Chương 3: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noted: Đây chỉ là fanfiction, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT.

Update: Đã beta

-

Nắng thu không còn ấm áp hay chói chang như nắng hạ, len lỏi rồi tắt dần qua từng đám mây. Trời âm u sắp mưa mang theo khí se lạnh đập vào cửa sổ, Vegas đóng cửa, khẽ kéo tấm rèm che bớt gió cho người vẫn đang say giấc trên giường.

"Pete, dậy ăn chút cháo"

Pete mơ màng mở mắt, cảm nhận cả người nặng nề như bị đè lên, đầu ong ong như búa bổ "Sao anh về sớm thế"

Vegas gấp gáp dựng người cậu dậy tựa vào thành giường, còn chu đáo lót thêm gối cho cậu tránh bị đau lưng "Hôm nay tôi không có đi làm. Em ăn chút cháo rồi uống thuốc, em sốt rồi"

(Giải thích chút: Đêm qua Vegas về thấy Pete bị sốt nhưng do mệt quá không dậy nổi, nên Vegas hôm sau ở nhà để chăm sóc Pete)

Hắn ngồi ở thành giường đối diện với cậu, múc một muỗng cháo thơm phức thổi nguội rồi mới đút cậu ăn.

"Anh không cần phiền vậy đâu, tôi tự ăn được mà" Pete lắc đầu từ chối, cậu muốn nhận lấy bát cháo gà thì bị Vegas nhìn với một ánh mắt nghiêm nghị.

"Để tôi đút em ăn, "a" nào"

Hôm nay là ngày mưa, lách tách từng tiếng đọng lại trên cửa kính, mùi đất ngai ngái xộc vào mũi, trong phòng có hai con người dùng sự ấm áp của bản thân để sưởi ấm đối phương.

Một người dịu dàng đút, một người nhiệt tình ăn.

Sau khi ăn xong, Vegas đắp chăn lên nửa người cho cậu, hắn dặn cậu vài câu rồi mới đi ra ngoài xử lý nốt đống tài liệu.

Pete ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ mở điện thoại trao đổi một chút tình hình của cửa hàng, nhận được phản hồi tốt, cậu hài lòng ngồi xem phim.

Trời bây giờ mới là cuối thu, nhưng thời tiết lạnh quá. Không biết lạnh là do thời tiết, hay là lạnh do cơn sốt của cậu vừa qua. Pete trùm chăn kín người, chỉ để hở lại mỗi cái mặt để ngó ra xem phim.

Nhưng đó cũng không phải biện pháp lâu dài. Pete run run gọi với ra bên ngoài phòng làm việc.

"Vegas!"

"I'm here. Có chuyện gì thế"

"Tôi đây" Vegas mở cửa phòng ngủ nhìn vào, trên tay vẫn là xấp hồ sơ đang xử lý.

Pete ôm cả người đang run lẩy bẩy ngước lên nhìn hắn, môi cậu trắng bệch làm hắn không khỏi lo lắng. Hắn vứt toẹt xấp hồ sơ lên bàn, vội vàng đi lại ôm chặt Pete trong lòng.

Cảm nhận hơi thở và thân nhiệt lạnh buốt mà người trong lòng toát ra, hắn có chút giật mình. Hắn đưa tay sờ khắp mặt Pete, muốn chia sẻ hơi ấm của mình cho cậu "Pete, tôi ở đây rồi, tôi ở đây"

Pete không phản ứng, cơ thể cậu run rẩy kịch liệt. Đôi môi cậu nhợt nhạt trắng bệch, khuôn mặt tím tái không một tia máu. Vegas thật sự hoảng khi thấy thân nhiệt cậu lạnh buốt như một người đã chết. Hắn gắt gao ôm lấy cậu, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm cho cậu. Pete ngất đi.

"Nop! NOP!"

Vegas lúc này thật sự rất hoảng, hắn vừa sốt ruột vừa hơi cáu gắt.

"Tôi đây ạ" Nop mở cửa phòng ngủ, bước vào rồi lại đóng lại.

"Gọi bác sĩ Top, gọi cậu ấy đến đây! NHANH!" Hắn mất bình tĩnh quát lên.

Nop bị sự nóng nảy chưa từng có này của Vegas doạ sợ, anh nhanh chân nhanh tay đi gọi cho bác sĩ Top.

Đây là lần đầu tiên Nop thấy cậu chủ mình mất bình tĩnh vì một người nào đó. Bởi Vegas vốn là một người không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhất là những cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Còn Vegas, chính hắn cũng không hiểu cái thứ cảm xúc hắn đang cảm thấy là loại cảm xúc gì. Pete chỉ là một người xa lạ, tại sao hắn lại phản ứng thái quá đến mức đấy? Khi nhìn thấy Pete ngất đi trong tay mình, hắn thật sự hoảng sợ, hắn sợ một cái gì đó...vô hình.

...

Ngồi ở sofa nhìn bác sĩ Top tỉ mỉ từng động tác kiểm tra cho Pete, lòng hắn sốt ruột mà nóng ran, như là lửa cháy phừng phừng, lại bị dầu từng chút một nhỏ lên.

Ngoài trời bây giờ đã là rạng chiều, mưa cũng đã ngớt dần. Vài bé chích bông lóc chóc líu lo trên cành hải đường đại thụ. Gió mang theo hương hải đường từ ngoài sân vào trong nhà, hương thơm nhẹ mà thanh mát.

Vegas hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại gãi đầu. Lúc thì xoa bàn tay, lúc thì nhìn Pete chăm chú. Hắn ngồi đó nhìn bác sĩ Top, vừa tự đấu tranh tư tưởng tại sao hắn lại có loại cảm xúc này.

"Làm cái gì mà xồn xồn như vừa xổng chuồng vậy?" Bác sĩ Top lên tiếng.

"Em ấy không bị gì nặng chứ?" Trong mắt Vegas bây giờ chỉ biết tới cậu thôi.

Bác sĩ Top thở dài, tháo đôi găng tay y tế ra nhét gọn vào trong túi.

"Cơ thể cậu ấy có khí hàn, đã vậy còn bị bệnh huyết áp thấp. Nên khi gặp lạnh mới ngất. Bệnh này cũng không quá nghiêm trọng, cẩn thận một chút không để cậu ấy gặp lạnh là được"

"Cảm ơn"

Vegas ngồi ở mép giường, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cậu, dịu dàng và thương xót đặt lên trán cậu một nụ hôn.

...

Lúc Pete tỉnh dậy thì trời đã tối sầm, cảm nhận một vòng tay vòng qua eo mình gắt gao ôm chặt, cậu có chút nóng nực mà cựa người.

Pete nhìn lên gương mặt không quá xuất sắc nhưng cũng rất điển trai, toát lên khí chất tổng tài ấy mà bất giác ngại ngùng.

Cậu chỉ nhớ được rằng trước khi đầu óc trở nên mơ màng, người cuối cùng mà cậu thấy là Vegas, Vegas đang ôm chặt lấy cậu. "Vậy có nghĩa...Vegas là người đã chăm sóc cho mình suốt lúc mình ngất đi...Hắn còn nghỉ làm để trông chừng mình lúc ốm, bây giờ lại dịu dàng ôm mình ngủ..."

Tim Pete đập nhanh một hồi, gương mặt ngượng chín, chỉ biết cúi đầu để che đi sự xấu hổ.

"Sao tai em đỏ quá vậy?"

Pete giật mình khi nghe thấy giọng Vegas ngái ngủ vang lên, cậu ngước lên nhìn hắn, hơi thở dồn dập gấp gáp "Không có gì, chỉ là...chỉ là nóng quá thôi"

Vegas bật cười, nhịn không được mà cúi xuống đặt lên môi Pete một nụ hôn. Một nụ hôn chậm rãi, không chứa dục vọng. Một nụ hôn nâng niu chân thành, giúp cậu điều hòa lại hơi thở. 

Pete giật mình, cậu vội vàng đẩy Vegas ra. Xoay người đối lưng với hắn. Đưa chăn trùm kín đầu để che đi sự ngượng ngùng, che đi gương mặt đỏ chót vì xấu hổ.

Vegas tiến lại gần Pete, đưa tay kéo chăn trùm đầu xuống, ôm lấy cậu từ sau lưng. "Không được trùm chăn qua đầu, em sẽ chết vì thiếu khí"

Pete không đáp.

Nhận thấy vành tai đỏ đến sắp bật máu của cậu, Vegas cười. Hắn hôn vào gáy Pete một cái trấn an. "Em ngại gì chứ, là do tôi muốn chăm sóc em thôi. Em có thể ở đây để tôi chăm sóc em cả đời, sẽ đỡ ngại hơn đấy"

Câu nói vừa rồi thành công khiến cho mức độ ngại ngùng tăng lên đến cùng cực. Cậu cố gắng điều hòa lại hơi thở nhiễu loạn. Trái tim đập liền hồi, nhanh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ tận đáy lòng dâng lên một tia cảm xúc nhộn nhạo khó tả.

Cậu bất động nằm đó một lúc, mới nghiêng mặt sang cất lời "Vegas? Anh ngủ rồi à?"

Vegas không có phản ứng. Cậu cười tươi rói xoay người, vòng tay ôm lấy hắn. Nhào vào lòng hắn cảm nhận hơi ấm.

Hương hoa hải đường từ cây đại cổ thụ ngoài sân men theo gió thu mà chui vào trong phòng. Thân nhiệt ấm áp kết hợp cùng thương hải đường thanh khiết dễ chịu làm Pete thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi nhận thấy hơi thở của người trước mặt trở nên đều đặn hơn bao giờ hết, Vegas mở mắt. Hắn nhìn vẻ mặt cậu khi ngủ, trong mắt ánh lên một tia ôn nhu hiếm hoi. Cảm giác yêu thương rạo rực trong người khiến hắn hạnh phúc. Là...hạnh phúc.

Vegas hôn lên tóc, lên trán, trượt xuống mi mắt rồi cuối cùng là một nụ hôn chúc ngủ ngon trên môi.

...

Tiếng lật giấy loạt soạt khiến Pete tỉnh giấc. Càng bất ngờ hơn khi tiếng động đấy phát ra từ xấp hồ sơ Vegas đang xem, người mà vẫn giữ nguyên một tư thế ôm chặt lấy cậu, kể cả khi đang làm việc.

Vegas bỏ xuống đống giấy tờ "Tôi làm em thức giấc sao?" Hắn dịu dàng nhìn Pete.

Pete lắc đầu phủ nhận, cậu đưa tay dụi nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ. Lười biếng gối đầu lên tay hắn, ôm lấy hắn tiếp tục nhắm mắt.

Vegas cầm lấy tay cậu kiểm tra, hắn phiền não thở dài "Dậy thôi, ngủ nhiều sẽ thành heo đấy. Tôi đưa em đi ăn sáng, sau đó đi mua chút đồ"

Pete lắc đầu nguầy nguậy. Hắn dứt khoát mà ân cần kéo cậu ngồi dậy, lấy ra chiếc lược từ trong hộc tủ chải tóc cho cậu.

'Cốc cốc' Nop gõ cửa trước khi mở cửa bước vào "Thưa cậu Vegas, ba cậu đang tìm"

Hắn gật đầu với Nop, quay lại hôn lên trán Pete "Đợi tôi"

Nop giữ cửa cho Vegas, khi anh vừa định bước ra thì Pete gọi lại.

"Sao thế?" Nop đóng cửa, làm theo lời dặn của Vegas rằng không được để cho cậu gặp lạnh.

Nop là bạn học cũ của Pete. Hai người xưa từng ở chung một nhóm hoạt động câu lạc bộ. Nop là một người ôn hòa, điềm đạm và đặc biệt rất biết giữ quy tắc.

Pete còn nhớ một kỉ niệm hồi đại học giữa cậu và Nop. Khi ấy cả nhóm năm người hẹn cùng nhau đi trải nghiệm thực tế để viết báo cáo. Nhưng do cậu gặp vấn đề về xe cộ mà bắt cả nhóm đợi đến gần một tiếng đồng hồ. Nop đã trách móc cậu về việc giờ cao su rất nhiều.

Tốt nghiệp cũng phải được sáu năm, hai người cũng đã không gặp rất lâu.

"Lâu quá không gặp! Mày làm gì ở đây thế?"

Nop biết quan hệ giữa Vegas và Pete. Thông qua biểu hiện mà Vegas bộc lộ ngày hôm qua, có suy nghĩ bằng đầu gối anh cũng biết Pete bây giờ là người như thế nào đối với Vegas.

Anh gật đầu xem như chào hỏi, cuối cùng vẫn kính cẩn mà trả lời "Tôi là vệ sĩ của khun Vegas thưa cậu"

Pete thấy khóe mắt giật giật với cách xưng hô sượng trân của Nop. Cậu cười gượng.

"Từng là bạn bè với nhau, mày khách sáo làm gì"

Nop vẫn trang nghiêm đứng đó, ánh mắt quét lên người Pete "Hôm nay mày thấy thế nào rồi?"

Pete cười tươi, cậu dang hai cánh tay rộng ra cho Nop xem "Tao khỏe re à, ốm có chút xíu thôi, không sao đâu"

Nop gật đầu "Tao nghe bác sĩ bảo người mày có khí hàn, mày còn bị bệnh huyết áp thấp nữa. Nên tuyệt đối không được để cho mày chịu lạnh. Mày làm sao lại bị lắm bệnh thế?"

"Một chút chuyện hồi bé thôi"

Bạn bè lâu năm không gặp, quả thật có rất nhiều chuyện để nói. Cắt ngang buổi gặp mặt của đôi bạn trẻ là tiếng tát rát tai kèm theo tiếng la mắng thậm tệ.

"Bây giờ ba muốn con phải làm sao?"

"Mày đúng là ngu y hệt con mẹ mày, không được cái tích sự gì! Lẽ ra mày không nên sinh ra làm con của tao mới phải"

Nhận thấy sự bất thường, bản tính tò mò của con người lập tức trỗi dậy. Cậu quay sang hỏi Nop. Nop ở đây lâu năm, nên cậu tin chắc rằng Nop biết việc gì đang diễn ra bên ngoài.

"Có chuyện gì ở ngoài thế?"

Nop chần chừ một lúc mới quyết định kể cho cậu nghe ''Là ba cậu Vegas. Ông ấy luôn đặt những tiêu chí trên trời và bắt cậu ấy phải thực hiện. Không vừa ý là sẽ như vậy đấy"

Câu nói vừa dứt, Vegas mở cửa bước vào phòng, hắn không để ý tới Nop, bước tới giường ôm chầm lấy cậu. Nop cũng biết điều, anh đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận.

Tâm trạng Vegas u tối xám xịt. Hắn gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng, sợ như chỉ cần thả ra là người đó sẽ vụt đi mất.

"Người em lạnh quá, để anh sưởi ấm cho em" Giọng Vegas nghẹn ngào như sắp khóc, hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu hít hà lấy lại bình tĩnh.

Nhìn thấy dấu tay in đỏ bên má phải của Vegas, trong lòng Pete đau xót. Cậu đưa tay sờ lên vết tát "Anh có đau lắm không?"

Vegas hôn Pete. "Anh đau, nhưng hôm nay không biết vì sao lại cảm thấy đỡ hơn mọi ngày"

[3:50 - 09/07/2022]

---

Tôi cần lắm nhận xét của các vị đọc giả về cách hành văn của tôi. Tôi thấy chương trước tôi viết còn mượt, nhưng đến chương này thì lại viết hơi sượng trân. Tôi đã phải xóa đi viết lại hơn ba lần mới có một chap ưng ý để cho các vị. Đây cũng là lý do tại sao tôi lại ra chap mới trễ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro