Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà cũng đã quá 11 giờ đêm.

Diệp Khánh lặng lẽ đứng trên cầu thang nhìn hai người bên dưới nắm tay nhau vào. Thấy Tiêu Chiến thường trực nụ cười vui vẻ ôn nhu với Vương Nhất Bác, thấy hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Tâm can Diệp Khánh xuất hiện một trận đau nhói.

Anh vội vã trốn đằng sau một góc khuất khi thấy hai người đi lên cầu thang. Cả hai ôm lấy nhau đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt từ bên dưới phòng khách lên đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Nhìn cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, Diệp Khánh mới run rẩy từng bước chân đi đến. Đứng trước cửa phòng của em chỉ nghe thấy một vài âm thanh rên khẽ không rõ ràng.

Diệp Khánh quay lưng hướng về phòng mình mà đi. Căn phòng này vốn dĩ là phòng của anh cùng Tiêu Chiến, của vợ chồng anh. Mà giờ nó trở nên đơn côi đến độ hiu quạnh.

Lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, một lần nữa ổn định lại tâm tình. Chính anh đang mong mỏi một ngày không xa Vương Nhất Bác sẽ sớm mang thai rồi sinh con. Đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ quay trở về bên cạnh anh, hai người còn có một đứa nhỏ kháu khỉnh.

Nhưng Diệp Khánh lại không biết, chính những suy nghĩ đơn giản ấy lại khiến anh sau này phải hối hận...luyến tiếc...

...

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua từng ngày, mỗi ngày đều như một Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gần gũi đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi. Còn Diệp Khánh chỉ là dư thừa!

"Nhất Bác em đang làm gì vậy?"

"A, anh Diệp Khánh"

Diệp Khánh vừa bước vào trong bếp nhìn thấy Nhất Bác đang lọ mọ nấu nướng cái gì đó mới tò mò.

Nhất Bác lên tiếng ái ngại:

"Em...em xin lỗi, bụng em thấy hơi đói nên..."

"Em đói?"

Diệp Khánh khó hiểu nghi hoặc nhìn Nhất Bác, chỉ mới vừa ăn cơm tối không bao lâu liền thấy đói. Mà anh còn để ý em ăn đặc biệt nhiều, giờ lại muốn ăn tiếp không sợ nổ bụng luôn sao?

"Vâng, dạo này em rất hay đói"

"Anh để ý em dạo này ăn rất nhiều, Nhất Bác thân thể có gì bất thường sao?"

"A, không có...em cũng không biết nữa nhưng chắc cũng không có gì đáng bận tâm đâu anh"

Diệp Khánh gật gù đầu cũng không còn để ý nữa lại nghe thấy Nhất Bác lên tiếng hỏi:

"Anh Diệp Khánh có ăn không? Em rang một chút cơm với trứng đó"

"Thôi anh no rồi em ăn đi rồi lên ngủ, anh lên phòng ngủ trước"

"Vâng"

Vương Nhất Bác cẩn thận múc cơm vừa rang xong ra bát, nhìn bát cơm nghi ngút bốc khói rồi thích thú liền ngồi xuống ăn. Sựt nhớ ra điều gì đó em liền nói trước khi Diệp Khánh rời lên phòng.

"Anh Diệp Khánh hôm nay anh Tiêu Chiến về muộn, anh ấy có lịch hẹn đối tác"

"Ừ, anh biết rồi!"

Đáp qua một câu Diệp Khánh quay lưng rời đi, trên môi nở một nụ cười buồn.

Từ lúc nào đến công việc của Tiêu Chiến anh đã mờ mịt không biết rõ, chính Tiêu Chiến cũng không có thông báo cho anh. Ngược lại thì Vương Nhất Bác đều biết cả.

Anh ấy đi đâu, hẹn với ai, về có muộn hay không...tất cả cậu ấy đều biết!

Cũng từ lúc nào cách xưng hô của cả hai lại trở nên thân mật. Diệp Khánh thừa nhận lúc đó có nói với Nhất Bác rằng không cần gọi Tiêu Chiến là ông chủ, chỉ cần xưng hô anh em bình thường thôi cũng được.

Nhưng cảm giác...hai từ 'bình thường' ấy nó lại dần trở nên một cách ám muội!

...

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt lười biếng không muốn đi làm nên tự cho bản thân một ngày nghỉ ngơi.

Thoải mái nằm trên chiếc giường với hơi ấm quen thuộc suốt mấy tháng nay. Vương Nhất Bác nằm trong lòng hắn vẫn yên tĩnh ngủ nướng, vẻ mặt dịu ngoan khiến Tiêu Chiến bất tri bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Tiêu Chiến đưa tay chạm lên cặp má ngày càng phúng phính của em lén lút mà bóp bóp một chút. Dạo này dường như nó có chút phồng lên thì phải, cũng mềm hơn nữa. Bản thân em cũng là có da có thịt hơn rồi, phải nói là mập lên đó.

"Ưm..."

Nhất Bác ngọ nguậy bị tay của Tiêu Chiến sờ đến nhột mà lấy tay gạt ra. Em chôn đầu vào ngực hắn muốn tiếp tục ngủ lại bị cánh tay bên trong áo xoa nắn đến tỉnh.

"Ưm"

"Dậy thôi"

Tiêu Chiến khẽ lên tiếng bên tai mỉm cười nhìn người đang dụi mắt trong lòng y như thỏ nhỏ. Bàn tay bao bọc lấy bên má cố tình nhéo nhéo.

"Đau em"

Em bĩu môi kéo tay Tiêu Chiến ra, rất chi là bất mãn xoa xoa cặp má đã bị véo một bên đỏ ửng.

"Giờ mới để ý em ngày càng mập lên rồi"

_______

Ầu xin lũi các cậu, Dứa mới thi xong nên đặc biệt lười viết 🥲 lại còn hông may đang cày một bộ fic siuuuu hayyyy nên dở chứng lười :>

Cũng tại vì bí từ nên giờ mới có nghị lực suy nghĩ rùi đăng chap hiuhiu T_T

Từ giờ sẽ cố gắng ra đều chương cho các cậu ngaa 🤭😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro