Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi!!

Cơn mưa cuối mùa hạ, nước mưa xối xả trên mặt đường hòa cùng với những đóa hoa máu đỏ loang lổ.

Em kiệt sức chân tay đầy bùn đất nằm dưới đường giữa cơn mưa lớn sau cơn ho sặc sụa. Miệng em phun màu máu tươi theo đó từng cánh hoa vàng ươm tươi sắc nổi bật trên nền máu đỏ.

Lồng ngực đau đớn quằn quại, cổ họng rát như muốn rách ra. Trên khuôn mặt đầy nỗi thống khổ khắc khoải đau thương.

...

Em và chồng cưới nhau được hai năm...

Một cuộc hôn nhân ép buộc!

Những năm đầu gặp anh giữa cánh đồng hoa cải rộng lớn, trái tim em đã biết rung động.

Một bạn nhỏ mắc căn bệnh, ba mẹ Vương lo lắng cho đi chữa trị. Kết quả lại...

Bệnh tương tư...

Năm đó Vương gia dùng quyền lực liên hôn giữa hai nhà Tiêu - Vương. Mục đích chính để con trai nhỏ được hạnh phúc...

Lại không biết ông bà chính là người gián tiếp biến cuộc đời đứa nhỏ thành "địa ngục"

...

Chồng em không thương em, anh ấy luôn căm hận em vì chính em là lý do khiến cuộc đời anh bị ràng buộc.

Anh lạnh nhạt cũng chẳng thiếu lần động tay động chân với em.

Anh tàn nhẫn sỉ nhục cả gia đình bên ngoại em, lúc đó em không chịu đựng được mới cãi lại. Anh liền cho em ba ngày không ăn được cơm...

Em bị nhốt trong căn nhà rộng lớn, anh ở bên ngoài day dưa cùng tình nhân. Mặc dù là vợ, nhưng em lại cản thấy bản thân như một kẻ nô lệ thấp hèn chờ đợi sự sủng ái của chủ nhân.

Sống với nhau được một thời gian, em lại phát hiện hung tin động trời.

Em bị bệnh...

Một căn bệnh hiếm gặp...

Hanahaki?!

Là đơn phương ư?

Cuộc hôn nhân này rốt cuộc cũng chỉ có mình em níu giữ...

...

"Đến đây làm gì?"

Anh điềm nhiên chỉnh lại quần áo xộc xệch ngước mặt lên hỏi em. Tay anh ôm chặt eo người con trai đang ngồi trên đùi dán sát vào người.

Chứng kiến cảnh tượng mới nãy, cả hai đang thác loạn ngay trên mặt bàn cửa cũng không buồn đóng. Em đau đớn lồng ngực lại phải trấn tĩnh bản thân, cổ họng rát đau những cánh hoa lại muốn trực trào ra bên ngoài.

Kiềm chế đi cơn nôn khan, em nhỏ giọng:

"Em...em đến đem cơm cho anh"

Anh buông ra người trong lòng, vòng qua bàn bước đến gần em. Nhìn người cúi đầu trước mắt anh khẽ cúi xuống nói nhỏ bên tai:

"Tiêu thiếu phu nhân, trước đến giờ tôi từng đụng vào đồ cậu nấu sao?"

Nói rồi lạnh lẽo quay người tiến lại phía bàn làm việc trực tiếp đè người con trai kia xuống hôn môi cuồng nhiệt trước mắt em.

"A...ưm..."

"Nếu Tiêu phu nhân đây muốn xem sex gay, ghế bên kia"

Anh chỉ đến cái ghế phía đối diện rồi lại cúi xuống gặm nhấm mạnh bạo. Trước mắt em mờ đi, đôi chân run rẩy dường như không thể đứng vững.

Không biết bằng cách nào em có thể đi ra khỏi công ty, một thân mệt mỏi đau đớn lang thang trên đường.

Trời bắt đầu chuyển mưa rồi!

Em khụy chân xuống để bản thân hòa vào cơn mưa lớn, cổ họng không chịu đựng được phun ra ngụm máu tươi.

Cả thân người run rẩy ngã xuống mặt đường, mi mắt nặng trĩu khép chặt lại...

...

"Tiêu tổng, nghe người báo thiếu phu nhân bệnh rồi. Vừa được chuyển vào bệnh viện..."

"Phiền phức, kệ cậu ta"

Tiêu Chiến lạnh nhạt đuổi đi người trợ lý ra khỏi phòng làm việc. Nhưng trong lòng vẫn không thể không nghĩ đến người kia.

Đi bệnh viện sao?

Ban nãy nhìn thần sắc cậu ta quả thực nhợt nhạt!

Cậu ta như thế nào?

Tại sao lại quan tâm đến con người đó?

Tiêu Chiến mày điên rồi!!!

Định bụng phủi đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên.

Là mẹ?!

Đưa lên nhấc máy không biết đầu dây bên kia nói cái gì khiến anh sững người. Điện thoại trên tay cũng tuột rơi xuống mặt đất...

Đạp mạnh cửa chạy đi, giờ phút này anh chẳng còn nghĩ được gì chỉ biết chạy và chạy.

Đôi tay run rẩy cầm vô lăng lái đến bệnh viện. Anh không hiểu bản thân như thế. Cảm giác sợ hãi này là gì đây?

Bước vào bệnh viện, vội vàng hỏi y tá rồi chạy nhanh đến phòng bệnh của em. Cửa phòng đang được đóng chặt, đứng trước cửa có ba mẹ Tiêu còn cả ba mẹ Vương nữa.

Mẹ Vương cùng mẹ Tiêu khóc hết nước mắt, khóc mệt chỉ sợ ngất đi.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến mẹ Vương đã đem một mặt đầy tức giận tiến đến.

CHAT

"Cậu đã làm cái gì vậy hả? Đồ tàn nhẫn trả lại Điềm Điềm cho tôi...hức...trả lại thằng bé cho tôi...hức..."

Mẹ Vương nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến gào lên, ba Vương mới chạy đến ngăn cản kéo bà lại ôm người nức nở trong lòng.

"Hức...Điềm Điềm...Điềm Điềm của chúng ta..."

"Bà bình tĩnh một chút, thằng bé sẽ ổn thôi, đừng lo lắng"

Anh hoang mang nhìn sắc mặt ba mẹ hai bên, ai cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn anh.

Anh gây tội gì sao?

Ba Tiêu từng bước tiến lại gần, anh tính mở miệng đã bị giọng nói của ba gằn lên:

"Quỳ xuống"

"Ba, xảy ra chuyện gì?"

"Tao nói mày quỳ xuống"

Trước sự tức giận của ba anh nhanh chóng quỳ xuống lại ngước lên nhìn mẹ Tiêu.

"Mẹ, nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu còn nói như vậy được sao? Chính cậu khiến con trai tôi nằm trong đó...giờ nói không biết là không biết thế nào?"

Mẹ Vương nghẹn ngào cất lời.

Mẹ Tiêu thở dài bước đến bên cạnh mẹ Vương xoa vai bà an ủi, lại nhẹ giọng nói lên run rẩy.

"Tiểu Bác bị bệnh, thằng bé đang bên trong...phẫu thuật..."

"Bị bệnh?"

Tiêu Chiến không hiểu...

Cậu ta bị bệnh từ lúc nào?

"Thằng bé mắc chứng bệnh hanahaki"

Giọng nói mẹ Tiêu đều đều cất lên đánh vào màng nhĩ Tiêu Chiến.

"Ha...hanahaki?"

Không thể nào!!

Căn bệnh của người đơn phương ư?

"Tiêu Chiến hai năm qua rốt cuộc mày đã đối xử với tiểu Bác như thế nào mà để thằng bé mắc phải chứng bệnh đó?"

Ba Tiêu lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến triệt để im lặng, bản thân nãy giờ đờ đẫn nhìn đến trước cửa phòng bệnh.

Cậu ấy...vì anh mà mắc bệnh sao?

Vô thức từ khóe mắt lăn ra một giọt lệ. Là như thế nào? Trước nay anh đều ghét Vương Nhất Bác cơ mà? Sao giờ lại cảm thấy trái tim nhói đau?!

...

Suốt nửa ngày trời, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Năm người ngồi ở đó trông ngóng đến mòn mỏi chờ đợi, lại không ngừng cầu nguyện.

Đến lúc đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra với bộ dạng mệt mỏi. Ai nấy cũng đều sốt sắng chạy lại gần bác sĩ gấp rút hỏi, ông mỉm cười lên tiếng:

"Bệnh nhân không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch"

"Nhưng người nhà nên nhớ, căn bệnh này sau khi phẫu thuật bệnh nhân sẽ chẳng còn kí ức nào hết"

Câu nói lọt vào lỗ tai Tiêu Chiến khiến anh trấn động. Cả hai ba mẹ đều vui mừng cảm ơn bác sĩ...

Đến lúc tất cả mọi người vào phòng bệnh, em đã tỉnh vừa nhìn thấy ba mẹ đã vui vẻ cười nói.

Em nhìn đến một nhà gia đình ba người kia không biết họ là ai lại cảm thấy khó hiểu. Lúc Tiêu Chiến bước lại gần đứng trước mặt em...

Em ngây ngô hỏi:

"Anh là ai?"

_______

Hơi dài nè 🤧
Cũng không có SE nè mí cô =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro