Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ tay nắm chặt cây trâm bạc một mình trầm ngâm. Nhìn đến lại càng nhớ người, nhớ đến tê tâm liệt phế.

Vòng tay nam nhân rắn chắc bất ngờ từ phía sau ôm lấy eo y, đem cả người y khảm vào lòng ngực. Đầu nam nhân khẽ cúi, khuôn miệng mơn chớn phả hơi vào tai y.

"Muộn rồi sao còn chưa ngủ?"

Thân người Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, y cả người căng cứng một lúc mới trấn tĩnh gỡ nhẹ vòng tay nam nhân ra. Quay người qua đối diện với hắn, đôi ngươi sắc lạnh nhìn chằm cơ hồ khiến y muốn ngạt thở. Y quy củ cúi người hành lễ:

"Tham kiến bệ hạ"

Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười ngồi ngay xuống ghế không quên kéo theo Lam Vong Cơ ngồi vào lòng. Y hốt hoảng lại không dám cự tuyệt cứ mặc vậy để hắn sắp xếp.

"Cơ nhi, đệ là cố tình không nghe lời trẫm?"

"..."

Mặc Nhiễm trầm giọng nhìn người trong lòng, Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu nói nhỏ:

"Thần hạ không dám"

Nói xong y quay mặt đi, Mặc Nhiễm liền nhíu mày đưa tay mạnh bạo nắm cằm người cưỡng chế xoay mặt y lại. Lam Vong Cơ đối diện với ánh mắt có phần tức giận của nam nhân vẫn cư nhiên lạnh nhạt.

"Trẫm muốn đệ gọi trẫm là Nhiễm ca như lúc trước. Điều đó khó khăn thế sao?"

"..."

Lam Vong Cơ im lặng không đáp.

"CƠ NHI, ĐẾN GIỜ ĐỆ VẪN CÒN NHỚ ĐẾN HẮN? TRÁI TIM ĐỆ RỐT CUỘC LÀM BẰNG SẮT ĐÁ HAY SAO?"

Mặc Nhiễm bất ngờ nắm lấy vai y hét lên. Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt hắn vẫn chỉ thờ ơ cất lời:

"Đời này Vong Cơ chỉ yêu mình huynh ấy, mãi mãi trái tim không thuộc về người"

Lời nói nhẹ nhàng lại như hàng ngàn mũi kiếm sắc nhọn đâm sâu vào trái tim rỉ máu. Mặc Nhiễm thẫn thờ nhìn y lại bật cười:

"Ha...haha...Ngụy Vô Tiện...bao nhiêu năm qua ta vẫn là thảm hại dưới tay ngươi!!"

Tự bật cười chế giễu bản thân, một khắc bất ngờ Mặc Nhiễm đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn đến Lam Vong Cơ. Không nói một lời mạnh bạo vác y lên đem ném lên giường, bản thân cường ngạnh áp chế người dưới thân.

"Dù không chiếm được trái tim đệ, nhưng thân xác đệ là của Mặc Nhiễm ta"

"Ưm...bệ hạ..."

Màn che rũ xuống, ánh nến vàng le lói chiếu sáng hai thân ảnh nam nhân quấn chặt lấy nhau. Lam Vong Cơ nằm im bất động để mặc cho hắn lộng hành thân xác. Chống cự cũng chẳng có ích...

...

"Bệ hạ, người trả cho ta, đó là đồ của ta"

Lam Vong Cơ tỉnh dậy, mơ màng thấy bóng dáng nam nhân ngồi ngay bên cạnh, trên tay hắn còn cầm cây trâm bạc của y. Y hoảng hốt bật người dậy không màng đến cơn đau nhức nơi hạ thân mà chồm đến muốn lấy lại đồ.

Mặc Nhiễm nhìn cây trâm rồi nhìn đến y đang chới với cố cướp lại tâm trạng vốn ổn định một chút đã bị châm mồi lửa tức giận.

"Đã là người của trẫm rồi, Cơ nhi còn không an phận vẫn giữ kỉ vật của tình cũ?"

"Mau trả cho ta"

"Đệ có tin chỉ một lời nói của trẫm, Ngụy Vô Tiện sẽ chết không?"

Mặc Nhiễm buông lời đe dọa hoàn toàn khiến y run sợ đến bất động. Tay hắn siết chặt trâm bạc đến mức muốn bẻ gãy nó.

"Đừng...đừng mà...bệ hạ người không được hại huynh ấy"

"Ta muốn gì đệ cản được sao?"

Tức giận bẻ gãy cây trâm bạc trước mắt Lam Vong Cơ, chưa kịp để y định hình đã vồ đến một lần nữa đè người dưới thân. Mặc Nhiễm hung hăng đâm dương vật vào trong thân thể y, Lam Vong Cơ đau đớn thét lên:

"Hức...bệ hạ...đừng mà...mau thả ta ra...Á"

"Trẫm muốn đệ gọi trẫm hai tiếng "Nhiễm ca", trẫm muốn đệ như trước đây đối xử với trẫm. Nhưng suốt ngày trong lòng đệ chỉ có Ngụy Vô Tiện"

"TRẪM THUA HẮN SAO? TRẪM ĐÃ THUA HẮN Ở ĐIỂM NÀO? MỌI THỨ TRẪM ĐỀU HƠN HẮN...NHƯNG TẠI SAO....?"

Mặc Nhiễm điên cuồng gào lên đồng thời không ngừng bên dưới ra vào mạnh bạo khiến y thống khổ cắn răng chịu đựng.

Lam Vong Có nhìn sâu vào con mắt hắn, một chút quen thuộc cũng không thấy, chỉ thấy vẻ tàn khốc dữ dội.

"Mặc Nhiễm caca không đối xử với ta như vậy, huynh ấy không như thế này"

"Hoàng thượng, Nhiễm caca trước giờ chỉ là bộ mặt giả dối của người?"

"Người có cả giang sơn, mọi thứ người đều hơn Ngụy ca...nhưng trái tim ta mãi chỉ có huynh ấy..."

Từng lời y nói ra đều tràn ngập bi thương trong lòng Mặc Nhiễm...

Mặc kệ y có van xin như thế nào, hắn như cơn cuồng phong điên cuồng hành y đến bất tỉnh.

...

"Người...người nói cái gì?"

"Bệ hạ...lời người nói....?"

Lam Vong Cơ hoảng hốt không thể tin được mà cố gắng chất vấn người đối diện. Toàn thân y run rẩy vẫn cố gắng gượng bám víu lấy cánh tay hắn tra hỏi.

"Ngụy Vô Tiện, trẫm đã xử chết"

Lời nói lạnh lẽo phát ra khiến toàn thân y vô lực ngã xuống đất.

Chết...chết ư?

Không thể nào đâu!!

Không thể nào!!!!

Ngụy caca...

"Người đáng chết cũng chết rồi, từ nay về sau đệ chỉ thuộc về Mặc Nhiễm ta"

"Hức...Mặc Nhiễm...ta hận người"

...

"Ngụy caca, ta từng hứa sẽ gả cho huynh, huynh nói sẽ đưa ta đến nhà lão bản ở cuối thôn đặt may hai bộ hỉ phục đẹp"

"Chúng ta kết bái phu phu, đời đời kiếp kiếp trọn vẹn bên nhau"

"Ngụy caca, hôm nay Trạm nhi thực hiện lời hứa với huynh. Khoác lên thân bộ hỉ phục đỏ, gả cho huynh"

"Ngụy caca, chờ đệ"

Lam Vong Cơ một thân khoác hỉ phục đỏ diễm lệ, tay nắm chặt cây trâm gãy làm hai mảnh đứng trên cổng thành. Khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn màn đêm lạnh lẽo, giọt lệ quang chảy dài trên khuôn mặt y.

Thiếu niên thả cả người ngã xuống, thân thể nhỏ bé nằm giữa vũng máu trên nền tuyết trắng xóa. Khuôn miệng nhỏ mỉm cười mãn nguyện...

...

"Cơ nhi...Cơ nhi...ta ta chỉ dọa đệ một chút...dọa đệ một chút...hức...Cơ nhi..."

Tuyết rơi lạnh lẽo phủ trên y phục nam nhân, xót xa ôm lấy thân thể đã lạnh cứng vào lòng.

Hắn khóc...

Lần đầu tiên một đế vương lãnh khốc như hắn phải rơi lệ...

Hắn chỉ hù dọa một chút để y ngoan ngoãn...ngờ đâu...

Ngụy Vô Tiện lững thững đứng trước thân thể y, một thân hỉ phục đỏ kiều diễm đang nằm bất động trong lòng Mặc Nhiễm.

Trạm nhi của hắn...hắn vừa thoát khỏi đại lao đã ý định chạy đi tìm y...nhưng sao lại...

Muộn cả rồi...

_______

Có vẻ hơi xàm nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro