Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện đúng lúc liền có kết quả xét nghiệm. Ngồi trước mặt vị bác sĩ có thâm niên cao kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề đang đăm chiêu sắc mặt nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm cũng khiến cả hai trở nên căng thằng.

Bác sĩ ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác dùng âm thanh rất nghiêm túc nói chuyện với em:

"Theo kết quả xét nghiệm, cậu đã mang thai được gần hai tháng rồi"

Giọng nói đều đều của bác sĩ vang lên đều khiến cả hai người đối diện trở nên si ngốc hoang mang nhìn bác sĩ.

Bác sĩ đưa ra trước mặt cả hai giấy xét nghiệm rồi nói thêm:

"Đây là kết quả xét nghiệm chính xác, chúng tôi đã phải kiểm tra lại nhiều lần quả thật không nhầm lẫn"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bất giác đưa hai tay ôm lấy bụng mình rồi nhìn xuống. Thông tin này em cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận, thật nhanh chóng cuối cùng cũng trở thành thực rồi.

Tiêu Chiến quay qua nhìn em rồi lại nhìn lên bác sĩ tiếp tục hỏi:

"Nam nhân mang thai như vậy có nguy hiểm gì không bác sĩ?"

Vị bác sĩ tiếp lời:

"Về trường hợp này không phải là không có. Đừng quá lo lắng, bản thân tôi cũng đã từng gặp một vài ca như thế này. Đàn ông có thể mang thai và sinh con chỉ là một số ít nhưng cũng chẳng còn xa lạ gì nữa rồi"

"Việc của cậu bây giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng thai nhi, tránh ăn những món có dầu mỡ. Hạn chế vận động mạnh và mỗi tháng phải đến đây kiểm tra định kì để tiện theo dõi quá trình phát triển của thai kì"

Bác sĩ quay qua Nhất Bác dặn dò một hồi, em gật đầu rồi nói cảm ơn. Phần Tiêu Chiến lại được nhắc nhở thật kĩ càng là phải chăm sóc vợ thật tốt, khoảng thời gian mang thai này sẽ rất là khó khăn.

Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc xong tâm tình liền vui vui vẻ vẻ nắm tay Nhất Bác cùng nhau ra về.

Cả hai ở bên trong xe Tiêu Chiến đã không kìm được đè em ra hôn. Phải nói hắn thật sự phấn khích cùng vui mừng vì giờ đây bản thân hắn sắp sửa được làm ba rồi. Phải nói đây là thông tin vui sướng nhất trên đời mà Tiêu Chiến tiếp nhận được.

"Em có sợ không?"

Rời môi Tiêu Chiến đưa tay đặt lên má em vuốt ve nhẹ nhàng hỏi. Em mỉm cười lắc đầu nhìn hắn, tay ôm lấy bụng cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ.

Tiêu Chiến ôn nhu thả nhẹ nụ hôn lên trán em, ân cần chăm sóc thắt dây an toàn lại cho em rồi lái xe đi về.

Khi vừa nghe tin Nhất Bác mang thai Diệp Khánh đã không khỏi vui mừng mà ôm trầm lấy em. Vậy là ước muốn của anh sắp thành hiện thực rồi...

Chỉ một thời gian nữa thôi, Nhất Bác sinh đứa nhỏ ra anh và Tiêu Chiến sẽ trở lại là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình tràn đầy màu hồng tươi vui đầm ấm chỉ có Tiêu Chiến có anh và cả đứa nhỏ nữa.

Viễn cảnh ấy đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của Diệp Khánh hằng đêm. Thật mong chờ biết bao!

____

Ầu, chap này hơi ngắn =(( Dứa bí từ quá à T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro