Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh Khánh, hôm nay ra ngoài ăn tối cùng anh có được không?"

"Được"

Gửi xong tin nhắn cho Lâm Hoàng Phong Diệp Khánh quay qua nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình ngủ say. Bàn tay anh lướt trên sườn mặt của Tiêu Chiến, nhớ đến Lâm Hoàng Phong kí ức lúc xưa lại như thước phim ùa về trong tâm trí.

__________Dãy Phân Cách Hồi Ức__________

"Khánh Khánh, ngày mai em cùng Tiêu Chiến kết hôn...là thật sao?"

Lâm Hoàng Phong thẫn thờ nhìn người trước mặt đang hí hửng cười lại làm trái tim y đau nhói.

"Vâng, Hoàng Phong anh ngày mai nhớ đến dự lễ kết hôn của em đó"

Diệp Khánh quay người chào tạm biệt để lại Lâm Hoàng Phong một bầu trời âm u. Lâm Hoàng Phong cùng Tiêu Chiến vốn là bạn thân, Lâm Hoàng Phong đã thích thầm Diệp Khánh từ lâu định đến ngày thổ lộ để theo đuổi.

Có nực cười quá không?

Khi đúng ngày Lâm Hoàng Phong định thổ lộ cùng Diệp Khánh lại nhận được tấm thiệp mời dự lễ cưới.

Tiêu Chiến sao? Hai người đã từ lúc nào yêu nhau?

Từ lúc nào Lâm Hoàng Phong tôi lại không biết? Ha, một người là bạn thân một người tôi lại coi là cả thế giới. Đến cuối cùng hai người kết hôn...

Vào ngày Diệp Khánh cùng Tiêu Chiến kết hôn, Lâm Hoàng Phong có đến tham dự. Buổi lễ kết thúc cũng là lúc Lâm Hoàng Phong rời đi, rời xa khỏi đất nước này.

Trước khi đi Lâm Hoàng Phong có để lại một bức thư gửi cho Diệp Khánh. Nội dung trong thư đại loại là lời thổ lộ muộn màng của y, cuối cùng Lâm Hoàng Phong chúc Tiêu Chiến và Diệp Khánh hạnh phúc.

Khép lại bức thư tay của Lâm Hoàng Phong, Diệp Khánh nhìn lên bầu trời đêm âm u tịch mịch. Tiêu Chiến từ phía sau tiến đến ôm lấy anh vào lòng, đưa lưỡi khẽ vờn lên vành tai của Diệp Khánh.

"Bên ngoài này rất lạnh, chúng ta vào bên trong thôi"

Nói rồi cả hai cùng nhau vào bên trong. Xé nát đi bức thư của Lâm Hoàng Phong Diệp Khánh cho lên trước ngọn nến đốt đi.

Diệp Khánh đã sớm biết Lâm Hoàng Phong đối với anh không phải thứ tình cảm của bạn bè bình thường. Anh đã sớm nhìn ra được và cả Tiêu Chiến cũng đã thừa biết chuyện này.

Nhưng bây giờ kết thúc rồi, tình cảm của Lâm Hoàng Phong dành cho Diệp Khánh nên kết thúc đi thôi. Vì bây giờ anh đã có Tiêu Chiến ở bên cạnh, đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình.

_________Dãy Phân Cách Hồi Ức__________

Diệp Khánh lưu luyến rời giường, phải nói đã rất lâu rồi anh không cùng Tiêu Chiến ngủ chung. Đột nhiên tối hôm qua quay về phòng ngủ mà không phải phòng Vương Nhất Bác khiến Diệp Khánh vui mừng cả một đêm.

Trời vẫn còn sớm Diệp Khánh quyết định để Tiêu Chiến ngủ lâu thêm một chút. Đặt nhẹ nụ hôn trên má hắn sau đó rời phòng đi xuống nhà.

Vừa đặt chân vào bếp Diệp Khánh đã thấy Vương Nhất Bác đang đeo tạp dề đang làm bữa sáng. Nghe thấy tiếng động em quay đầu lại nhìn thấy Diệp Khánh liền vui vẻ lên tiếng:

"Anh Diệp Khánh đã dậy rồi, em vừa làm xong bữa sáng anh mau ra bàn ngồi đi để em dọn ra"

Diệp Khánh gật đầu lại bàn ngồi xuống, Nhất Bác nhanh chóng dọn bữa sáng ra cho anh lại thuận miệng hỏi:

"Ông chủ chưa dậy à anh?"

Nghe em nhắc đến Tiêu Chiến Diệp Khánh sững người lại, khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn em mỉm cười nhẹ nói:

"Em cũng mau ngồi xuống ăn đi, để anh lên gọi Tiêu Chiến xuống"

"Vâng"

Diệp Khánh rời bàn đi ngược lên phòng, Nhất Bác sắp xếp ra bàn xong xuôi cũng ngồi xuống chờ đợi hai người kia.

Sau khi Diệp Khánh cùng Tiêu Chiến xuống cả ba bắt đầu cùng ăn sáng. Trong bữa ăn mặc dù ngồi cạnh Tiêu Chiến nhưng mọi sự chú ý của hắn đều hướng lên người Vương Nhất Bác.

Nào là hỏi thăm nói chuyện tất cả dường như Diệp Khánh cảm nhận đều hướng đến quan tâm lên người Vương Nhất Bác. Khẽ siết chặt đũa trong tay Diệp Khánh im lặng điều chỉnh lại tâm trạng tự nhủ bản thân không nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro