Vì Quá Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh làm mọi thứ chỉ vì quá yêu em!

...

Mưa rồi!

Trời đêm nay giông tố lớn quá! Sấm sét cứ nổ đùng đoàng trên nền trời đen khịt. Vương Nhất Bác tự nhiên có cảm giác bất an.

Y trong lòng thấp thỏm lo lắng ngóng ra ngoài cửa nhìn trận mưa lớn rồi đi qua lại trong phòng. Hai bàn tay y nắm chặt với nhau, nhịp tim đập thình thịch căng thẳng như thực sự có điều gì đó đã xảy ra.

Ở một khung cảnh khác.

Lão nam nhân chật vật ngã lăn lóc xuống đường, tay ôm con dao đang cắm vào trong ngực đau đớn. Lão không thể nào nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy loáng thoáng hắn rất cao to. Chập chờn ánh mắt, nhịp tim yếu ớt rồi gã chết đi...

Dòng máu chảy dài hòa cùng cơn mưa lớn, tia sét rạch ngang bầu trời trong một khoảng khắc. Khoảng khác khuôn mặt nam nhân với nụ cười man rợ nhìn lão nam nhân chết trước mặt, khoảng khắc dòng máu đỏ lấp lánh nước mưa trôi dạt xuống dòng sông cạnh đó. Thân xác lão cũng như thế bị nam nhân nọ đá bay xuống dòng sông chảy siết.

"Cha..."

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, cả người y đổ đầy mồ hôi.

Ác mộng rồi!

Nhưng cảm giác bất an này thật lạ...

Sau mấy ngày mưa tầm tã, xác lão nam nhân như thế nổi lên. Người dân vớt lên được liền nhận ra ngay đây là lão Vương nhà ở cuối thôn có một nhi tử tên Vương Nhất Bác.

Người dân sợ quá báo quan cũng nhanh chóng đến gọi người nhà đến nhận xác.

Thời điểm nhìn thấy cha y thân xác chẳng còn vẹn nguyên, Vương Nhất Bác đã không chịu được cú sốc ngất đi. Y tỉnh dậy lại đâu đớn khóc thảm thương làm lễ mai táng.

Cha y bị giết...nhưng quan sai lại không thể tìm ra hung thủ...

Sau khi an táng xong xuôi, y hiện tại chẳng còn nơi nương tựa. Nhà cửa cũng bị bọn chủ nợ siết hết, đành bỏ sứ mà đi.

Đến một nơi gọi là Lạc Dương thôn. Một ngôi làng nghèo nàn, đi bộ đã mấy ngày mệt mỏi Vương Nhất Bác kiệt sức tại đó ngất đi.

Người dân túm tụm lại xem xét nhưng cũng chẳng ai dám tiến lại vì họ chẳng muốn lo chuyện bao đồng. Bản thân còn lo chưa xong thì lo nổi ai?

Bất ngờ bóng dáng nam nhân xuất hiện, một đường bế y lên trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

...

Vương Nhất Bác lo sợ ngồi trên giường lớn, nam nhân từ bên ngoài trên người tỏa ra đầy mùi rượu bước vào. Tiến lại gần giường, đến đối diện Vương Nhất Bác bóp mạnh cằm y:

"Ức..."

"Em uất ức cái gì?"

"Phu...quân..."

Vương Nhất Bác đôi mắt ngấm nước nhìn nam nhân y vừa gọi là phu quân. Nam nhân đó năm xưa cứu y tại Lạc Dương thôn đem về. Sống lâu dần có tình cảm liền quyết định thành thân.

"Người đáng ra nên tức giận là ta, em trừng mắt nhìn ta cái gì chứ?"

Tiêu Chiến gằn giọng, cặp mắt nổi đầy tia máu nhớ đến cảnh tượng ban nãy phu lang của mình cười nói với một nam nhân khác. Rõ ràng là đã sai còn dám uất ức?

"Em...không có..ưm.."

Cằm bị bóp mạnh hơn khiến y đau đớn nhăn mặt nhưng cũng không dám van xin. Y biết bản tính phu quân y, là một nam nhân độc đoán gia trưởng, luôn tìm mọi cách kiểm soát y.

"Nói lại những lời ta đã dạy mau lên"

Tiếng gằn giọng của Tiêu Chiến hoàn toàn khiến Vương Nhất Bác sợ hãi bật khóc. Y không thể không nhớ đến cảnh tượng cha mình bị giết hại.

Những năm qua sống cạnh Tiêu Chiến y đã phát hiện ra một bí mật. Hắn chính là kẻ đã giết người cha năm đó của y, y lúc đó dường như suy sụp lại bị sự van xin của Tiêu Chiến khiến cho mềm lòng.

"Bác nhi, ta sai rồi Bác nhi. Ta xin em, xin em đừng bỏ rơi ta. Ta không cố ý giết ông ta, tất cả mọi điều ta làm chỉ vì em. Vì yêu em ta có thể làm tất cả"

"Bác nhi em muốn đánh ta, mắng ta, chửi ta như thế nào cũng được. Nhưng đừng bỏ rơi ta có được không? Ta sẽ chết mất, ta sẽ chết mất"

Y tha thứ cho hắn, tất cả...y tha thứ cho hắn...chỉ vì một chữ "yêu"

Nhưng y không thể ngờ, tình yêu của hắn đối với y lại nghẹt thở đến như vậy. Quá mức là gò bó áp lực đi!

"Mau nói"

Tiêu Chiến quát lên khiến Vương Nhất Bác giật thót, nhìn y khóc tâm can hắn ngứa ngáy nhưng lại tự nhủ bản thân không được phép mềm lòng.

Y nhìn hắn, miệng run rẩy hé ra bắt đầu nghẹn ngào:

"Chỉ có chàng...mới thương em...hức...chỉ có chàng mới yêu...em...Vương Nhất Bác sai rồi...Vương Nhất Bác làm phu quân tức giận...hức...phu quân...nói cái gì cũng đúng...phu quân là nhất"

Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước nhẹ nhàng hôn lên trán y.

"Em ngoan ngoãn biết điều như vậy là rất tốt. Phu quân thưởng cho em"

"A...ưm.."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống giường. Từng lớp y phục bị chút bỏ. Đêm đó, y lại đau đớn thân xác đến độ không thể chợp mắt.

Tiêu Chiến nhìn người trong lòng khóc đến sưng mắt sau trận hoan ái kịch liệt kia. Nhẹ nâng cằm y lên hôn lên đôi môi sưng đỏ.

"Nhất Bác em không được phép giận hay ghét phu quân. Phu quân làm tất cả là vì em, phu quân rất yêu em Nhất Bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro