Gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thúc thúc con thích người"

"Thúc thúc...thúc thúc..."

"Đứa nhỏ này còn muốn nháo sao? Mau ngủ đi"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn cười khanh khách chui vào lòng thúc thúc an ổn ngủ.

Thúc thúc tên Tiêu Chiến, năm đó thúc nhặt em về trong tình trạng cả người lấm lem bẩn thỉu. Thấy em nhỏ xíu lại phải một mình mưu sinh, thúc thương thúc mới đưa em về.

Cuộc sống theo nhịp bình yên như vậy, thời gian dần trôi em dần lớn lên trở thành một thiếu niên xinh đẹp.

"Thúc ơi, em yêu thúc"

Sinh thần em năm 16 tuổi, em đứng trước mặt thúc thúc thổ lộ. Thúc chỉ nhìn em, chẳng lên tiếng hay bất cứ một trạng thái ngạc nhiên nào.

Em hụt hẫng cúi gầm mặt.

Từ ngày hôm ấy, thúc cư nhiên né tránh em. Thúc chẳng thèm nhìn đến em coi em như không khí mà lướt qua. Nhiều lần em cố gắng bắt chuyện thúc lạnh mặt đuổi đi...

Đến một ngày, bầu trời âm u bỗng đùng đoàng tia sấm chớp. Em chao đảo ngã trên mặt đất...

Thúc muốn gả em đi...

"Không...hức thúc thúc...con không gả...con không gả đâu"

Em quỳ dưới đất ôm lấy chân thúc thúc khóc nức nở. Người em yêu ở ngay đây lại muốn gả em đi cho một gã nam nhân nhà quyền quý. Em có chết cũng không chấp nhận được.

"Bác nhi không được nháo, việc hôn nhân đại sự không đến lượt con quyết định"

Thúc thúc lạnh lùng gạt chân ra khiến cả người em văng đi lăn trên nền đất. Em nhìn sâu vào đôi ngươi lạnh lẽo không chút gợn sóng nào của thúc mà trái tim đau nhói.

Em muốn chạy...

Muốn chạy đi...

Em không gả...

Có chết cũng không gả đi...

Thúc thúc một đường chạy nhanh đến bắt lấy em lại, mạnh mẽ vác em lên vai đem vào trong nhà. Em giãy dụa gào khóc bị thúc ném vào trong phòng khóa chặt cửa.

"Hức...thúc thúc...đừng mà...xin thúc...con không muốn gả...con không gả"

Gào khóc đập cửa mệt rồi, em vô lực trượt người ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Tiếng thút thít không ngừng phát ra trong cổ họng lại nghe thấy thúc bên ngoài cánh cửa lạnh giọng.

"Từ giờ đến ngày thành thân, ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho ta"

Em tuyệt vọng nằm co ro dưới sàn. Cánh cửa đóng chặt im lìm, thúc tuyệt đối không thả em ra.

...

Thẫn thờ nhìn bộ hỉ phục đỏ chói mắt. Những năm qua ngay cả trong giấc mơ em cũng không ngừng nghĩ đến viễn cảnh bản thân khoác lên bộ hỉ phục thiết kế tinh xảo.

Thúc thúc là tướng công, em là nương tử.

Cả hai ở trong từ đường hoàn thành xong tam bái, phu phu kết tóc trọn đời không xa.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là tưởng tượng...

Giây phút này, nhìn qua gương đồng một thân đỏ chói thực sự cảm thấy chướng mắt.

Hận! Không thể cắt nát nó ra trăm mảnh.

Thúc thúc từ ngoài đẩy cửa bước vào nhìn em chỉnh tề xinh đẹp dưới bộ đồ tân nương rực rỡ. Thúc ngây ngốc đứng sững nhìn em, em ngước ánh mắt lãnh đạm u buồn chạm đến đôi con ngươi sững sờ của thúc.

"Thúc..."

Thúc giật mình lại đưa tay lên miệng giả ho khan vài cái. Điều chỉnh lại nét lạnh lùng lên gương mặt mới miệng nói với em:

"Chuẩn bị đi, đám rước sắp đến rồi!"

Ngay lúc thúc quay người đi ra bên ngoài, em nhanh chân chạy đến ôm chặt thúc từ đằng sau. Cánh tay em ôm chặt chỉ sợ lơ đãng người liền đẩy em ra.

"Thúc"

"Buông tay, đừng nháo"

Thúc muốn gạt tay em ra, em cố chấp níu giữ lại.

"Thúc ơi, em yêu thúc...hức thúc đừng gả em đi"

Đầu em lắc lắc, cả thân người run rẩy. Em không thấy được biểu hiện của thúc, nhưng em cảm nhận được thúc cũng khẽ run lên. Tai em áp vào lưng thúc còn nghe tiếng lồng ngực đập loạn.

Thúc cũng không nỡ gả em đi đúng không?

"Vương Nhất Bác buông tay"

"Hức...thúc đừng gả em đi...xin đừng bắt em phải xa thúc...thúc ơi"

Mặc kệ em khóc lóc nài nỉ thúc vẫn kiên quyết đẩy em ra rồi bỏ ra bên ngoài. Em buông thõng hai tay, người thẫn thờ nhìn theo cánh cửa vừa bị thúc dùng lực mạnh đóng lại kêu lớn một tiếng.

...

Ngồi trên kiệu hoa theo đoàn người đưa em đi. Bên ngoài hiển nhiên nhộn nhịp, bên trong thiếu niên đờ đẫn nhìn con dao nhỏ trước mặt.

Thúc ơi! Em yêu thúc lắm!

Em buồn ngủ quá!

Em ngủ một giấc thúc nhé!

Nhưng sau đó em cũng không thể tỉnh lại để về bên thúc nữa. Vì thúc không cần em...

Thân xác này chết đi, trái tim này vì thúc mà rỉ máu vẫn cam tâm tình nguyện một thân đầy thương tích bảo vệ cái thứ gọi là 'yêu' ấy.

...

Ngày đó có một nam nhân điên cuồng gào thét lao thân thể ra giữa trận mưa lớn. Gương mặt thống khổ ngước lên cao hứng từng giọt mưa trút xuống thân thể.

Bia đá lạnh lẽo khắc tên người thương, nam nhân thẫn thờ quỳ rạp xuống đất. Thân thể run rẩy thấm nước lạnh lẽo. Vòng tay to lớn ôm lấy tấm bia khắc khoải...

Xin lỗi!

...

Tại sao lại ngu ngốc kiên quyết muốn gả em đi? Chính bản thân như thế nào đần độn đến mức muộn màng mới nhận ra được chân tâm thực sự?

Ngốc nghếch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro