Chương 4: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noted:Đây chỉ là fanfiction, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT.

Update: Đã beta.

-

"Pete, em nghĩ sao về việc hẹn hò với tôi?"

"Nhưng chúng ta chỉ mới vừa quen nhau mà"

"Chúng ta vẫn có thể tìm hiểu nhau trong thời gian hẹn hò"

-

Thời tiết giữa đông lạnh thấu xương, nhiệt độ Bangkok ẩm thấp tới mức tưởng chừng có thể ướp cá đông lạnh ngay ngoài đường. Trong căn phòng nhỏ có hai người dùng tình yêu của mình sưởi ấm không khí lạnh vờn bay ngoài hiên nhà.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, nhưng Vegas hắn muốn làm xong việc rồi mới đi ngủ.

Pete ngồi trên đùi hắn, tựa đầu lên ngực hắn nhắm mắt lim dim. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lật giấy sột soạt cùng tiếng nhịp tim của Vegas, như một giai điệu du dương dẫn dắt con người vào cõi mộng mơ huyền ảo.

Vegas hôn lên tóc Pete "Ngủ ngon"

Việc Pete ngồi trên đùi hắn không phải vì cậu nhõng nhẽo đòi ngủ, hay là cậu phá đám gì hắn. Mà chẳng qua là do hắn sợ cậu bị lạnh, sợ cậu ngất giống lần trước nên luôn muốn dùng thân nhiệt của mình bao chặt lấy cậu. Hắn chỉ tiếc là không thể đem cậu nhét vào trong người, chứ không cũng đã làm từ lâu rồi.

Đã rất nhiều lần cậu nói việc này không cần thiết, để cậu trong chăn là đủ ấm rồi. Nhưng Vegas nhất quyết không chịu, hắn luôn ôm cậu khi đi ngủ, luôn nắm tay cậu khi đi ra ngoài. Cứ một chốc là hắn lại cầm lấy tay cậu kiểm tra, nếu nhiệt độ vượt mức cho phép là hắn không màng mặt mũi, trực tiếp đem tay cậu nhét vào túi áo mình. Những lúc như vậy thật sự Pete muốn độn thổ để giấu đi sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Pete dần dần quen với sự hiện diện của Vegas bên cạnh mình, quen với việc được hắn yêu thương chiều chuộng. Lúc Vegas ngỏ lời hẹn hò là cuối thu, bây giờ cũng là giữa đông rồi. Vegas từng chút một đem sự dịu dàng của bản thân sưởi ấm cho trái tim kiên cường, biến của người thành của mình từng ngày.

Hôm nay Vegas đưa cậu đi ăn món cà ri miền Nam, vì cậu nói rằng cậu muốn ăn.

Món ăn nóng hổi nghi ngút khói thơm lừng, Pete mừng rỡ cầm muỗng lên xúc một thìa, cảm nhận vị cay nồng mặn ngọt tan trong miệng. "Tuyệt vời!" Cậu cảm thán.

Gia tộc thứ vốn theo phong cách Tây, nên menu trong nhà chủ yếu là các món Tây thiên về vị mặn. Vegas tất nhiên là sẽ không ăn được món cà ri cay nồng này. Hắn ngồi chống cằm tủm tỉm nhìn Pete.

Pete biết chứ, cậu biết là Vegas không ăn được cay. Cậu xúc một thìa cơm đưa tới miệng Vegas "Em biết anh không ăn được cay nên em dặn người ta bỏ ít ớt rồi, anh thử một miếng đi"

Vegas mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn há miệng, sẵn sàng tâm thế cho vị cay xé lưỡi. Nhưng đúng như lời Pete nói, nó không quá cay. Hắn mỉm cười đưa tay lau đi vệt sốt dính trên khoé miệng Pete.

"Sao em cơ thể em lại có khí hàn thế?" Vegas như thắc mắc đã lâu.

"Em sống trên một hòn đảo nhỏ, hồi mười hai tuổi ra biển bị thuỷ triều cuốn trôi. Em bị đuối nước, nhưng do không có ai chăm sóc nên để lạnh lâu sinh ra khí hàn. Đấy cũng là lý do mà em sợ nước"

"Không có ai?" Vegas bắt được trọng tâm hỏi lại.

"Ừ, em là trẻ mồ côi. Em có một đứa em gái cùng cha khác mẹ nữa. Lúc đầu em ghét con bé lắm, nhưng hai anh em hoàn cảnh giống nhau thì em nghĩ nên làm việc tốt tích đức" Pete cười tươi nhìn Vegas.

Vegas thương xót xoa tay Pete, như thường lệ cầm tay cậu lên kiểm tra.

Vegas đưa Pete dạo quanh Bangkok, ghé mua một vài thứ đồ ăn vặt mà cậu muốn, sau đó vì lo cho sức khoẻ của cậu mà Vegas lái xe về nhà.

Như thường lệ, vẫn là hắn ôm cậu trong lòng, quấn chăn kín mít đến nỗi cậu thấy hơi nực.

Hai người vừa ngồi xem phim hoạt hình Coco, vừa nhâm nhi chút đồ ăn vặt Pete vừa mua.

"Anh đoán xem là cuối cùng cây đàn thuộc về ai?" Pete ngước lên nhìn hắn.

"Anh chưa xem nên anh không biết" Vegas nhún vai.

"Chưa xem thì mới phải đoán chứ, anh đoán đi mà. Xem cuối cùng cây đàn thuộc về ai"

Vegas không nói gì, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu. Hắn luồn lưỡi qua khoang miệng cậu, tham lam mà từ tốn nuốt hết từng chút khí.

Thuận thế, hắn đẩy Pete nằm xuống giường, mặc kệ cho bộ phim hoạt hình mình đang xem dở.

'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói của Nop. "Pete, có người gửi quà cho mày này"

"Cứ để trên bàn" Vegas dừng lại nụ hôn, hơi khó chịu mà nói vọng ra ngoài.

"Chiếc đàn cuối cùng thuộc về Hector, phim này anh xem rồi" Vegas đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt qua.

Vegas cầm một bó hoa dạ lan hương quay trở lại phòng "Có người tặng hoa cho em, nhưng không ghi rõ người gửi"

Pete khá ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cậu được tặng hoa. Cậu nhận lấy bó hoa dạ lan hương thơm ngát trong tay Vegas. "Chắc là do khách hàng hài lòng nên muốn gửi chút quà cảm ơn thôi"

...

Tám tháng ở bên nhau, những thứ cảm xúc thăng trầm trong tình yêu hắn và cậu đều đã trải qua hết. Nhưng dạo hai tháng trở lại đây, Vegas quá bận bịu với công việc, thời gian ở bên cậu ngày một ít đi.

Hắn vẫn quan tâm và chăm sóc cho cậu đều đều, nhưng chỉ là vấn đề về sinh lý, hai tháng nay họ đã không làm với nhau rồi.

Hôm nay Vegas cũng không có ở nhà, hắn đang đi họp trên công ty.

Vừa có cơn mưa lớn tách ra từ nhánh bão ở Biển Đông ghé qua Bangkok, điều hoà lại khí hậu nóng nực của mùa hè oi ả.

Pete cắn vạt áo phông giữ cho không bị rơi trên miệng, đưa một tay nắm lấy hạ bộ của chính bản thân mình mà vuốt ve, tay còn lại đưa vào hậu huyệt mà chọc ngoáy.

Hai tháng nay Vegas không chạm vào người cậu, ham muốn sinh lý trong người cậu cứ ngày một lớn dần. Pete biết tính chất công việc của hắn nên cũng không làm phiền, một phần là do cậu ngại.

Cậu rời tay ra khỏi phân thân của mình, đưa đến hai điểm trước ngực mà nắn bóp. Phía sau vẫn nhiệt tình khuấy động, miệng cậu liên tục gọi tên hắn.

Phòng Vegas có cách âm, bên ngoài cho dù có gắn máy phóng đại âm thanh ở cửa cũng không thể nào nghe thấy bên trong nói gì.

Vegas hôm nay về sớm hơn dự định, hắn vừa định mở cửa thì nhận thấy cửa bị khoá trái từ bên trong.

Đây là phòng của hắn mà. Vegas lấy trong túi ra chiếc chìa khoá dự phòng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Đập vào tai hắn là tiếng rên rỉ ma mị, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình một cách đầy thèm khát phát ra từ trong nhà tắm. Hắn vừa tò mò vừa thấy thú vị, nhẹ tênh như không tồn tại đi lại mở cửa phòng tắm.

Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn quả thực khiến hắn bất ngờ. Pete vẫn không hề biết đến sự tồn tại của hắn, vẫn thản nhiên chơi đùa lỗ sau của mình, lẳng lơ gọi tên người mà mình thầm thương bấy lâu nay.

Vegas đi tới ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, hắn gấp gáp hôn dọc theo bờ vai. "Lâu rồi chưa được anh chơi nên em thèm khát tới mức đang tự chơi đùa với bản thân mình hả bé?"

Pete giật mình, vội vàng đẩy người đằng sau ra nhưng lại bị hắn giữ chặt, mặt cậu đỏ lên nóng bừng.

Vegas đem người cậu lật lại, ép cậu dính chặt lấy tường nhà tắm. Chân cậu quặp chặt lấy hông hắn để tránh cho bản thân bị ngã, Vegas ngậm lấy đầu ti mà mút mát, thỉnh thoảng còn cắn răng day nhẹ làm Pete thoải mái rên hừ hừ.

Cậu ngửa cổ cảm thụ, tay ôm đầu Vegas xoa rối mái tóc của hắn. Giữa lúc đang thoải mái vì được động chạm sau những lần tự xử, Vegas lại rời ra, không động nữa. Pete hụt hẫng, khó chịu vặn vẹo cơ thể.

Vegas lao đến hôn cậu, vồ vập như một con thú bị bỏ đói.

Lần này hắn nhất quyết dứt ra, đứng dậy bỏ ra ngoài "Em tắm rửa rồi thay đồ đi, lát nữa đi tiệc với anh"

Pete hậm hực nhìn theo bóng lưng của người đàn ông khuất sau cánh cửa phòng tắm. Dám trêu đùa cậu như vậy, cậu thề với trời sẽ chơi lại hắn một vố cho hắn tức chết!

...

Vegas là một trong những người quan trọng của bữa tiệc, bắt buộc hắn phải có mặt từ sớm để tiếp đãi các vị khách mời.

Hắn trong lòng rất muốn cùng Pete bước xuống xe, để cậu nắm lấy tay mình cùng nhau sải bước vào trong buổi tiệc. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, mơ vẫn sẽ mãi là mơ.

Pete cầm ly rượu bước đến bên hắn, outfit hôm nay của cậu làm hắn khó chịu. Không phải vì quá nổi bật lấn át mất hắn, thực ra thì nếu có thể, hắn sẽ đội cậu lên đầu và hét to cho mọi người biết rằng đây là chủ mẫu của thứ gia.

Pete làm tóc theo kiểu xoăn xù (giống tóc của Bible trong live đó), mặc một chiếc áo crop-top dài tay màu đen, phía sau lưng là những sợi dây được đan chéo vào nhau, triệt để khoe ra làn da trắng mịn sau lớp áo mỏng tanh. Pete mặc kèm theo set là một chiếc quần da đen bó sát, ôm trọn lấy bờ mông cong cớn, khoe ra những đường nét cơ thể tinh tế hoàn mỹ.

"Daddy uống với bé một ly không?" Pete cụng ly với Vegas, nở một nụ cười châm chọc thật tươi, cậu nháy mắt. Trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

Vegas cũng đâu phải dạng vừa, hắn đưa ly rượu Champagne đắt đỏ lên uống cạn, không ngần ngại kéo Pete lại gần, hắn hôn lên môi cậu. Truyền thứ rượu cay nồng ấy sang miệng cậu.

"E hèm..." Ta nãy giờ ở đây chứng kiến hết tất cả. Cậu ta chướng mắt đảo mắt xung quanh.

Pete xấu hổ đẩy Vegas ra, hơi thở hỗn loạn cùng với sự tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Pete có một cái tật là khi cậu xấu hổ, cậu thường bị rối loạn hơi thở. Là do mỗi khi cậu xấu hổ tim cậu sẽ đập nhanh hơn bình thường, là bẩm sinh chứ không phải bệnh.

Vegas khó chịu kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cậu. Hắn dùng thân mình che đi những phần cơ thể lộ ra của Pete. "Ai đồng ý cho em mặc bộ này thế? Để lát anh đuổi việc"

"Sao nào? Em muốn anh tự hào vì bên cạnh luôn có mỹ nhân nên mới mặc đồ đẹp, người chưa khen mà chủ đã chê rồi" Pete cười tự mãn nhìn Vegas, cậu gỡ tay hắn ra, cầm lấy ly rượu đi ra chỗ khác để 'dẩy đầm'.

Bây giờ thì Ta đã hiểu tại sao dạo gần đây Vegas hay từ chối các buổi tiệc rượu xã giao, rất hay về nhà sớm và thường xuyên không dùng nước hoa. Ta tặc lưỡi nhìn theo tấm lưng 'che như không che' của Pete. "Này, mày kiếm được em ngàng ngon đấy, chia sẻ cho anh em với chứ"

Vegas trừng mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt đe doạ đến phát sợ "Pete không phải búp bê. Không phải ai cũng có quyền muốn đụng thì đụng, muốn chơi thì chơi"

...

Buổi tiệc gần như đã kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn vài người ở lại níu lại dư vị hân hoan tiếc nuối.

Vegas đảo mắt xung quanh tìm kiếm dáng người thân quen, muốn bù đắp cho cậu khoảng thời gian mặn nồng dang dở chiều nay. Nhưng đôi mày lập tức nhíu chặt lại khi thấy Pete đang ở trong vòng tay của một gã đàn ông lạ mặt.

Hắn im lặng đi ra phía bàn đối diện ngồi xuống, như có như không vừa uống rượu vừa liếc nhìn theo dõi từng hành động của gã kia.

Gã đưa tay vuốt ve cặp đùi được bó sát sau lớp quần da chật chội. Tuy máu dồn lên não, Vegas vẫn nhẫn nhịn ngồi đó chờ xem hành động tiếp theo.

Gã sờ mó cái eo trắng trẻo thon mịn của cậu, khẽ nhéo lên vài cái.

Pete chắc chắn là say rồi, vì ngày thường chỉ là đụng chạm cơ thể nhẹ thôi em cũng không cho, huống chi là những động tác vuốt ve thân mật thế này.

"Vegas...em nóng quá..." Pete khó chịu giãy dụa.

"Ngoan nào" Gã đưa tay nâng mặt Pete lên, có ý định hôn cậu.

Vegas nào chịu ngồi yên khoanh tay đứng nhìn nữa. Hắn rút súng ra một phát bắn vào cánh tay bẩn thỉu đang đụng chạm lấy Pete.

Vegas tiến tới đỡ lấy cậu, hắn đem chuôi súng giã từng cú mạnh vào mặt gã "Mày đang làm cái thứ bẩn thỉu mẹ gì với người của tao?"

Pete ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức buông thả cơ thể trong vòng tay hắn. Đôi chân cậu mềm nhũn đứng không vững, cơ thể râm ran bỏng rát run lên bần bật.

Vegas nhìn Pete, hắn nghiến răng, tức tối bắn một phát giữa trán gã. "Thằng khốn, còn dám cả gan bỏ thuốc người của tao"

...

Warning: Có yếu tố 18+

Ngồi bên ghế lái phụ, Pete khó chịu bực dọc đưa tay xoa loạn khắp cơ thể, miệng luôn hồi gọi tên người yêu mình, làm Vegas càng gấp gáp thêm đôi phần.

"Vegas...giúp bé với...ưm...nóng quá, Vegas!"

Hắn sốt ruột, đưa tay cởi khoá quần, cầm lấy phân thân Pete mà vuốt ve lên xuống.

Pete thoải mái cong người, rên hừ hừ trong cổ họng.

Dưới tác dụng của thuốc, cậu xuất ra khá nhanh. Cũng vì vừa được giải toả mà cậu tỉnh táo thêm đôi phần.

Nhưng thế nào mới được gọi là thoả mãn khi hai tháng nay Vegas đến một cái chạm cũng không thèm động. Hôm nay cậu cố tình mặc đồ ngắn như vậy một phần là để Vegas ghen chết đi, một phần là vì cậu muốn câu dẫn hắn.

Pete chồm người sang bên ghế lái, đem dương vật của hắn ngậm vào trong miệng. Từ từ đánh thức con quái thú đang ngủ sâu.

"Pete, ngoan chịu một chút, sắp tới nhà rồi" Vegas nhăn mày.

Càng liếm Pete càng thấy khó chịu, cảm giác râm ran ngứa ngáy chạy dọc cơ thể. Nhân lúc đang dừng lại đợi đèn đỏ, cậu móc trong túi áo Vegas ra một con dao nhỏ, chọn kĩ vị trí mà rạch một đường.

"Pete! Em làm cái gì đấy, lỡ em bị thương thì sao" Hắn giật lấy con dao trên tay cậu, lại bị cậu hôn tới.

Pete không quan tâm thời không bây giờ đang ở đâu nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn được thoả mãn, muốn được cái thứ to lớn kia lấp đầy. Khao khát chiếm lấy đối phương bây giờ lớn hơn cả những sự xấu hổ vụn vặt. Pete trèo sang ghế lái, cầm lấy dương vật hắn đặt trước miệng huyệt, mạnh bạo ngồi xuống.

Thời tiết oi bức càng làm cho nhiệt độ trong xe tăng lên, mùi hoan ái nồng nàn trong không khí cùng những tiếng kêu, của người, của thú hoà làm một.

Đêm khuya bóng dáng người qua lại cũng chẳng còn, các quán ăn đêm cũng dần dần đóng cửa dọn đường cho buổi sáng sắp tới. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu sáng cho cả một khoảng không không bóng người, riêng chỉ có chiếc xe nọ vẫn ở đó một hồi lâu.

"Em nhớ anh nhiều vậy à?" Vegas hôn lên má cậu, người đang nằm trong lòng mình thở dốc.

Pete hậm hực gặm lấy bả vai của hắn qua một lớp áo, cắn nhẹ.

Vegas hắn cũng chẳng ngại việc để Pete đánh dấu. Càng nhiều dấu, hắn càng có chủ quyền.

Vegas đánh xe đang đậu bên đường tiếp tục chạy. Cậu dường như chưa thoả mãn, tiếp tục hôn dọc theo cần cổ lên tới tai khơi gợi.

"Hai tháng nay em với anh không làm, anh còn có gan hỏi em nhớ anh không. Em nhớ anh sắp chết rồi!"

Vegas bật cười hôn trên trán cậu, hắn để một tay lái xe, một tay vuốt ve lấy cánh lưng trần mịn màng vừa rịn một tầng mồ hôi.

"Anh vốn tối nay sẽ bù đắp cho em, vậy mà em lại dám mặc đồ ngắn như này. Xem ra anh phải phạt em rồi"

Pete cắn vào xương quai xanh của hắn, giọng điệu mè nheo.

"Nè nè, em mặc là cũng vì anh đó. Bây giờ lại còn muốn phạt em cơ"

"Em bé hư thì phải phạt chứ" Vegas nhếch mày.

Pete hôn lên môi hắn, một nụ hôn chậm rãi mà khiêu gợi.

Cậu đưa lưỡi sang khoang miệng của hắn, bắt lấy chiếc lưỡi đang bận lái xe kia mà đấu khẩu.

"Em nhớ là em lớn hơn anh ba tuổi, sao em chưa thấy anh gọi em là anh bao giờ thế? Mau gọi em là anh đi"

Vegas dừng xe, hắn cởi áo khoác che lên phần thân dưới cho cậu, bản thân thì kéo lại khoá quần. Bế cậu theo kiểu công chúa lên phòng.

Hắn khoá trái cửa, đè cậu lên giường vồ vập bắt lấy đôi môi mềm mại sưng đỏ kia.

"Em là em bé của anh, mà có ai lại gọi em bé của mình bằng anh bao giờ"

Pete đem hắn đặt dưới thân, cậu cởi chiếc cà vạt ra, trói hai tay của hắn đem đặt lên đầu.

"Anh sẽ phải gọi em bằng anh!" Cậu cởi chiếc quần da với một lỗ cắt ở đũng, dính đầy tinh dịch vứt xuống sàn, luồn tay vuốt ngược tóc ra sau. Thở dốc ngồi lên dương vật hắn.

Pete cảm nhận bụng dưới lồi ra một điểm nhỏ, cậu đưa tay sờ lên nó, lại ở chỗ đó mà chà sát.

"Fuck Pete! Do you know how sexy you are?"

"Mẹ nó Pete! Em có biết là em quyến rũ như nào không?" Vegas chửi thầm.

Hắn thề có trời, Pete hôm nay cực-kỳ-ngon. Làn da trắng trẻo, lấp ló sau chiếc áo crop-top là một vài dấu hôn đỏ rải rác khắp cơ thể. Vegas tự cảm thán, may mắn rằng Pete chỉ thuộc về một mình hắn. Dáng vẻ ham muốn thèm khát này cũng chỉ có mình hắn thấy. Của hắn, của hắn, mãi mãi là của hắn.

"Ư...không được...sâu quá..." Pete chống hai tay lên bụng hắn, run rẩy cắn môi dưới.

Đây không phải lần một lần hai hai người làm tình, nhưng khoảng thời gian lâu như vậy không tiếp xúc, Pete có chút không quen với kích cỡ.

Cậu rút ra đút vào nhịp nhàng. Cậu cong người ngửa cổ cảm thụ điểm mẫn cảm bên trong từ từ bị đâm chọc, khoái cảm cậu thèm muốn từ lâu đánh thẳng lên não bộ, sự râm ran sung sướng như sóng thuỷ triều dập dìu lên xuống, như có dòng điện chạy dọc sống lưng mà cơ thể trở nên mềm nhũn. Cả người rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tư thế này có một nhược điểm là mất quá nhiều sức. Pete có phần bị đuối. Cậu ngã gục trên người Vegas, rướn đầu liếm mút trái táo cổ yêu thích.

Vegas đem người Pete lật xuống, cắn nhẹ đầu ti qua lớp áo mỏng.

Thèm khát đối phương từ trong thâm tâm quá lớn, khiến cậu cũng chẳng thèm để ý Vegas đã tự rút tay ra khói sự trói buộc của cà vạt từ bao giờ.

"Vegas...anh di chuyển đi. Ư...khó chịu"

Hắn đánh vào mông Pete một cái rất kêu, nắm lấy hạ bộ của cậu ma sát. "Em nói xem, em thèm khát anh đến mức nào rồi hử?"

Pete vòng tay qua cổ hắn, đưa đẩy hông để dương vật của hắn có thể vào sâu hơn. "Ah...Anh cũng muốn em sắp chết còn gì. Ở...ở đấy mà trách tội em. Có giỏi thì tới mà đâm nát em đi"

"Đây là do em lựa chọn, lát nữa em có cầu xin thì anh cũng sẽ không tha đâu"

...

Không biết nữa, không biết nữa.

Pete mệt lả, cơ thể cậu nhớp nháp tinh dịch nhầy nhụa. Cậu gục trên giường, mặc sức hắn ôm vào trong lòng mà đưa đẩy mạnh mẽ. Cậu không còn sức nữa.

Hắn đột nhiên ngậm lấy trái táo cổ của cậu cắn mút, nắm lấy phân thân của cậu chà mạnh. Bên dưới vẫn mạnh mẽ xâm nhập. Điểm mẫn cảm lần nữa lại bị hắn tìm đến, giữ vững góc độ, lại như mũi đao đâm cậu đến run rẩy chân tay.

Pete dường như không thở được, cậu nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhó đến đáng thương. Cậu cảm giác miệng huyệt tê rần, nếu còn làm thêm nữa, ngày mai chắc chắn không xuống nổi giường mất.

"P'Vegas...tha cho em...ưm...người yêu...daddy...tha-tha...chồng ơi...tha cho bé đi mà...ah..."

Pete bị giày vò đến mức xổng ra một tràng các cách xưng hô để xin tha, Vegas hắn vẫn giữ vững tâm lý mà tiếp tục xiên xỏ.

"Chồng ơi...sâu quá. Kh-không được...bé ra..."

Pete cong người, run rẩy kẹp chặt lấy dương vật của hắn, cảm nhận bên trong mình một lần nữa bị thứ nóng ẩm nhầy nhụa ấy lấp đầy.

Vegas cúi xuống hôn cậu "Anh giỏi không? Anh vừa làm cho em đạt cực khoái mà em không xuất ra đấy bé"

"Giỏi con mẹ anh! Hành em mệt muốn chết" Pete tức giận trả lời.

"Xem ra anh như này là không được rồi, cuối cùng vẫn không thể làm em tới ngất đi" Cậu cười tự mãn nhìn hắn.

Có một điều Pete tự nhủ với bản thân rằng, không được nói bất kì người đàn ông nào là không được. Nhất là đối với những người đàn ông chung chăn gối với mình.

Vegas lôi cậu vào nhà tắm "Anh vốn muốn tha cho em, nhưng mà cái mỏ của em quá hỗn"

Pete giật mình, bây giờ cậu mới nhận ra những gì mình vừa nói. Tất cả đều là miệng nhanh hơn não.

"Không không không, chồng ơi bé biết lỗi rồi. Tha cho bé, tha cho bé đi màaaaaa"

"Muộn rồi"

Đây không phải là lần đầu tiên mà Vegas làm cậu tới ngất. Tất cả cũng là do cái miệng hơi hỗn của cậu thôi. Nhưng cũng do gương mặt Vegas trong cơn hứng tình, vừa rất đẹp trai, vừa quyến rũ ngây ngất. Nên cái mỏ cậu mới hơi hỗn vậy thôi.

[4:12 - 13/07/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro