thiếu hơi của Tiêu Chiến mỗi khi tối ngủ được, nó như đã tạo nên một thói quen ăn sâu vào da thịt vậy.

Nhìn người đàn ông nằm ngủ say trên ghế không có tấm chăn nào Nhất Bác mới gượng ngồi dậy đem chăn tiến đến. Đắp chăn lên người cho Tiêu Chiến xong Nhất Bác lại nhìn chằm hắn một lúc, tay đặt lên má hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng thả nhẹ một nụ hôn xuống rồi quay trở về giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro