Chương 6: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noted: Đây chỉ là fanfiction, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT.

BGM của chap này: Pháo Hồng - Đạt Long Vinh (mình đã gắn ở đầu chap)

Update: Đã beta

-

Nơi chùa vàng linh thiêng nổi tiếng về các bộ phim Boys Love, nơi con người chấp nhận và sống hoà nhập với cộng đồng LGBT, tưởng chừng như việc đi trước thời đại, tưởng chừng mọi chính sách đều ưu tiên quyền lợi, hạnh phúc của nhân dân sẽ được ban hành. Nhưng bất hạnh thay, họ lại lấy lý do sinh sản mà phản đối hôn nhân đồng giới.

Cuộc hôn nhân giữa hai người con trai hoặc hai người con gái, chỉ đơn giản là sự chấp thuận của hai bên gia đình, chứ họ không có bất kì danh nghĩa nào trên giấy tờ về mặt pháp lý.

Ngày hôm ấy lễ cưới tưng bừng, ai cũng vui vẻ chúc phúc cho đôi phu phu son sắt. Chỉ có bóng dáng của một người con trai lẳng lặng đứng trong góc, nhìn bóng dáng chú rể cố kìm lại từng giọt pha lê lăn dài trên gò má.

Khoảnh khắc Pete lên xe hoa, Vegas ở đó.

Khoảnh khắc Pete khoác vai người con trai khác vào lễ đường, Vegas ở đó.

Khoảnh khắc bóng dáng Pete trên xe hoa khuất dần sau tiếng nhạc mừng linh đình, Vegas cũng ở đó.

...

Ngày đầu tiên không có Pete ở bên cạnh, hắn không ngủ được. Mùi hương quen thuộc không còn phảng phất bên cánh mũi, sự ấm áp cuồng nhiệt ban đêm không còn xuất hiện nữa.

Một tuần không có cậu bên cạnh, hắn nhớ cậu. Nhớ giọng nói, nhớ mùi hương, nhớ bóng dáng, nhớ cả nụ cười sáng tỏ như mặt trời nhỏ, kể cả những lúc đau buồn.

Một tháng không có cậu, cơ thể hắn trở nên xanh xao, hốc hác trông thấy. Không có cậu sưởi ấm, hắn như tảng băng chết trôi giữa biển lênh đênh. Hắn thật sự rất nhớ cậu.

Ngày nào Vegas cũng khóc, khóc đến nỗi đôi mắt thiếu chút nữa là bật máu. Hắn không thể ăn, cũng không thể ngủ. Mỗi khi thiếp đi vì quá mệt, thứ lôi hắn trở lại thực tại tàn khốc lại là hình bóng của cậu. Cậu đến cho hắn chút cảm giác con người, rồi lại nhẫn tâm quay đầu mặc kệ hắn. Hắn sợ, rất ám ảnh.

...

Trời đổ mưa rào sau một trận tuyết rơi dày đặc ở Paris, trắng xoá cả bầu trời. Tiếng sấm chớp đùng đùng nổ vào tai, thùm thụp như trĩu nặng thêm tâm tình người con trai mất vợ. Hơi nước từ tuyết, từ nước mưa bốc lên như củng cố cái lạnh rét buốt của trời mùa đông. Mưa vừa ngớt, tuyết lại tiếp tục đổ xuống. Nhấc vội chiếc điện thoại lên, hắn thất thần bấm bừa một dãy số trong danh bạ mà không cần nhìn, có lẽ những người lưu trong danh bạ đều là người mà hắn tin tưởng nên mới không cần nhìn như vậy,

"Thằng trời đánh, mày gọi cái chó gì vào giữa đêm vậy?" Giọng Kinn hậm hực chửi rủa vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Bấy giờ hắn mới nhìn lại đồng hồ, ở Paris đang là 8 giờ 37 phút sáng, thì ở Thái là 2 giờ 37 phút sáng.

"Ừ, anh đặt cho tao vé máy bay về Thái trong tuần sau, tao không có tâm trạng tự làm". Không để cho Kinn thắc mắc bất cứ thứ gì, hắn giải thích luôn, sau đó vội vàng tắt máy rồi ném chiếc điện thoại lên giường.

Hắn đi dự sự kiện ở Paris, được mời làm khách mời đặc biệt. Vốn chuyện chẳng có gì, nhưng việc đi dự sự kiện không có Pete làm hắn càng nhớ đến em hơn.

Sau khi trở về Thái, hắn lao đầu vào công việc, bê tha bết thát buông thả bản thân mình mong rằng có thể quên được em.

Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, mưa ngâu dai dẳng khiến tiết trời buốt đến thấu xương . Không biết bây giờ Pete như thế nào rồi nhỉ, chồng em liệu có đối xử tốt với em như anh đã từng, em có vì căn bệnh năm xưa mà đau ốm không?

Vegas đau đớn thẫn thờ đứng ngoài ban công nước mắt ngắn nước mắt dài hút thuốc. Hắn chỉ mặc chiếc áo khoác da qua loa cho có. Mặc cho ngoài trời có lạnh đến đâu, nhưng hắn tiệt nhiên lại không thấy lạnh. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có em thôi. Không biết là do trời không lạnh, hay là do tâm người lạnh hơn cả trời?

Vỏ rượu Vodka nằm lê lết trên sàn nhà, số lượng phải lên đến chục chai, tàn thuốc rơi vãi đầy khắp ban công, hắn vẫn hút.

Chết rồi, việc quan trọng thế này mà hắn dám quên mất. Pete ghét mùi thuốc lá, mùi rượu cũng như mùi nước hoa. Pete còn cấm hắn uống rượu vì bệnh dạ dày, hắn đang làm gì thế này? Vegas vứt vội điếu thuốc đi, lại khựng lại vài ba giây...

Em...Pete...giá như người em kết hôn là anh chứ không phải ai kia. Anh nhớ em, anh yêu em.

Hắn bật khóc tủi hờn.

"Vegas, anh vác cái xác tàn cút ra đây cho tôi!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, xen lẫn là tiếng can ngăn không cho phép của đám vệ sĩ. Giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy sự giận dữ bên trong.

Chủ nhân của giọng nói là một cô gái, một cô gái dáng người nhỏ bé, trắng trẻo. Dung mạo xinh đẹp không kém gì người anh trai. Con bé là Buble.

Buble là em gái cùng cha khác mẹ của Pete, người em vợ mà thỉnh thoảng hai người cùng nhau video call cho con bé. Nhưng đây là lần đầu tiên Vegas gặp Buble ở ngoài đời.

Buble kém Pete 8 tuổi, hiện tại đang là du học sinh Đức. Pete nói rằng lúc trước em ghét con bé lắm, cho rằng con bé và dì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình em, nhưng rồi nhìn cách con bé bị dì đối xử, em không thể nào ghét con bé được nữa.

Vegas cười nhạo, hắn tự cười chính bản thân mình. Đến cả Buble cũng còn biết anh tàn thế nào khi không có em, vậy tại sao em lại có thể bỏ anh một mình hả Pete?

Vegas lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu đứng trước mặt Buble.

'Chát' Tiếng tát xé trời, nhưng Vegas không thấy đau.

"Anh đang làm cái con mẹ gì vậy hả? Anh có còn yêu anh hai của em không?"

"Có, tất nhiên là có" Hắn trả lời không cần suy nghĩ.

Buble nức nở, giống như Pete. Hai người rất dễ khóc.

"Hức...vậy tại sao anh lại để anh hai kết hôn với một người khác...hức...tại sao...tại sao chứ..."

"Vì anh yêu em ấy. Anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em ấy, kể cả là em ấy chọn rời xa anh. Anh có thể đứng từ xa dõi theo bóng dáng của em. Miễn là anh có thể nhìn thấy em bé của anh hạnh phúc"

Hắn vừa nói vừa nghĩ tới hình bóng Pete hạnh phúc cười đùa mỗi ngày bên người mới. Hắn mỉm cười trong vô thức, vừa đau xót vừa an tâm.

'Chát' Lại là tiếng tát ấy...

"SAO ANH HÈN VẬY HẢ VEGAS!?" Buble hét lên.

"Hạnh phúc của mình mà anh còn không dám giành lấy, thì anh còn làm được gì đây...hức..."

Con bé nói gì vậy? Nói hắn giành lại hạnh phúc của mình ư? Con bé đang xúi hắn đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác à. Không, hắn không làm được.

Vegas buồn bã cụp mắt, hắn ôm lấy Buble vỗ về.

"Anh không làm được. Chỉ cần Pete hạnh phúc, anh có thể làm mọi thứ"

Buble thật sự không muốn nói. Nhưng cảm thấy sự nhu nhược ngu ngốc của hắn qua từng cái vuốt ve run rẩy, cô tức tối nhịn không được.

Buble đẩy hắn ra, rất nhanh gạt đi nước mắt. Ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.

"Anh nghĩ thử xem, tự nhiên mỗi tháng bó dạ lan hương ở đâu mà ra? Tại sao anh hai tự nhiên lại bỏ anh đi kết hôn với người khác? Anh nghĩ thử đi!"

"..."

"Bó dạ lan hương đó là do Tame gửi. Tame trước đó là người yêu của anh hai trong suốt mấy năm anh học cấp ba. Anh hai được ăn học đàng hoàng là một phần do gia đình hắn ta chu cấp"

"...Thật sao?" Vegas bất ngờ, Pete chưa bao giờ kể cho hắn nghe chuyện này cả.

"Nhưng rồi hắn ta ngày càng cậy vào việc này mà giam giữ anh hai, anh ấy không chịu được nữa nên phải trốn hắn. Anh có biết hoa dạ lan hương có nghĩa gì không? Là tôi yêu em, nhưng tôi cũng huỷ hoại em đấy!"

"Monte Carlo là một thành phố ở Monaco, nơi được mệnh danh là một trong những sòng bài đẹp nhất trên thế giới. Đúng như cái tên, chuỗi thương hiệu Monte Carlo của anh hai cũng kinh doanh bất hợp pháp các sòng bạc. Chứ anh nghĩ lượng khách quen ổn định của Monte Carlo ở đâu ra? Tame hắn biết, và hắn cũng có bằng chứng trong tay. Hắn đã từng đe doạ anh hai nếu không quay trở về bên hắn, hắn sẽ đem tất cả chuyện này báo lên chính quyền, đem chuyện bất hợp pháp này phơi bày ra ngoài công lý. Hắn còn nói rằng, đến lúc đó sự nghiệp xương máu anh hai em vất vả gây dựng chỉ còn là cái tên, mạng của em còn khó mà giữ. Anh hai vì xót em, vì sợ Monte Carlo mà phải nghe hắn" Buble nói tiếp.

"Tại sao em lại biết việc này?" Vegas đổi ánh mắt trong tích tắc nhìn Buble.

"Khi nghe tin anh hai kết hôn với Tame, em đã rất ngạc nhiên vì hai người cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi. Nên em mới nghi ngờ rồi tìm hiểu. Em muốn báo cho anh sớm hơn, nhưng kẹt chuyện bên Đức nên bây giờ em mới về được"

"Anh mau cứu anh hai đi...hức..." Buble lại khóc.

Vegas xoa đầu cô, vỗ vai cô an ủi.

"Em đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn em"

Vegas tức giận. Hắn tức giận không phải vì Tame làm mấy thứ trò bẩn thỉu, mà bởi vì bấy nhiêu thời gian qua chẳng lẽ hắn thể hiện chưa rõ rằng hắn yêu cậu đến nhường nào à? Tại sao cậu lại chọn cách im lặng và một mình chịu đựng như vậy? Hắn chưa đủ để cậu tin tưởng hay sao?

Vegas xoa đầu Buble, cũng như trân trọng người em vợ của mình.

...

Vegas rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn luôn âm thầm cho người đi moi móc thông tin về công ty bất động sản của Tame. Càng tìm hiểu, hắn càng thấy ghê tởm.

Thật lòng mà nói, mỗi khi nghĩ đến việc Pete sẽ bị tên Tame đó động chạm cơ thể, đánh đập và buông những lời mắng nhiếc, hắn lại bừng bừng lửa giận. Bảo vật hắn trân quý mà dám động tay động chân tới, giải quyết xong mọi việc hắn sẽ trả lại thích đáng.

"Sếp ạ! Tập đoàn Theerapanyakul vừa chặn vài đường mối làm ăn quan trọng của bên mình. Bên đó còn mua lại toàn bộ cổ phần bên mình nữa ạ" Một người nhân viên hớt hải chạy vào, cậu ta báo cáo với chất giọng gấp gáp.

"Theerapanyakul? Tập đoàn bất động sản có tiếng ấy để ý tới một công ty quèn như chúng ta làm gì?" Tame ngồi trên ghế giám đốc khó hiểu xoay bút.

Tập đoàn Theerapanyakul có hai gia tộc, chính - thứ. Vì thế họ cũng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mọi người thường biết đến là tập đoàn bất động sản. Mặt ngoài là một tập đoàn làm ăn lớn, với các phi vụ tỷ đô từ các thương nhân nước ngoài. Mặt trong họ lại là mafia, thường buôn bán vũ khí lậu với băng đảng của gã Don từ Ý. Họ làm ăn rất cẩn thận và ác độc, họ sẵn sàng nã súng với bất kì ai ngán đường. Cảnh sát chưa lần nào có thể trà trộn hay bới móc một chút thông tin nào từ Theerapanyakul.

Tame vừa mừng vừa sợ. Hắn mừng vì có Theerapanyakul đầu tư, công ty hắn sẽ nổi như diều gặp gió. Nhưng hắn sợ vì, không gì lại để ý tới một công ty hạt cát của hắn.

Hắn rút điện thoại ra bấm một dãy số.

"Sủa" Người từ đầu dây bên kia khó chịu nói.

"Này, tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi hử? Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không thì tôi sẽ từ từ phá huỷ những gì cậu cất công gây dựng, đặc biệt là đứa em gái yêu quý của cậu. Tôi sẽ huỷ hoại tất cả, Pete cưng" Tame cười tự mãn, hắn đắc ý nghe giọng Pete run rẩy qua điện thoại.

"Mày...tên khốn!"

...

Các phi vụ làm ăn hầu như đều do Kinn đứng tên, và Kinn cũng thường xuyên là đại diện đi gặp mặt đối tác hơn. Đơn giản vì Vegas hắn ghét chỗ ồn ào. Mọi người cũng vì thế chỉ nghĩ rằng, Kinn là người đứng đầu điều hành mọi hoạt động của tập đoàn, nhưng ít ai biết Vegas hắn đứng sau giúp cho Kinn rất nhiều.

Cũng chính vì ít khi ra mặt, Tame chắc chắn cũng chẳng biết hắn vừa động đến phu nhân mafia.

Ngày hôm ấy trời quang mây tạnh, mặt trời hôm nay lười nhác không thèm chào ngày mới, trời mát mẻ vô cực.

Kinn đang càm ràm về việc Vegas bỏ tiền ra phung phí mua cổ phần của một công ty ất ơ, Vegas lại quay mặt đi không thèm đáp, hắn rút điện thoại ra gọi cho Nop tới đón mình.

Nghe tin hôm nay có sếp lớn từ bên trên xuống thị sát, Tame lo lắng cho người chuẩn bị tất bật. Gã còn gọi Pete tới, gã cho rằng với dung mạo xinh đẹp của cậu, đối tác sẽ dễ dàng kí hợp đồng đầu tư.

Pete chán ghét ngồi bên cạnh, khó chịu với từng sự động chạm của gã. Cậu luôn đưa tay đẩy ra.

"Đừng chạm vào người tao, kinh tởm" Pete gằn giọng.

"Không phải tôi bảo cậu phải ngoan ngoãn sao?"

"Người mà nên ngoan là mày đấy, đồ con chó!" Pete đưa ánh mắt khinh miệt nhìn Tame.

Tame tức giận bóp mặt cậu, cậu khó chịu nhăn mày.

"Mày đừng có nghĩ mày làm thế này là có thể giam cầm được tao. Cái thứ sâu bọ bẩn thỉu như mày rồi cũng sẽ có ngày bị loại ra khỏi cuộc chơi" Pete kiên cường bất khuất, cậu khiêu khích gã.

'Chát' gã tát cậu đến mức khoé môi bật máu. "Mày câm miệng lại ngay!"

"Mày có giỏi thì đánh chết tao đi thứ đồ cặn bã" Pete khoái chí, cậu đưa ánh mắt thách thức nhìn gã.

"Tao nhịn mày không có nghĩa mày muốn làm gì thì làm. Được, nếu mày muốn chết thì hôm nay tao sẽ để mày chết"

Khi gã vừa định đưa tay lên tát cậu, Vegas bước vào.

"E hèm..." Nhìn thấy Pete bên cạnh người khác, sự ghen tuông chiếm hữu như cơn sóng dâng trào đập vào lòng, khiến hắn chỉ muốn đưa tay kéo Pete về.

Hắn đi tới sofa ngồi xuống, liếc mắt nhìn cậu. Đối mắt với hắn lại là ánh mặt ngượng ngùng không dám đối mặt của cậu.

Pete ba tháng nay thật sự rất gầy. Người cậu xanh xao trông thấy. Đôi mày hắn lập tức nhăn lại khi thấy vệt máu trên môi cậu, hắn hiểu ra. Đối đáp với Tame là một chất giọng tức giận.

Tame thấy Vegas chăm chú vào Pete, lại cho rằng Vegas đã bị vẻ đẹp của Pete thu hút. Gã niềm nở giới thiệu cậu cho hắn.

"Đây là vợ tôi thưa khun Vegas. Khun Vegas thấy thế nào ạ? Nếu cậu thích thì tôi có thể nhường cho khun-..."

"Từ khi nào mà em bé của tôi thành vợ cậu thế cậu Tame?" Vegas ánh mắt vẫn đặt trọng tâm lên người Pete, quét từ trên xuống dưới.

"Haha, khun Vegas đùa vui quá. Đây là Pete, vợ tôi. Chúng tôi mới cưới nhau ba tháng trước thôi ạ"

Không trả lời gã, Vegas hỏi cậu.

"Pete, nói cho anh biết em có còn yêu anh không?"

Đối với câu trả lời này, Pete lưỡng lự. Cậu thật sự còn yêu anh, rất nhiều là đằng khác. Nhưng nếu bây giờ cậu quay trở lại bên hắn, Tame sẽ phá huỷ cuộc đời cậu mất. Pete bất lực bật khóc.

Nhìn Pete khóc, Vegas thật sự muốn ôm cậu vào lòng vỗ về. Hắn xót.

"Pete, không được khóc. Nhìn anh này!"

Vegas dùng giọng nhẹ nhàng an ủi cậu. Cậu lau đi nước mắt, ngẩng lên nhìn hắn.

Đây rồi, ánh mắt ôn nhu dịu dàng mà hắn luôn dành cho cậu. Cậu nhớ nó, cậu muốn ôm lấy nó.

"Pete, bây giờ em chọn anh hay chọn hắn?" Vegas hỏi.

Lý trí sẽ luôn phải quỳ gối trước con tim, Pete cũng thế.

"Anh, chỉ anh thôi"

Vegas thở phào, hắn dang tay đón nhận cái ôm ấm nồng thèm muốn từ lâu.

Pete đứng dậy định sang chỗ hắn, lại bị Tame nắm tay kéo lại, gã lườm cậu. Nop rút súng ra chĩa vào đầu gã, buộc gã buông tay.

"Khun Vegas, việc này là thế nào ạ? Pete là vợ tôi mà ạ?"

"Không phải cậu nói nếu tôi thích thì sẽ nhường cho tôi à?" Vegas nhếch mày.

Thật sự đấy, bộ dạng hớn hở như trúng được vàng vì nghĩ anh hùng không qua được ải mỹ nhân này của gã thật sự làm người ra buồn nôn.

Với danh nghĩa là vợ chồng, gã có thể coi vợ mình như một món hàng được à? Thật kinh tởm.

Vegas không nhìn gã, vòng tay ôm chặt lấy hơi ấm quen thuộc.

Gia đình cuối cùng cũng đã được về bên nhau. Thứ tình cảm dần như nguội lạnh lần nữa được vun đắp. Thật lòng mà nói, Vegas luôn là vùng an toàn đối với Pete.

Cậu đã quá mệt mỏi ba tháng qua, khi sống trong sự căm ghét và bị giam cầm. Cậu tựa vào vai Vegas mà ngủ mất. Cậu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác khi bên hắn, bởi vì cậu biết. Hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu.

Vegas chuyển ánh mắt từ dịu dàng sang chán ghét trong tích tắc, hắn nhìn Tame.

"Thôi ta vào việc chính luôn nhé"

"V-vâng..." Tame nhìn hành động thân mật kia thì có vẻ cũng đoán ra người yêu của Pete trước khi cưới là ai. Hắn nơm nớp lo sợ vì đã đụng trúng người không nên đụng.

"Tôi đến đây không phải để ký hợp đồng đầu tư. Tôi đến đây là để lấy lại vợ và rút cổ phần"

"Khun Vegas lần này đùa không vui đâu ạ haha, tại sao khun Vegas lại rút cổ phần ạ?" Tame cười gượng.

Vegas thấy thật sự nực cười khi Tame dám mở miệng hỏi hai từ 'Tại sao' với hắn.

"Tại sao à? Nếu cậu không biết thì cái địa chỉ mà mỗi tháng cậu gửi đến một bó dạ lan hương là nhà của tôi. Pete là vợ tôi, và cậu đã quấy rối gia đình tôi trong một khoảng thời gian dài, đó là lý do thứ nhất"

Vegas đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn, bên trong là tổng hợp chi tiết những lần gã buôn bán bất động sản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đe doạ khách hàng.

"Không một ai muốn hợp tác với một công ty nhỏ bé mà lại làm ra những đồng tiền bẩn thỉu với những chiêu trò đồi bại cả. Tôi còn nghe nói nhờ cậy hơi của tập đoàn Theerapanyakul mà cậu ép buộc đối tác bên Việt Nam thực hiện một cuộc trao đổi bất động sản lớn nhỉ? Gan cũng to đấy"

"Khun Vegas chắc là hiểu nhầm rồi, tôi không hề có ép buộc ai cả. Tất cả là họ đề nghị trao đổi mà" Tame chối khăng khăng.

"Vậy ý cậu là tôi tìm hiểu sai à?" Vegas nhếch mày.

"Không, tôi không có ý đó"

"Nếu đã là bên đối tác Việt Nam đề nghị, vậy thì tôi sẽ rút cổ phần và huỷ hợp đồng đầu tư, với lý do là công ty làm ăn bất hợp pháp. Hãy tự chuẩn bị tiền mà bồi thường hợp đồng cho bên đối tác đi nhé. Bây giờ ký vào đây"

Vegas đặt lên bàn một tờ giấy khác, là giấy ly dị. Nop chĩa súng, bắt buộc hắn phải ký.

Tame vừa hận vừa nhục, hắn cầm bút chậm như rùa bò ký vào tờ giấy.

Vegas đưa Pete ra xe trước, rồi hắn quay lại trong phòng tiếp khách.

"Khun Vegas, tôi biết tôi sai rồi. Tôi đã sai khi quấy rối vợ của ngài. Ngài làm ơn tha cho công ty tôi đi mà" Tame quỳ rạp, hắn ôm lấy chân Vegas cầu xin.

"Công ty cậu? Vậy cái lúc cậu đe doạ Monte Carlo của Pete thì cậu có nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không?"

'Bộp' Hắn đấm giữa mặt Tame "Cái này cho việc cậu tổn thương em ấy"

'Bộp' "Cái này cho việc cậu quấy rối và phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi"

'Bộp' "Cái này cho cái tát vừa nãy cậu đánh em ấy"

'Bộp' Cái này là do cậu dám đe doạ đến Pete, Buble.

'Bộp' Cái này là vì cậu động tới bảo vật của tôi.

'Bộp' Cái này cho việc cậu dám chọc tôi điên tiết.

Vegas cầm lấy khăn giấy lau sạch máu trên tay, còn cẩn thận dùng xịt khử mùi. Hắn biết Pete không thích mấy mùi như này, nên phải cẩn thận hơn.

Vegas bước ra cửa, không quay lại nhìn lấy một cái. Tame đau đớn ôm miệng nằm trên sàn nhà, nhìn kĩ có thể thấy bốn chiếc răng đã rụng.

"Đừng có nghĩ đến việc làm hại đến Monte Carlo, tôi hay là Buble. Vì cậu không thể. Và thứ sâu bọ dám coi vợ mình như một món đồ chơi để đổi lấy danh lợi như cậu không đáng được sống. Nhưng nể tình gia đình cậu đã chu cấp tiền cho Pete ăn học, tôi sẽ không giao nộp chứng cứ phạm tội cho cảnh sát. Cút và đừng xuất hiện trước mặt tôi. Không thì cậu đừng trách!"

...

Cuối cùng thì mọi khúc mắc cũng được hoá giải. Mọi thứ lại trở về nơi nó thuộc về.

Thời tiết đầu xuân mưa phùn, rì rào trên cửa kính, cái lạnh nhẹ của dư âm mùa đông lướt trên da. Những đoá cẩm chướng đỏ rực sưởi ấm khoảng trời xuân.

Pete ngồi trong lòng Vegas làm nũng, cậu nói với giọng mè nheo.

"Vegas, em muốn ăn cà ri"

"Để lát anh nhờ Nop đi mua" Hắn vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên tay.

"Nhưng mà em muốn ăn cà ri anh nấu cơ. Nấu cho em đi mà"

Một tay Vegas cầm xấp tài liệu, một tay kéo chăn đắp lên người đang ngồi trong lòng mình.

"Không được, bây giờ anh bận lắm. Ngoan lát nữa anh nấu cho em ăn"

Pete rướn người hôn lên môi hắn, đem toàn bộ sự tập trung rời vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Môi lưỡi lâu ngày chạm nhau, vẫn nồng nhiệt như nó đã từng. Nụ hôn chậm rãi nồng cháy, dụ hoặc con người vào biển tình mênh mông.

Vegas bỏ tập tài liệu trên tay xuống, hắn đỡ lấy gáy cậu, ấn cậu vào trong nụ hôn sâu. Hắn luồn lưỡi qua miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi ấm nóng kia trêu đùa, nước bọt từ từ tràn vào khoang miệng.

Hắn dứt ra khi cảm thấy hơi thở của cậu dần dần yếu đi.

Pete thở hồng hộc, đưa tay lau vội. Vegas khó hiểu, lâu ngày không tiếp xúc, cậu giờ là đang chê hắn hả?

Vegas tức tối ôm lấy eo cậu, hôn mạnh lên môi cậu.

'Chụt' Pete đưa tay lau đi.

'Chụt' Pete vẫn lau.

'Chụt' ...

'Chụt' "Em còn lau đi nữa anh đè em ra đấy"

Pete toe toét, cậu đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh giận em hả?" Pete hỏi.

"Anh không có"

"Nhưng trên trán anh ghi chữ giận to đùng kìa" Pete đưa tay chỉ lên trán hắn, cười tươi.

"Em làm trò để dỗ anh đấy hả?"

Pete hôn lên xương quai xanh của hắn mè nheo.

"Nói em nghe tại sao anh lại giận em đi mà"

"Được rồi được rồi, anh thua" Vegas thở dài.

"Bao lâu qua tình cảm của anh chưa đủ để em tin tưởng hay sao Pete? Tại sao em không nói với anh mà lại âm thầm chịu đựng?" Vegas rũ mắt trách móc nhìn cậu.

"Em xin lỗi. Là do em sợ hắn sẽ làm hại anh và Buble. Monte Carlo em có thể không có, vì anh sẽ nuôi em mà. Nhưng em không thể để hắn hại đến anh và Buble được. Em xin lỗi..."

Vegas thờ dài một lần nữa, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, hắn đặt lên tóc cậu một nụ hôn trân trọng như hắn từng làm. Đem từng lời nói ra tình cảm hắn dành cho cậu.

"Em biết mà Pete, anh chỉ có mình em thôi. Vậy nên kể cả là khi có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với anh, với em hoặc cả hai ta, thì làm ơn, anh xin em đấy. Hãy nhớ cứu lấy bản thân mình trước tiên, em nhé?"

Ở nơi đây có một Vegas thật sự yêu Pete. Một Vegas có thể dành cả đời ở bên Pete.

Pete nằm trong lòng hắn rơm rớm nước mắt, cậu gật đầu lia lịa.

"Ở bên anh hãy cứ là chính mình thôi bé à. Em là bảo vật mà anh yêu, anh thương suốt cuộc đời này. Em cứ việc bảo vệ thế giới, bảo vệ Buble. Anh bảo vệ em"

Thời không trở lên tĩnh lặng trong chốc lát, sự hạnh phúc tràn ngập trong không khí, tình yêu thương ngọt ngào lan toả trong không gian và thời gian. Vegas là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

"Chúng ta chơi trò cứu hoả không bé?"

"Chơi thế nào thế?" Pete nhìn hắn.

"Dễ lắm, anh sẽ di chuyển tay cho đến khi em nói đèn đỏ"

Pete gật đầu, Vegas đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, nhẹ nhàng mà từ tốn. Cảm nhận người trong lòng cong người run lên một trận, hắn cười nhẹ.

"Anh sờ đi đâu thế, nhột quá!"

Vegas không đáp, hắn luồn tay vào trong áo tìm tới đầu ti mà nắn bóp.

"Ưm...đèn đỏ! Đèn đỏ!"

Pete thật sự rất nhạy cảm, thời tiết se lạnh càng làm cơ thể cậu mẫn cảm hơn trước.

Hắn nắn bóp đầu ti, phối hợp cùng miệng mút mát trên cần cổ trắng ngần của cậu.

"Vegas, dừng lại...đèn đỏ!"

Hắn cởi chiếc áo hoodie của cậu ra, đem chăn che kín cả lưng cậu rồi mới nói "Nhưng mà xe cứu hoả có dừng đèn đỏ đâu bé" Nói rồi ngậm lấy đầu ti của cậu.

"Vegas...ứm...anh là đồ tồi!"

Ngày hôm ấy gió hiu hiu thổi, hoa cẩm chướng ngoài sân vươn mình nở rộ, trong căn phòng nhỏ có sự đụng chạm nóng bỏng của hai người con trai cùng những âm thanh ma mị.

"Ah...Vegas...gọi em là anh đi mà...một lần thôi"

"Không"

"Á...từ từ thôi...chậm lại! Của anh lớn chết đi được"

"Chồng em thì tất nhiên phải lớn chứ"

- The End -

[19:52 - 23/07/2022]

...

Có ai bị lừa bởi tiêu đề chương không🤭
Tôi thương VegasPete lắm nên không có chuyện ngược đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro