Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra cửa đi làm. Trước khi đi đều đặn mỗi ngày em được Tiêu Chiến yêu thương một chút, âu yếm nhiều chút. Tiêu Chiến ăn đậu hũ no nê xong mới luyến tiếc buông tha cho gương mặt đã sớm đỏ ửng của em.

"Anh đi làm nhé!"

"Vâng"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến lại nán lại một chút đưa tay đặt lên bụng Nhất Bác xoa xoa xong lại quan tâm nói:

"Buổi trưa cũng không nhất thiết phải mang cơm lên công ty, bụng ngày càng lớn rồi em đi một mình rất nguy hiểm."

"Ưm, không sao đâu mà, ăn ở bên ngoài không tốt cho sức khỏe"

"Haiz được rồi đồ cố chấp, anh đi làm đây"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Mỉm cười chào tạm biệt với Tiêu Chiến, đợi cánh cửa đóng lại Nhất Bác cũng xoay người đi vào trong. Vừa quay người lại đã giật mình nhẹ nhìn Diệp Khánh bất thình lình xuất hiện ở đằng sau.

"Anh Diệp Khánh"

Diệp Khánh khuôn mặt lạnh nhạt đối với Nhất Bác tiến gần bước chân hơn một chút. Giọng nói có chút trầm khàn cất lên:

"Em sau này không cần mang cơm đến công ty cho Tiêu Chiến nữa, bụng lớn như vậy rồi không cần thiết tốt nhất đừng nên ra ngoài."

Nói rồi còn cúi người đưa tay lên che miệng ho khan vài cái. Nhất Bác lo lắng tiến lại đỡ Diệp Khánh đi vào bên trong, để anh ngồi xuống ghế liền nói:

"Ngồi ở đây đợi em một chút."

Để Diệp Khánh ngồi trên ghế, Nhất Bác xoay người đi vào trong bếp. Một lúc sau bước ra trên tay còn mang theo một ly sữa nóng, ngồi xuống bên cạnh Diệp Khánh đưa cho anh cốc sữa nói:

"Anh uống một chút sữa nóng đi, bệnh của anh sẽ nhanh khỏi hơn. Đợi một lát em vào bếp nấu cháo cho anh."

Diệp Khánh gật đầu nhận lấy ly sữa, liền nói:

"Anh dặn rồi đó, không cần mang cơm lên công ty cho Tiêu Chiến"

Nhất Bác nghe vậy cúi thấp mặt xuống nhỏ giọng:

"Nhưng anh ấy sẽ phải nhịn đói mất, đồ ăn ở bên ngoài không tốt, anh ấy cũng không hay ăn."

"Em từ lúc nào đã hiểu Tiêu Chiến còn hơn cả anh rồi? Anh ấy thường ăn hay không em cũng biết rõ nữa sao? Vương Nhất Bác nên nhớ anh mới là vợ của Tiêu Chiến, không ai hiểu anh ấy bằng anh cả."

Diệp Khánh lời nói như thể đang khiêu khích khiến Nhất Bác xoắn xuýt mất tự nhiên. Em rụt rè vâng một tiếng rồi lại cắn lấy môi dưới khẽ cúi đầu thấp một chút nữa.

Dạo này thái độ của Diệp Khánh đối với em cảm thấy áp lực vô cùng. Nhất Bác nhiều lúc cũng cảm giác anh ấy không còn là Diệp Khánh của trước kia nữa. Không biết lý do tại sao Diệp Khánh lại thay đổi tích cách như vậy, chỉ là nhiều lúc vì những lời nói có chút gì đó tỏ vẻ khó chịu ấy khiến em cảm thấy tủi thân.

"Em xin lỗi, nhưng ai sẽ là người mang cơm..."

"Đương nhiên là anh rồi, mang cơm cho chồng không phải là trách nhiệm của một người vợ sao?"

Diệp Khánh nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của em mà trả lời. Nhất Bác thoáng ngạc nhiên nhìn đến anh rồi lại không dám nhìn vào ánh mắt đối với mình giờ chỉ toàn là lạnh nhạt xa cách kia.

"Em biết...nhưng mà anh...anh còn đang bệnh...còn cả những ngày khác anh cũng phải đi làm"

Diệp Khánh dừng lại động tác, đặt cốc sữa vừa uống phân nửa xuống bàn quay người qua hướng Nhất Bác nhếch môi hỏi:

"Ý của em có phải là không muốn anh đi lên công ty của Tiêu Chiến? Em muốn thuyết phục anh cho em lên công ty gặp chồng anh đấy à?"

"Em...em...không có..."

"Nhưng trong lời nói của em có câu nào là không có không? Vương Nhất Bác anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi, đừng có quá bổn phận của em trong cái nhà này!"

Diệp Khánh đột nhiên đập bàn gắt lên khiến Nhất Bác sợ hãi đỏ viền mắt. Em hít thở nặng nề cố gắng kiềm chế thổn thức trong lòng, giọng nói run rẩy lên tiếng:

"Em...em xin lỗi..."

"Được rồi, anh đi lên phòng nghỉ trước"

Diệp Khánh bỏ đi lên phòng lúc này Nhất Bác mới lặng lẽ đưa tay lau nước mắt trên mặt. Em đưa tay ôm lấy bụng không ngăn nổi nước mắt tuôn ra nhiều hơn.

Anh Diệp Khánh nói đúng...

Em luôn quá phận, trong nhà này em không là cái gì cả. Chỉ là Diệp Khánh không nói nhưng trong đôi mắt kia thường trực nhìn em em cũng có thể đọc ra suy nghĩ của anh là một sự khó chịu vướng tầm nhìn.

...


"Sủng Nam Của Hoàng Thượng" sắp được tiếp tục cập nhật nè~

Hong biết ở đây ai đã từng đọc bộ này của Dứa chưa =)) mà thấy drop cũng hơi lâu rùi đóa 🥲

Mọi ngừi qua đọc thử xem hợp gu hong thì theo dõi ủng hộ Dứa nha (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro