Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh tiếp diễn như cơn ác mộng vậy...

Không sao đâu! Ác mộng rồi cũng sẽ qua thôi đúng không?

"Diệp Khánh em làm cái gì vậy?"

Trong phòng bếp tiếng quát lớn của Tiêu Chiến khiến Diệp Khánh với Vương Nhất Bác cùng lúc giật mình. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiêu Chiến đã hùng hổ xông đến trước mặt nắm lấy cánh tay Nhất Bác kéo gần lại chỗ hắn.

"Anh...có chuyện gì vậy? Em có làm gì đâu?"

Diệp Khánh ấp úng hỏi khi thấy bộ dạng đáng sợ của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác đang mang thai mà em còn để em ấy nấu cơm cho được."

Diệp Khánh sững người nhìn Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến kéo lại che chở trong lòng. Anh nhất thời không biết nói gì hết...

Nhất Bác vội vã nói:

"Là em muốn giúp anh Diệp Khánh mà, anh đừng quát anh ấy"

"Tôi còn chưa hỏi đến em, tôi đã dặn dò như nào quên hết rồi sao?"

"Nhưng mà em không thấy mệt mà, con cũng mới chỉ hơn hai tháng thôi"

"Em còn dám cãi lời tôi?"

Nhìn bộ dạng tức giận của Tiêu Chiến em bất giác mím môi không dám nói thêm mà cúi mặt. Diệp Khánh lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói có chút khàn khàn ủ rũ:

"Là lỗi của em em xin lỗi. Hai người bàn ngồi đi, cơm cũng nấu sắp xong rồi để em làm nốt"

"Anh Diệp Khánh em cũng..."

"Mau ra bàn ngồi đi, Tiêu Chiến nói đúng em đang mang thai cũng nên hạn chế vận động mạnh"

Diệp Khánh đẩy Nhất Bác ra bàn ngồi, Tiêu Chiến cũng hòa hoãn ngồi xuống ngay bên cạnh em. Quay lưng vào bếp tiếp tục nấu nướng, anh không che giấu nổi sắc mặt đang hoang mang đến trắng bệch.

Vội vã lén lút đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má, Diệp Khánh hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục nấu ăn. Trong dòng tâm trạng rối ren không thể ngăn nổi những suy nghĩ đau lòng.

Vận động mạnh? Nói như vậy có quá mức phóng đại cho việc bếp núc của một người chỉ mới mang thai hai tháng thôi không?

Tiêu Chiến đã dặn dò thật kĩ rằng Vương Nhất Bác không cần động vào bất cứ một thứ việc gì trong nhà hết. Em chỉ cần dưỡng thai cho tốt thôi!

Hắn còn đặc biệt nói với Diệp Khánh là làm như vậy chỉ vì lo cho đứa nhỏ trong bụng Nhất Bác. Nhưng những điều Diệp Khánh chứng kiến thường ngày...nó lại khác hoàn toàn.

Có thể do bản thân nghĩ nhiều quá thôi, Tiêu Chiến chỉ vì lo cho đứa bé trong bụng của Vương Nhất Bác.

Sẽ không có điều đó đâu...Tiêu Chiến sẽ không yêu cậu ấy đâu!

...

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt từ công ty tan làm về sớm để đưa Nhất Bác đi dạo chơi. Dẫn em đi ăn trưa rồi lại lòng vong xung quanh trung tâm thương mại không ngại phí tiền đi đến đâu khoáng sạch những thứ đồ bắt mắt đến đó.

Ghé qua quầy hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh Vương Nhất Bác mới níu tay hắn nán lại.

"Ở đây xem một chút đi anh"

"Được"

Tiêu Chiến mỉm cười chiều chuộng Nhất Bác. Đứng một bên cùng em vui vui vẻ vẻ lựa chọn những món đồ xinh xắn cho em bé.

"Anh xem cái tất màu hồng này đẹp không? Còn cái áo này nữa, xinh quá đi"

"Nếu em và con thích liền mua hết về"

"Hm, nhưng mà còn lâu lắm con mới chỉ được hai tháng thôi. Cũng chưa biết là trai hay gái hết sao mà chọn đồ được."

Nhất Bác bĩu môi xoa xoa cái bụng xẹp lép. Tiêu Chiến liền nói:

"Vậy mua hết đồ màu hồng cho con gái đi, em không phải cũng thấy nó rất dễ thương sao?"

"Nhưng...lỡ như là con trai thì sao?"

"Thì đành chịu cho nó mặc đồ của em gái nó sau này thôi"

Tiêu Chiến cười cười trêu chọc khiến Nhất Bác cũng phải bụm miệng cười theo. Cả hai vui vẻ tiếp tục ngắm đồ cũng chẳng biết có một cặp mắt thấu lửa giận từ xa nhìn đến phía ý tứ chỉ muống xông đến giết người.

"Tiêu Chiến"

"Lâm Hoàng Phong?"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi nhìn qua liền thấy Lâm Hoàng Phong đứng trước mặt với bộ dạng có thể cho là khó chịu.

Lâm Hoàng Phong nhìn đến Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến còn nắm chặt tay nhau mà càng điên hơn.

Con mẹ nó Tiêu Chiến còn dám ra ngoài ngoại tình? Mà người này cũng đâu có xa lạ gì, là người hôm đó ở nhà hàng đi cùng Tiêu Chiến không phải sao. Hai người này thực sự...có gian tình?

Bao nhiêu suy nghĩ lởn vởn chạy trong đầu Lâm Hoàng Phong. Cái y quan tâm duy nhất là Tiêu Chiến đang ở bên ngoài vụng trộm cùng bạn của Diệp Khánh. Lại nhớ đến thái độ hôm đó của Diệp Khánh sau khi Tiêu Chiến cùng người này rời đi có chút kì lạ, Lâm Hoàng Phong đến giờ mới lờ mờ hiểu ra một số vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro