Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, Diệp Khánh chuẩn bị xong xuôi rồi lái xe đến điểm hẹn cùng Lâm Hoàng Phong ăn tối.

Nơi cùng hẹn là một nhà hàng tầm trung cũng không mấy sang trọng. Đơn giản Lâm Hoàng Phong hiểu rõ Diệp Khánh tính cách xưa nay giản dị lại không thích những nơi xa hoa tốn kém nên hẹn đến đây.

Vừa đến nơi Diệp Khánh liền nhận được tất thảy sự ẩn cần ôn nhu từ Lâm Hoàng Phong. Sau khi kéo ghế cho anh ngồi Lâm Hoàng Phong mới trở về chỗ đối diện ngồi xuống nở một nụ cười ngọt ngào.

"Khánh Khánh em đến rồi"

Diệp Khánh mỉm cười đáp lại:

"Thật ngại quá, để anh phải chời lâu như vậy"

"Không lâu không lâu, em muốn ăn gì mau chọn món đi"

Lâm Hoàng Phong đưa cho Diệp Khánh menu, bản thân lại ngây ngốc ngắm nhìn anh đang chăm chú chọn món. Phải nói hôm nay Diệp Khánh đồng ý cùng y đi ăn y đã vui sướng chết đi được.

"Anh Diệp Khánh"

Nghe tiếng gọi Diệp Khánh bất ngờ ngước lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt, còn có cả Tiêu Chiến. Lâm Hoàng Phong cũng theo tiếng gọi nhìn qua vừa thấy Tiêu Chiến đã ngạc nhiên.

"Nhất Bác?"

"Còn...Tiêu Chiến sao...sao hai người lại ở đây"

Diệp Khánh lắp bắp nhìn Tiêu Chiến như sợ bị gây hiểu lầm mà lo lắng. Lâm Hoàng Phong thấy thế đứng lên nhìn đến Tiêu Chiến mỉm cười:

"Tiêu Chiến lâu rồi không gặp"

"Ừ, lâu rồi không gặp Lâm Hoàng Phong"

Tiêu Chiến đáp lại vẻ mặt vẫn như cũ không chút gợn sóng.

"Mới về nước sao?"

"À...ừm...tôi mới về, tối nay có hẹn với Diệp Khánh đi ăn, cậu không thấy phiền chứ?"

Lâm Hoàng Phong dè dặt hỏi, Diệp Khánh căng thẳng ngồi trên ghế hai tay đã vò nhăn góc áo. Chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận, sợ hắn sẽ hiểu lầm mối quan hệ của anh với Lâm Hoàng Phong.

"Có gì đâu, bạn bè cả mà, giờ tôi cũng có việc bận rồi tôi về trước nhé"

Tiêu Chiến đáp qua loa cũng tìm cách muốn rời đi, Diệp Khánh ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Anh thật sự không nghĩ Tiêu Chiến sẽ phản ứng lạnh nhạt như vậy, ít nhất cũng phải biết tức giận chứ?

Nhìn vợ mình đi cùng người đàn ông khác mà anh không thấy tức giận sao?

Nghĩ đến Diệp Khánh không khỏi chua xót.

"Tiêu...Tiêu Chiến anh cùng Nhất Bác vừa mới đi đâu vậy?"

Ngập ngừng mãi Diệp Khánh mới dám lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến mỉm cười đáp:

"Anh vừa cùng Nhất Bác đi ăn ở đây cũng không ngờ gặp được hai người. Nhưng thật tiếc hai người vừa đến tụi anh đã ăn xong rồi"

Diệp Khánh gật đầu cúi thấp mặt, còn định hỏi thêm một số thứ nhưng vẫn quyết định thôi đi.

"Hai người cứ ở lại ăn, tôi đưa Nhất Bác về nhà trước"

"Ừm, Tiêu Chiến hôm khác anh em chúng ta cùng hẹn một bữa được không?"

Lâm Hoàng Phong lên tiếng.

"Không thành vấn đề, đi nhé"

Tiêu Chiến đồng ý xong không nói gì thêm cùng Nhất Bác rời đi.

Nhìn hai bóng lưng rời xa khỏi nhà hàng Diệp Khánh hụt hẫng đôi mắt đã có chút cay. Lâm Hoàng Phong ngồi lại xuống ghế phát hiện điểm bất thường của Diệp Khánh liền quan tâm hỏi:

"Khánh Khánh em sao vậy?"

"Em..."

Diệp Khánh lắc đầu quay mặt che đi đôi mắt có chút sưng đỏ. Lâm Hoàng Phong cũng ngờ ngợ ra một số vấn đề.

"Người lúc nãy đi cùng Tiêu Chiến là ai vậy?"

"..."

Thấy Diệp Khánh không trả lời Lâm Hoàng Phong cũng không muốn hỏi thêm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Khánh đặt trên bàn vỗ về lại không nhận ra hành động của mình hơi quá chớn. Diệp Khánh bất ngờ rút tay lại, Lâm Hoàng Phong ngượng ngùng hụt hẫng đưa tay gãi gãi đầu cười trừ.

Đoạn phục vụ mang đồ ăn bày trí lên bàn, nhìn đống thức ăn Diệp Khánh không tài nào nuốt trôi. Tâm trí hiện tại chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến vừa rời đi cùng Vương Nhất Bác.

"Khánh Khánh mau ăn đi, không hợp khẩu vị sao?"

"Kh...không có, đồ ăn rất ngon"

Gượng ép bản thân cầm đũa lên ăn, Diệp Khánh trong suốt buổi vẫn không để bản thân thoát khỏi những suy nghĩ hỗn tạp. Cuối cùng là không chịu nổi nữa mới e ngại lên tiếng:

"Hoàng Phong giờ em phải về rồi, xin lỗi em không được khỏe lắm, ngày khác chúng ta hẹn lại được không?"

Lâm Hoàng Phong biết từ ban nãy tới giờ Diệp Khánh đều không mấy tập trung. Cũng không có cách nào giữ người lại y mới gật đầu gượng cười.

"Không sao đâu, nếu em mệt thì chúng ta đành về trước vậy"

Diệp Khánh ái ngại chào tạm biệt Lâm Hoàng Phong rồi lái xe đi về trước.

Anh cố gắng đạp ga thật nhanh để về nhà, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Chiến. Nhưng khi về đến nhìn căn nhà một mảng tối om từ trong ra ngoài khiến tâm trạng Diệp Khánh tụt dốc suy sụp hẳn.

Tiêu Chiến chưa về...là cùng Vương Nhất Bác đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro