Chương 5: Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noted: Đây chỉ là fanfiction, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT.

Update: Đã beta.

-

"Lại là một bó dạ lan hương nữa à?" Pete khó chịu ngồi trên ghế xoa xoa thái dương đau nhức "Đem vứt đi".

Kể từ ngày hai người quen nhau, đây là lần thứ mười lăm cậu được tặng một bó dạ lan hương. Không biết là ai muốn bày tỏ lòng biết ơn, hay chỉ thị một ý nghĩa nào đó. Nhưng hành động cố tình tặng hoa trong một thời gian dài này có vẻ không có ý gì tốt đẹp. Nếu có thể, thì hãy xem nó như là một hành động quấy rối.

Bầu trời quang tạnh sau một cơn mưa rào buổi đêm, mặt trời len lỏi qua những đám mây, nhen nhúm rồi rực nắng. Nhưng cũng không thể nào làm bớt đi cái nhiệt độ lạnh gắt sau mưa giữa trời đông gió buốt.

Pete dạo gần đây tính tình thất thường, biếng ăn và rất dễ nổi cáu với mọi thứ, mặc dù đó là những thứ nhỏ nhặt nhất. Cậu vốn không thích mùi rượu và mùi nước hoa, hiện nay lại càng ghét hơn. Đến nỗi Vegas phải cho người dọn tất cả đống nước hoa trong nhà sang một nơi khác.

Yêu nhau tròn một năm, bên nhau trải qua bao thăng trầm của tình yêu, tình cảm vun đắp bấy lâu cũng đã đủ lớn để tiến đến một bước nữa.

Vegas hắn yêu Pete, một cách sâu đậm. Và hắn biết, cậu cũng như hắn. Cho dù Pete ít khi nói rằng bản thân yêu hắn, nhưng hãy nhìn vào sự thoải mái khi cậu ở bên cạnh hắn. Hãy nhìn vào sự dựa dẫm, thích được nuông chiều mà hắn luôn dành cho cậu.

Nhẫn cưới hắn tỉ mỉ kì công thiết kế cùng các chuyên gia cũng đã hoàn thành, Vegas định chủ nhật này sẽ đưa cậu đi chơi và cầu hôn cậu với một cách lãng mạn nhất, bao gồm toàn bộ sự yêu thương của hắn.

...

Vegas nhận thấy dạo gần đây cường độ Pete đi tới trụ sở chính của Monte Carlo ngày càng cao, và lúc nào cậu trở về cũng ở trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng tột độ. Không còn dáng vẻ lạc quan tươi cười như hồi trước nữa, nụ cười xinh như mặt trời nhỏ đã có dấu hiệu biến mất.

Vegas cũng là một doanh nhân, nên phần nào hắn hiểu được công việc kinh doanh, Pete cũng như hắn, đều là những người đứng đầu của các thương hiệu lớn. Tỉ lệ thuận với sự thành đạt là sự cống hiến đánh đổi bao nhiêu công sức. Vegas rất muốn giúp, nhưng không cùng ngành nên hắn chỉ biết làm mọi cách giúp Pete thư giãn.

"Come on, look at you bae! A nervous more"

"Thôi nào, em lại căng thẳng nữa rồi bé" Vegas kéo người đang mặt nhăn mày nhúm trước mặt vào trong lòng, nhẹ giọng vỗ về.

Pete ngồi trong lòng hắn, cậu thở dài ra một hơi. Cậu ôm chặt lấy hắn.

Vegas là một người tinh ý, dễ dàng nhận ra lần thở dài và cái ôm ấm áp này có gì đó...không bình thường. Nhưng rồi hắn lại cho rằng là tính chất công việc.

"Do you wanna on a date with me?"

"Em muốn đi hẹn hò với anh không?" Vegas đưa tay xoa đầu Pete, hắn đặt một nụ hôn nuông chiều lên trán cậu.

"Chủ nhật anh nhé, ngày trong tuần em chưa sắp được lịch"

"Tất nhiên là được chứ. Anh sẽ đợi em. Chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Pete không đáp, cậu chỉ áp má vào lồng ngực Vegas gật gật vài cái, cảm nhận từng nhịp đập rõ mồn một bên tai.

Hai người vẫn cứ ngồi đó ôm lấy đối phương, không giãn tĩnh mịch nhưng tình yêu thương vô điều kiện vẫn ở đây, trong trái tim của hai người con trai.

"Anh này" Pete là người lên tiếng trước.

"Anh nghe"

"Anh ơi"

"Anh ở đây, có chuyện gì thế"

"Em yêu anh...em yêu anh ná" Pete nghẹn ngào, ánh mắt đau xót lẫn không nỡ bị che phủ bởi một tầng nước ầng ậng. Cậu khóc. Cậu vùi đầu vào người Vegas, khóc thật to.

Vegas hốt hoảng nâng mặt cậu lên lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má, hắn không nghĩ ràng em bé của hắn sẽ áp lực đến độ bật khóc.

Nhưng không sao, có hắn ở đây rồi. Hắn sẽ ở đây làm điểm tựa cho em, chăm sóc cho em và mãi mãi yêu thương em vô điều kiện.

"Anh ơi" Pete lại một lần nữa gọi hắn.

"Ngoan nào, nghe anh. Không khóc trước đã rồi nói, ha?" Vegas ôm má Pete, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Tưởng chừng như vậy có thể dỗ được cậu, cậu lại nức nở to hơn.

"Hức...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Vegas không hiểu rằng tại sao cậu lại xin lỗi, nhưng việc đầu tiên bây giờ là phải dỗ cho em bé nín đã.

...

Hôm nay Vegas đưa cậu tới ăn ở quán lẩu Haidilao nổi tiếng, còn chu đáo cẩn thận mang theo xịt khử mùi để tránh bị ám mùi trên quần áo, cậu sẽ khó chịu.

Pete có vẻ rất thích món thịt dê và bánh bao chiên chấm sữa. Cậu ăn đĩa này là đĩa thứ 2 rồi. Vegas vừa ăn, hắn vừa đưa mắt ra hiệu cho nhân viên quán.

Vegas đứng dậy, hắn quỳ một chân trước mặt Pete, cầm lấy tay của cậu.

"Pete, hai đứa ta ở bên nhau tròn một năm, bao nhiêu loại cảm xúc chúng ta đã đều trải qua hết, nhiều kỉ niệm còn dang dở khi chúng ta chưa cùng nhau đi hết cuộc đời. Bây giờ em có muốn cùng anh viết tiếp lên những trang sách không?"

Pete bất ngờ, cậu vừa ngại vừa hạnh phúc, cũng có một chút...đau thương. Cậu ngại vì cậu không nghĩ rằng Vegas sẽ dám đứng ở trước mặt mọi người công khai cầu hôn cậu.

"Pete, kết hôn với anh nhé?"

Vegas nhận lấy hộp nhẫn đỏ từ tay nhân viên, hắn mở ra cho cậu xem.

Là một cặp nhẫn cưới bằng vàng trắng, đính kèm là một viên kim cương không quá to cũng không nhỏ, còn có dòng chữ VegasPete được điêu khắc nổi một cách tỉ mỉ. Lòng trong của nhẫn còn được cẩn thận khắc một dãy số La Mã dựa theo tên của hai người.

"Đồng ý, đồng ý, đồng ý" Pete vẫn chưa khỏi ngạc nhiên thì mọi người có mặt trong quán đã lên tiếng cổ vũ. Họ không ghét bỏ hay kì thị, cùng nhau ủng hộ hạnh phúc.

Pete rưng rưng nước mắt gật đầu, Vegas nhận thấy, hắn lập tức lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho cậu. Pete cũng nhận lấy chiếc hộp, lấy ra một chiếc nhẫn khác kiểu dáng y chang nhưng kích cỡ to hơn một size đeo vào ngón áp út cho hắn.

Vegas vui vẻ ôm chầm lấy Pete.

...

Tối đến, khi hai người đang ngồi ở sofa xem từng bản thiết kế cho tiệc cưới sắp tới, Pete kéo tay đeo nhẫn của Vegas lên, áp bàn tay của mình sang bên cạnh.

Hai chiếc nhẫn nhỏ xinh không có giá trị mấy về vật chất lại như là một lời tuyên thệ tạm thời, nhưng lại là vật đính ước mãi mãi. Minh chứng cho tình yêu mà Vegas dành cho cậu, cũng như cậu dành cho hắn...

Pete từ từ đem chiếc nhẫn trên tay mình tháo ra, cậu tiếc nuối day day trên tay, sau đó đeo vào ngón áp út ở bàn tay còn lại của hắn.

"Chiếc nhẫn này em không nhận được đâu"

"Có chuyện gì thế?"

Đôi môi Pete run rẩy, cậu đứng dậy đi lại tủ quần áo, lấy ra chiếc thiệp cưới được giấu kĩ.

"Có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?"

Một khoảng im lặng.

"Tin vui là em sắp kết hôn, tin buồn là em sắp phải xa anh" Pete vẫn đứng đó đối diện với hắn, nức nở.

Vẫn là một khoảng im lặng.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi tí tách cuốn theo chiều gió đông tạt vào cửa sổ lộp bộp. Chớp sáng trắng cả một trời đêm trong nháy mắt, tiếng sấm sét đùng đoàng to đến mức như thể đang đánh ở bên tai.

Trong phòng giờ không còn đâu cái không khí ấm áp ngày thường nữa, chỉ còn sự xa cách, im lặng và đau nhói đến từ hai trái tim đã từng chung một nhịp đập.

Pete vẫn đứng quay lưng về phía Vegas, cậu cúi đầu nức nở. Từng giọt nước mắt rơi uống thấm ướt tờ thiệp cưới trên tay.

Vegas hắn nói không ra hơi, cổ họng khô khan, cảm giác như lời cậu vừa nói như sét đánh ngang tai.

"Pete, em nói gì thế? Không phải em sẽ kết hôn với anh sao?" Hắn bập bễnh đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe.

Pete khóc càng to hơn.

Cậu đưa tay gạt đi nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mới dám quay lại đặt chiếc thiệp cưới lên bàn.

"Em xin lỗi..."

Vegas nhìn tấm thiệp cưới đỏ chót được trang trí tinh xảo, tim hắn như nghẹn lại. Hắn chậm rãi cầm tấm thiệp lên mở ra xem, bên trong là hai hàng chữ đề tên to đùng: Cha Pungnanthi Kunpisamtha và Pete Phongsakorn Saeng-tham. Thời gian diễn ra vào 09:45 thứ tư tuần sau.

Khi người xứng tên bên người mà mình dành hết tình yêu, tình thương vô điều kiện trong thiệp cưới không phải mình, Vegas loạng choạng ngã phịch xuống sofa.

Bảo bối hắn dành hết tâm ý yêu thương, nuông chiều nay lại báo với hắn rằng mình sắp kết hôn với người đàn ông khác không phải hắn.

Trái tim hắn như chết ngạt, như vừa bị ai bóp chặt đến nghẹt thở, lại như vừa bị hàng ngàn con dao thay phiên nhau cứ đâm vào rồi lại rút ra. Tan tác tàn tạ rỉ máu đến chết.

Hốc mắt hắn đỏ hoe sắp bật máu, nhưng khi nhìn thấy Pete đang đứng trước mặt mình bật khóc run rẩy đến nức nở, hắn lại không nỡ.

"Em bé ngoan là em bé không được khóc. Nín nào nín nào, chúng ta đi ngủ ha" Vegas ôm lấy Pete vào trong lòng vỗ về.

Hai người nằm trên giường ôm nhau, vẫn là tư thế đối mặt thường ngày, vẫn là sự ấm áp yêu thương chở che của người nhỏ hơn dành cho người lớn hơn (tuổi á), nhưng dường như bây giờ lại có thêm một khoảng cách vô hình.

Cảm nhận sự run rẩy bất thường trong từng cái vuốt ve lưng mình để an ủi, Pete khóc càng to hơn. Cậu nức nở nhưng thầm lặng, cố gắng không phá vỡ giấc ngủ, cố gắng không phá vỡ khoảnh khắc tay trong tay cuối cùng của cậu và hắn.

...

Mùa đông năm nay là một mùa đông mưa gió. Nhiệt độ sau hay trước cơn mưa đều ẩm thấp, ướt át khiến người ta khó chịu.

Bệnh cũ của Pete tái phát, cậu cuộn tròn trong chăn ho khù khụ. Vegas theo thói quen ở bên cậu dỗ dành.

Cậu lắc đầu đẩy mạnh hắn ra, hét lớn

"Anh có thôi đi không, anh cứ hành động như vậy thì anh bảo em phải quên anh như thế nào?"

Vegas hơi khựng lại vài giây, tiêu cự trong đôi mắt hắn dồn hết về một điểm.

"Tại sao em phải quên anh?"

Pete không trả lời.

Vegas từ từ đứng dậy, hốc mắt hắn đỏ hoe sắp bật máu.

"Không phải em nói yêu anh sao? Vậy tại sao em lại muốn quên anh?"

"Hức...'' Pete lắc đầu nức nở.

Mặc dù được thông báo rằng Pete sắp kết hôn, hắn vẫn tỏ ra như không biết, làm thinh như chưa từng nghe. Vẫn dùng sự dịu dàng thường ngày đối đãi với cậu. Pete không nỡ xa hắn.

"Một năm qua anh dùng hết tình yêu thương của bản thân để yêu em. Luôn coi em là cả thế giới mà anh không thể thiếu, yêu thương chiều chuộng em không để em tổn thất bất cứ thứ gì. Tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn sao? Không phải em nói em yêu anh sao?"

"Em...em..."

Vegas đưa hay tay áp lên má Pete, ép cậu nhìn hắn.

"Pete, em nói anh nghe xem. Tình cảm một năm qua là xuất phát từ hai phía, hay chỉ đơn giản là anh đơn phương ảo tưởng, hay là tình cảm do em bố thí cho anh đây, HẢ?" Vegas quát lên, lực tay cũng vì thế mà ép mạnh hơn.

Trái tim Vegas bây giờ đau đớn đến ngã gục. Như thể có ai thọc tay vào lồng ngực moi sống ra, rồi lại ở vết thương rỉ máu ấy xát thêm muối. Người hắn yêu thương hơn cả bản thân lại nói mình sắp kết hôn. Quan trọng hơn là người sánh bước cùng em vào lễ đường không phải hắn, mà lại là một người con trai khác.

Vegas vừa hận vừa đau, nước mắt nóng hổi không ngăn nổi lăn dài trên gò mà

"Hức...em xin lỗi. Vegas, em xin lỗi..."

"Được rồi, được rồi. Anh sai, anh không nên to tiếng với em. Khóc nữa mắt sẽ sưng to đấy" Hắn nhẹ giọng ôm lấy Pete vỗ về. Nước mắt rơi càng nhiều trên khuôn mặt, làm ướt hết một mảnh áo của cậu.

"Pete, nếu em yêu anh thì đừng kết hôn với người kia. Kết hôn với anh có được không?"

"Vegas, em xin lỗi...em không thể..."

Vegas cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cậu, hắn hít một hơi thật sâu rồi đi ra bàn làm việc, mặc kệ cậu vẫn đứng đó.

"Em đi đi, đi đâu cũng được. Cẩn thận bản thân kẻo bệnh. Đám cưới hôm này anh sẽ tới"

Lần đầu tiên, hắn dám nói những lời như thế với cậu. Pete có nghe lầm không, hắn vừa mới đuổi cậu đi đấy.

"Anh đuổi em à? Vegas, anh dám đuổi em sao?"

[3:09 - 16/07/2022]

-

Hôm nay là thứ 7, nhưng không có KinnPorsche.

Khi nào hoàn thành fic tôi sẽ beta lại từ chương 1 nhé, chứ bây giờ tôi chưa có thời gian. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro