Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi! Chỉ tại anh quá vô tâm...

"Em nhớ anh"

__________

"Anh ơi! Em nhớ anh"

Cánh đồng hoa rộng lớn, giữa hàng ngàn những đóa hoa muôn màu muôn sắc ngát hương cả một vùng trời.

Bóng dáng thiếu niên cô liêu đứng trân ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Đôi mắt em nhìn xa xăm chất chứa nét u buồn khó tả.

...

Tiêu Chiến lảo đảo một bộ dạng say xỉn bước vào nhà, từ phòng khách Vương Nhất Bác nghe tiếng động đã chạy vội ra đỡ lấy hắn. Vừa nhìn thấy em đáy mắt hắn đã gằn lên tia tức giận, đôi ngươi sắc bén trằn trọc nhìn em.

Cảnh ban nãy hắn vừa thấy là gì?

Vương Nhất Bác - người bạn đời của hắn chung sống suốt 5 năm qua đang thân mật với người đàn ông.

Trong cái khung cảnh đồng hoa lãng mạn thơ mộng ấy, hai bóng dáng nam nhân đang ôm lấy nhau trước mắt hắn.

Mẹ kiếp!!!

Vương Nhất Bác ấy vậy lại cả gan sau lưng hắn ngoại tình?

"Anh làm gì mà uống say đến mức này chứ?"

Vương Nhất Bác than phiền, chật vật nâng đỡ thân người to lớn nam nhân đưa về phòng.

Vừa vào đến nơi, Tiêu Chiến bất thình lình đè mạnh Vương Nhất Bác lên giường. Em hoảng hốt nhìn đáy mắt sắc lạnh của hắn. Chẳng nói chẳng rằng xé toạc bộ đồ em ra, điên cuồng đớp lấy da thịt.

"Ưm...ư...Chiến...Tiêu Chiến...anh say rồi..."

Em chống cự càng làm Tiêu Chiến mất đi khống chế. Hắn quát lên:

"Mẹ nó Vương Nhất Bác em dám sau lưng tôi đi dụ dỗ đàn ông"

Nghe Tiêu Chiến gằn giọng, em không hiểu hắn đang nói cái gì. Chưa kịp mở miệng giải thích đã bị người cường hãm đè thân thể điên cuồng xâm lược.

...

Sáng sớm tỉnh dậy, cả người em đau nhức nhớp nháp tinh dịch. Em khó khăn mở mắt liền bắt gặp Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đang cắm cúi xem cái gì đó. Lưng hắn quay phía em nên không thể nhận thấy được vẻ mặt hắn lúc này đã hung tợn đến mức nào.

"Ức..."

Em nghẹn thở bị Tiêu Chiến bóp cổ, hai tay giằng co kịch liệt. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi:

"Vương Nhất Bác mấy năm qua cậu lừa dối tôi? Cậu con mẹ nó bẩn thỉu..."

"Ưm...ưm..."

Em lắc đầu nguầy nguậy vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc tưởng chừng như bị bóp chết Tiêu Chiến đã thả tay ra, em khó khăn hít lấy từng ngụm khí.

"A..."

Một trận đau nhức trên khuôn mặt xinh đẹp, quyển sổ đập mạnh vào mặt em. Lúc cầm lấy nhìn xem hóa ra lại là nhật kí của bản thân. Em nhìn nó rồi lại nhìn Tiêu Chiến ánh mắt hoàng hốt, vội vàng giải thích:

"Không phải, anh nghe em nói..."

"Còn gì để nói? Trong nhật kí cậu viết là thằng nào?"

"Nếu nhớ nó như vậy thì cút đi mà tìm nó, đeo bám theo tôi hám danh hám lợi sao?"

Tiêu Chiến châm chọc chẳng để em lên tiếng giải thích hắn đã một đường đi ra ngoài.

Bên trong Vương Nhất Bác suy sụp ôm gối khóc nức nở...

Tại sao?!

Tại sao chuyện này lại đến với em?

...

"Cái này là gì?"

Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn tờ giấy Tiêu Chiến vừa đập mạnh xuống bàn. Lọt vào mắt em là ba chữ 'đơn ly hôn' chói mắt. Em sững sờ.

"Kí đi"

Tiêu Chiến lạnh nhạt.

"Em muốn hỏi tại sao?"

"Cậu cũng biết lý do rồi còn gì? Mau kí đi, rồi đi đến với thằng đàn ông cậu đang nhớ thương"

Nở một nụ cười khinh bỉ, Tiêu Chiến chễm chệ trên ghế hút thuốc hoàn toàn triệt để từng lời nói như cứa vào trái tim em.

Em nắm chặt tay, nghiến răng lên tiếng:

"Anh không cần nghe em giải thích sao?"

"Nói nhiều quá rồi đấy, mau kí đi"

Nhìn dáng vẻ bất cần của người đối diện tâm em nhức nhối đau. Nuốt ngược nước mắt vào bên trong, em cầm bút kí vào đơn ly hôn.

Kết thúc rồi!!!

...

CHAT

"Tiêu Chiến anh là đồ khốn"

Tiêu Chiến sững sờ nhìn người trước mặt mình, là Tống Kế Dương.

Năm đó sau khi ly hôn với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đã quyết định chuyển ra nước ngoài sống để quên đi em. Hắn không thể chấp nhận nổi người bên cạnh hắn lại dám sau lưng vụng trộm. Với bản tính của hắn chưa giết người đã là may.

Ai ngờ sau mấy năm vừa mới về nước đã ăn trọn vẹn cái tát từ bạn thân của chồng cũ. Tống Kế Dương nhìn thấy hắn như hận không thể giết chết:

"Tiêu Chiến anh có quyền gì nghi ngờ cậu ấy? Anh có quyền gì gán ghép cho cậu ấy cái danh dơ bẩn"

"Cậu nhắc đến Vương Nhất Bác đấy à? Xin lỗi những điều về con người ấy tôi không muốn nghe"

Định tính quay người rời đi đã bị Tống Kế Dương một mực giữ lại.

"Anh đứng lại đó cho tôi, tôi chưa nói chuyện xong với anh"

"Tôi và cậu không có gì để nói cả"

Tiêu Chiến giật mạnh tay lại khiến Kế Dương chao đảo, ngay lúc hắn định bước đi cậu đã hét lớn.

"Tiểu Bác là một kẻ ngốc mới yêu một tên như anh. Toàn tâm toàn ý trao tình cảm với một tên sắc lạnh vô tình!"

Tiêu Chiến vừa nghe đến đã liền nhíu mày, hắn xoay người lại:

"Cậu nói cái gì?"

"Con người đó yêu tôi ở chỗ nào?"

"Mẹ nó, đến giờ anh vẫn ngu ngốc như vậy"

...

Anh có còn nhớ không?

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là cánh đồng hoa rộng lớn...

Có hay không anh chẳng còn kí ức nào về nó?

Chúng ta bên nhau từ khi cả hai chỉ có đôi bàn tay trắng. Thời gian trôi qua, sự nghiệp anh thành công rồi, anh thăng tiến rồi...Từ khi đó, anh đã chẳng còn để ý đến em...

Suốt 2 năm, em cô đơn hiu quạnh đứng ngắm nhìn buổi chiều tà giữa khung cảnh lãng mạn hương sắc. Cảnh tượng năm đó anh cầu hôn em cũng tại nơi này...

Chợt thấy khóe mắt cay cay...

Anh ơi! Em nhớ anh!

Nhớ anh Tiêu Chiến! Nhớ người chồng năm đó của em. Nhớ anh của ngày xưa lúc chúng ta chưa có gì! Nhớ anh ôn nhu, anh quan tâm, anh an ủi...

Rồi cuối cùng em chẳng thể còn đứng vững...

Đơn ly hôn!

...

Tiêu Chiến giật mình bàng hoàng nhìn Tống Kế Dương.

Đúng rồi!!!

Anh quên mất...

Quên mất...

Nếu Tống Kế Dương không nhắc đến có lẽ anh cũng quên mất nơi đó em đến ngẩn ngơ mỗi ngày lại là địa điểm chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta suốt những năm tháng khó khăn ấy...

Còn cuốn nhật kí...bảo bối...là em nhớ anh sao?

Anh xin lỗi, chỉ tại anh quá vô tâm!

...

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người đàn ông bộ dạng lếch thếch thở hổn hển trước mặt. Em ngẩn ngơ đứng nhìn, người này mấy năm nay biệt tích nay đột nhiên xuất hiện.

"Nhất Bác"

Em giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, bao nhiêu kí ức đau đớn ùa về. Cuộc hội ngộ này ngay cả trong giấc mơ em cũng có thể thấy, nhưng nó thật sự xảy ra rồi lại càng muốn trốn thoát.

"Xin lỗi, anh nhận...Á..."

Bất ngờ cả thán người rơi vào lồng ngực nam nhân, em hốt hoảng lại bị siết chặt eo không thể chống cự. Tiêu Chiến nhếch mép...

"Anh không nhận nhầm người"

Bảo bối, anh xin lỗi nhé!

Chúng ta về nhà thôi!

Không muốn anh cũng phải bắt cóc em về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro