Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Hoàng Phong?"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi ngước lên, vừa nhìn thấy Lâm Hoàng Phong mới chỉ kịp kêu tên đã bất ngờ bị y nắm lấy cổ áo xách lên.

Lâm Hoàng Phong hùng hổ đi đến gần Tiêu Chiến đấm cho hắn một cú thật mạnh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt bị ăn đau còn chưa tiếp nhận tình hình lại tiếp tục bị thêm vài cú thúc lên bụng.

"Anh làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy đến đẩy Lâm Hoàng Phong ra xem xét Tiêu Chiến đã ngã bên dưới đất. Khóe miệng Tiêu Chiến có chút rỉ máu, cơ bụng truyền đến một trận đau nhói.

"Tiêu Chiến còn cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Lâm Hoàng Phong rít lên không giấu nổi tia tức giận. Tiêu Chiến đứng lên khó hiểu nhíu mày nói:

"Tôi làm gì? Không phải cậu lên cơn xông đến đấm tôi à?"

"Mẹ nó"

Lâm Hoàng Phong xách cổ áo Tiêu Chiến gằn giọng:

"Cậu đang làm gì tự bản thân lại không thấy hổ thẹn? Ở bên ngoài ngang nhiên đi cùng tình nhân như vậy...CON MẸ NÓ CẬU COI DIỆP KHÁNH LÀ CÁI GÌ?"

Một khắc Tiêu Chiến liền hiểu ra được vấn đề, miệng bật cười gạt tay của Lâm Hoàng Phong ra. Ngang nhiên bắt lấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh ôm vào lòng.

"Chuyện nhà tôi không cần cậu quan tâm"

Nói rồi Tiêu Chiến ôm theo Vương Nhất Bác quay người bước đi.

"Tiêu Chiến"

Lâm Hoàng Phong kêu lên một tiếng lại hùng hồn xông đến muốn tách hai người kia ra. Vương Nhất Bác bị lực đẩy mạnh đã mất đà ngã xuống đất, vội vã ôm bụng kêu đau một tiếng.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến hoảng hồn vội đỡ lấy Vương Nhất Bác, ánh mắt không còn kiên nhẫn mà trở nên sắc lạnh đối với Lâm Hoàng Phong.

"Mẹ kiếp Lâm Hoàng Phong..."

"Sao hả? Cậu đau lòng cho tình nhân sao? Vậy có nghĩ được Diệp Khánh ở nhà sẽ thế nào không?"

"Cậu..."

Tiêu Chiến còn định xông đến đấm cho Lâm Hoàng Phong một trận liền bị Nhất Bác níu lại cánh tay. Hắn vội quay đến nhìn em, em lắc đầu nói:

"Đừng, chúng ta về nhà thôi anh"

"Em thấy thế nào? Có cần tới viện kiểm tra không?"

Tiêu Chiến lo lắng đặt tay lên bụng em xoa nhẹ.

"Em không sao đâu"

Mặc kệ Lâm Hoàng Phong Tiêu Chiến nhanh chóng một đường ẵm Nhất Bác lên mang đi. Lâm Hoàng Phong nhìn một cảnh hai người như thế cơn tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai được.

Diệp Khánh hiện tại thế nào rồi?

Lâm Hoàng Phong trong lòng lo lắng không biết Diệp Khánh đã phát hiện chuyện này chưa. Nếu là chưa thì sau khi cậu ấy biết sẽ như thế nào?

Khốn kiếp!

Lâm Hoàng Phong bực nhọc chửi thề trong lòng. Tiêu Chiến chẳng xứng đáng với Diệp Khánh, một chút cũng không xứng với tình yêu của em ấy dành cho hắn.

Qua ngày hôm sau Lâm Hoàng Phong gấp rút hẹn Diệp Khánh đến một quán cà phê. Y nghĩ không thể nào để chuyện này tiếp diễn được, y phải cho Diệp Khánh biết bộ mặt thật của Tiêu Chiến.

Diệp Khánh không thể bị chịu thiệt thòi được, người đàn ông như thế...nên bỏ đi.

"Khánh Khánh"

"Anh hẹn em ra đây có việc gì không?"

Diệp Khánh điềm đạm vẫn bộ dáng thường ngày ngồi đối diện với Lâm Hoàng Phong. Lâm Hoàng Phong nhìn anh vẻ mặt chất chứa do dự...có nên nói hay là không?

Vẫn là nên nói đi...

"Khánh Khánh...anh có chuyện này em phải thật bình tĩnh nhé"

"Chuyện gì thế? Nghiêm trọng lắm sao?"

"À...ừm..."

Lâm Hoàng Phong ngập ngừng:

"Chuyện....chuyện là...Tiêu Chiến cậu ta...cùng với người hôm anh và em gặp lúc họ đi cùng nhau ở nhà hàng...có mối quan hệ mờ...ám thì phải"

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, chính bản thân Lâm Hoàng Phong cũng phải sợ sệt khi nói ra. Y sợ Diệp Khánh sẽ vì chuyện này đau khổ.

"Anh nói gì cơ? Người nào?"

Diệp Khánh nghe ra vẫn không hiểu gì hết mà hỏi lại. Đến lúc Lâm Hoàng Phong hít sâu một hơi rồi bắt đầu lấy can đảm rõ ràng liền mạch kể cho anh nghe sự việc ngày hôm nay. Diệp Khánh càng nghe càng dậy sóng trong lòng nhưng sắc mặt vẫn tựa hồ bình thản.

"Khánh Khánh, Tiêu Chiến hắn thực sự không xứng với em. Hắn cùng với người con trai kia đang lén lút"

Lâm Hoàng Phong bất ngờ nắm lấy tay Diệp Khánh nhỏ giọng. Diệp Khánh đột nhiên mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay anh nói:

"Anh hiểu lầm rồi"

"Hả?"

"Em nói anh hiểu lầm rồi"

"Không phải hiểu lầm, chính anh tận mắt nhìn thấy cậu ta...cậu ta..."

Diệp Khánh cúi đầu trầm mặc lên tiếng:

"Chuyện nhà em anh không hiểu được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro