Sát Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trốn thoát khỏi nơi đó, tôi đã quay trở về.

Trở về...giết họ...

Vương gia là cái thể loại ghê tởm nhất trên đời!

Họ nói tôi điên rồi! Đúng...tôi bị điên.

Một kẻ điên vẫn còn một nửa ý thức.

Sau ngày kinh hoàng năm đó, họ đều gọi tôi là...thằng điên.

Ít lâu liền bị tống vào bệnh viện tâm thần. Nhưng giờ tôi thoát rồi, tôi xuống tay giết đám bác sĩ ấy rồi trốn đi.

Trốn đi...trả thù!

Ba mẹ tôi trên thương trường làm ăn nhiều năm, kẻ thù ghét cũng không phải là ít.

Một đứa trẻ 4 tuổi thấy thế nào khi tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị người khác giết chết trước mặt?

Ai có thể hiểu được nỗi thống hận của tôi?

Kể từ đó tôi bắt đầu làm quen với mùi máu tanh tưởi bằng việc giết người. Người ta nói tôi điên...coi như cũng đúng.

Vương Minh Triệt...tôi phải giết lão...chính lão khiến gia đình tôi tan nát. Chính lão khiến một đứa trẻ 4 tuổi phát điên rồi...dần lại bị người đời chửi bới..."Sát Nhân Tâm Thần"...

Chết rồi!!!

Haha...tôi đã giết lão rồi!

Thật sảng khoái...THẬT SẢNG KHOÁI!!!!

Tôi giết Vương Minh Triệt...khiến con trai nhỏ của lão đau đớn ngất đi.

Cảm giác thật thành tựu!

Tôi muốn giết nó, con trai của kẻ thù. Giết nó rồi sẽ còn sung sướng hơn nữa...có lẽ tôi sẽ sướng điên lên.

Ngu xuẩn? Có phải một từ nên dành cho tôi?

Yêu sao? Con trai của kẻ thù...thật sao?

Em tên là Vương Nhất Bác, em khác với Vương Minh Triệt. Em không giống cái bản tính cáo già độc ác của ông ta.

Em rất hiền, một cậu nhóc 16 tuổi trắng trắng mềm mềm. Đôi mắt trong veo ngây thơ kia ngấn nước nhìn đến tôi nức nở. Tôi còn nhớ cảm giác nhịp tim tôi lúc đó dồn dập như thế nào...còn rất loạn nữa.

Vậy là...tôi đã không giết em. Tôi không thể...bởi chính bản thân tôi đã không ngăn nổi mà yêu em. Em phải thuộc về tôi.

Tôi đưa em đi thật xa, đến một hòn đảo nho nhỏ tổ chức một lễ kết hôn nhỏ nhoi. Chúng tôi sống hạnh phúc trong căn nhà bé xíu, có một em bé xinh xinh.

Giờ đây cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc. Tôi chẳng mong gì khác hơn gia đình nhỏ của tôi mãi luôn như vậy.

Tôi yêu em, tôi yêu đứa trẻ, tôi yêu mọi thứ ở nơi đây. Cả con người cả cảnh vật. Vì chẳng ai ở đây coi tôi là thằng điên...

______

Lộp bộp

Cuốn sổ nhỏ cũ kĩ đã sờn gáy rơi xuống đất. Vương Nhất Bác thẫn thờ dường như không thể tiếp nhận những lời bản thân vừa rồi đọc.

Chồng em...Tiêu Chiến là một kẻ sát nhân?

Những thông tin này còn chưa kịp tiêu hóa em đã giật mình bị Tiêu Chiến từ đằng sau ôm chặt lấy. Dòng khí lạnh thổi phì phò sau gáy khiến em sợ hãi căng cứng thân thể.

Người phía sau từ từ ghé thấp đầu liếm nhẹ vào vành tai em. Nhẹ tông giọng thì thào:

"Vợ yêu, em làm cái gì đó?"

Vương Nhất Bác run rẩy ú ớ không nói được lời nào. Em không thể nhìn thấy được sắc mặt Tiêu Chiến, hắn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ kia dưới sàn.

"Ồ! Nhật kí của anh. Vợ yêu đọc đến đâu rồi?"

Nhẹ siết chặt người trong lòng hơn, Tiêu Chiến giọng nói cảm giác man rợ đến gai người.

"Em...em..."

Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng, trong lòng chỉ tràn ngập sợ hãi.

"Anh là kẻ sát nhân, chồng em bị điên đó! Chồng em còn giết chết ba của em nữa...Vợ yêu, em còn thương anh không?"

Tiêu Chiến bất ngờ xoay người Vương Nhất Bác lại đã thấy một khuôn mặt tái mét hoảng sợ. Giọng của hắn liền trầm xuống vẻ u buồn.

Hắn sợ...

Sợ em sẽ kinh tởm mà bỏ rơi hắn.

"Anh điên là thật, anh giết người đều là thật...Nhưng yêu em và con cũng là thật"

"Bảo bối...đừng bỏ anh..."

"Anh sẽ điên mất...anh điên thêm mất! Em và con là nguồn sống của anh"

Ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng, Tiêu Chiến run rẩy giọng nói lại có chút gì đó nghẹn ngào. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự sợ hãi của người đàn ông này, em do dự mãi mới đưa tay ôm lấy eo hắn.

Người đàn ông này là chồng em. Là cha của con em. Em không thể bỏ được. Huống hồ em còn yêu anh ấy...yêu rất nhiều.

Giết người thì đã sao? Điên thì đã sao?

Em tình nguyện yêu kẻ "Sát Nhân Tâm Thần" chẳng có lý do...đơn giản vì yêu hắn.

"Không...không có...em và con sẽ không bỏ anh. Tiêu Chiến em và con thương anh lắm"

"Vợ ơi, anh cũng thương em...yêu em rất nhiều. Và cả Tỏa nhi của chúng ta"

_____

Có lẽ Dứa mất não rùi các cậu ạ 🥲 Viết xong còn hông hỉu kiủ rì viết được thế này cơ :>
Đáng ra ban đầu còn định OE mà méo hiểu thành HE lun 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro