✦ CHAPTER 9: Ánh trăng cùng dã thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hoạt động thường nhật ở Vorfreude vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì thay đổi sau sự trở lại của đoàn lữ hành. Lee Jeno cũng như bao học viên nổi trội khác, được người người vây quanh. Irene vừa trở về đã bắt tay vào việc chỉnh đốn nền nếp của Illixcorthor. Zhong Chenle vẫn quay cuồng trong mớ quan hệ bòng bong, nào là thân thích quẹo hết 8 khúc cua mới tới, bạn thân hồi mẫu giáo ngồi chung cái nệm, vân vân và mây mây...

Nhưng dường như nhịp độ sống của những ma pháp sư và phù thuỷ ở đây đang rục rịch trên đà tăng nhanh, sức nóng và cảm giác mong chờ lễ hội đến đang dần len lỏi trong cộng đồng học sinh. Các câu lạc bộ đang dần lên kế hoạch, hội học sinh trốn tiệt trong phòng họp để thống nhất ý kiến trước khi ban chỉ đạo xuống các nhà.

Renjun lần này được đảm nhận vai trò một trong năm học viên danh dự bắn cung mở màn phần lửa trại của buổi tối hôm đó. Na Jaemin mặc dù tiễn thuật xuất sắc nhưng khổ nỗi trời sinh ghét giao du với người vãng lai, trốn biệt không ra mặt.

Kỳ thực việc luyện tập cho lễ hội cũng không quá khó khăn, chẳng mấy chốc mà cả đội đã nhuần nhuyễn điệu múa, Renjun còn có thời gian rảnh rỗi ghé qua câu lạc bộ âm nhạc giúp đỡ một tay như lời đã hứa với Lee Haechan. Đừng chỉ nhìn bề ngoài hung hăng của Haechan mà suy đoán, người bạn này của cậu trời sinh có giọng hát ngọt ngào, quyến rũ khiến người ta mê. Đến cả chủng loài Siren nếu không biết còn tưởng cậu ta là đồng loại đấy chứ.

"Mệt chết tôi rồi."

Lee Haechan mình đầy mồ hôi, lảo đảo đi tới chỗ của Huang Renjun nằm vật ra thở phì phò như sắp chết. Renjun cũng không đến mức thấy chết không cứu, vận một luồng gió nhẹ thổi qua, bạn nhỏ nọ nằm đến là khoan khoái.

"Nhưng thành quả cũng rất xứng đáng với công sức mà phải không?"

Cậu tinh linh chọt chọt vào vai Haechan, nhìn sân khấu được trang hoàng mang đầy khí thế phô trương, đây là có cả công sức của anh bạn nhỏ nhà cậu trong này.

Lee Haechan nghe vậy cũng lấy làm đồng tình, gật gù không đáp lời, tu một hơi hết nửa chai nước mát lạnh. Chiều hoàng hôn ở Vorfreude nhuộm sắc tím có phần cô tịch và ảm đạm, lộ vẻ huyền ảo của thế giới pháp thuật. Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày diễn ra lễ hội rồi sao?

"Câu lạc bộ cung đạo chắc vẫn ổn chứ hả?"

"Ừm, luyện tập xong hết rồi."

"Còn câu lạc bộ hội hoạ thì sao?"

Bản thân Lee Haechan chỉ tham gia một câu lạc bộ thôi mà đã mệt đến bở cả hơi tai. Bạn thân anh thì hay rồi, một lúc tham gia cả hai nơi, vậy mà vẫn an nhàn thong dong mới hay kia chứ!?

"Tiền bối Yuta không thiếu một chân sai vặt đâu."

Nakamoto Yuta, Hội trưởng Học sinh và cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ hội hoạ. Tuy rằng câu lạc bộ này không có tiếng tăm bằng bên câu lạc bộ âm nhạc nhưng việc thì cũng không ít. Renjun có thì giờ rảnh rỗi thế này một phần là nhờ sự tín nhiệm và yêu thích của chủ nhiệm câu lạc bộ cung đạo, không cho phép ai cướp cậu đi mất. Mà phần nhiều là Yuta đã có bên mình một tên chân cún sai vặt mang tên người yêu sẵn sàng thế chỗ Renjun bất cứ lúc nào rồi.

"Biết thế tôi đã không–"

« RẦM! »

Một tiếng động cực lớn cắt ngang lời than thở vừa lên đến cổ họng của Haechan. Cả anh lẫn Renjun đều giật mình bật dậy ngay tức khắc, chạy về phía phát ra tiếng động xem chuyện gì đã xảy ra.

Từ xa, tiếng cãi vã ngày càng lớn dần lên, rõ ràng là tiếng của hai nữ sinh – một non nớt nhưng lộ rõ ý niệm quyền uy, một đanh thép đầy ngang tàng. Lee Haechan tai vốn thính, chưa thấy được người đã biết là ai, nản chí day trán.

"Ôi hai bà cô trẻ của tôi!"

Thì ra phía trước là Winter Kim và Ning Yizhuo. Cả hai cô gái không ai nhường ai, gân cổ lên tranh luận đúng sai giữa đống đổ nát ngổn ngang mà rõ ràng là một phần tiểu cảnh của vở kịch dành riêng cho ngày lễ hội. Xung quanh lẫn lộn có cả người của câu lạc bộ diễn kịch và câu lạc bộ âm nhạc, lác đác thêm vài thanh niên hóng hớt vừa xong tiết học.

"Hai đứa, bình tĩnh lại nói chuyện nào." Một đàn anh gương mẫu nào đó.

"Với loại mặt dày mày dạn đã sai còn không biết sửa thì cần gì bình tĩnh! Cái thứ ranh con láo toét!"

"Chị nói ai là ranh con láo toét hả?!"

Chao ôi, một cô là Công chúa Điện hạ xứ Chân Mây, một cô là con gái cưng độc nhất của Tổng tư lệnh Quân đội Vương quốc Lilith.

Winter Kim Videmanette nổi tiếng là tiểu thư đỏng đảnh, khó chiều của Vorfreude, ghét chuyện xã giao nên thường ngày rất kín tiếng. Còn Ningning tuy mới vào trường nhưng từ bé cũng rất được nuông chiều, được kẻ hầu người hạ. Chưa từng có ai dám quát mắng, là cành vàng lá ngọc trong tay Thái tử Nhiếp chính vương. Giờ đây bị Winter mắng như té nước vào mặt, có thể nhịn được sao?

"Không can một chút à? Dẫu sao nhà Videmanette cũng quen biết lâu năm với nhà cậu mà?"

Renjun thờ ơ hỏi người bên cạnh, đối với tranh cãi trẻ nít của hai cô nàng nọ không có hứng thú.

"Là học viên nhà cậu đấy, sao cậu không can?"

Haechan lập tức hỏi lại, cả hai cô đều là học viên Illixcorthor vậy mà đàn anh trong nhà họ Huang này lại dửng dưng như không, còn muốn anh lấy tấm thân ngọc ngà này vào giảng hoà. Huang Renjun nghe vậy cũng chỉ cười xoà cho qua.

Đằng này bỡn cợt đùa vui là thế nhưng căng thẳng ở phía Winter và Ningning vẫn không ngừng leo thang. Thậm chí, cả hai đã dần có ý định động tay chân. Lúc này mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có người vội lên tiếng can ngăn, có người đã kháo nhau chạy đi báo giáo sư và giám sát viên. Nhưng chung quy lại, cũng không ai dám nhảy vào giữa đẩy hai cô gái ra.

Winter nhìn trông nhỏ nhắn nhưng kỳ thực là một đối thủ đáng gờm với năng lực "Tạo tác binh khí", còn Ningning lại là hoàng tộc cao quý, nào có ai gan to mật lớn xung phong ngăn cản.

"Hai trò đang làm gì đấy?"

Một giọng nữ đanh thép vang lên cắt đứt sự ồn ào náo loạn nãy giờ, thoáng chốc đã trả lại sự yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng thở phì phò đầy tức giận của hai cô nàng ương bướng và cái thở phào nhẹ nhõm của chủ nhiệm câu lạc bộ diễn kịch.

Irene de Laframboise – người đứng đầu đám nữ sinh nhà đã có mặt. Renjun tự hỏi không biết đôi chân nhanh nhảu nào đã mang chị ta đến đây. Nhưng suy cho cùng, hôm nay hai quý cô Videmanette và Trastámara khó lòng mà rời đi dễ dàng.

Ningning có vẻ không vui trước sự xuất hiện của Irene, cô nhóc khoanh tay hừ lạnh. Đáy mắt lạnh lẽo như băng lạnh trong đêm đen của Irene phản chiếu lại vẻ ương bướng của cô nhóc. Ngược lại với Ningning, dáng điệu ngang tàng của Winter như chạy biến đi đâu mất sạch hết. Gương mặt tái mét, khúm núm vô cùng.

"Hai trò theo tôi đến văn phòng Hội học sinh."

Không nhiều lời, Irene hất áo chùng quay đi một mạch. Winter ngay lập tức cun cút đi theo sau, đến ngẩng cao đầu cũng khó khăn. Ningning có vẻ không vừa lòng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng nghe lời. Cả hai cô nàng bỏ lại sau lưng cả một đống lộn xộn. Tội nghiệp cho ban đạo cụ ghê...

"Chà, xem ra sắp tới có nhiều trò hay để xem lắm đây."

Haechan nhoẻn môi cười châm biếm. Renjun cũng không nhịn được đồng tình với anh bạn trẻ bên cạnh. Chuyện hôm nay dù cho có được xử lý gọn ghẽ, cũng chưa chắc là sẽ êm xuôi. Cả Winter và Ningning đều là những quý cô thanh cao, kiêu ngạo, không dễ gì bỏ qua cuộc cãi vã hôm nay.

"Sắp tới mùa lễ hội nên mọi thứ cũng 'náo nhiệt' hơn hẳn nhỉ?"

Chỉ hy vọng là ngày diễn ra lễ hội sẽ thuận lợi suôn sẻ thôi.

Tối đó, Huang Renjun vẫn như thường lệ trở về ký túc xá chợp mắt một lúc cho qua cơn buồn ngủ, vội vàng chạy đến sảnh đường ăn tối cùng mọi người. Lee Haechan vẫn còn đang hội họp với câu lạc bộ âm nhạc để thống nhất lại thứ tự trình diễn nên tối nay chỉ có cậu và Zhong Chenle cùng nhau ăn tối.

"Yizhuo làm như thế thật sao ạ!?"

Chenle trố mắt nhìn Renjun như thể không tin được vào tai mình. Cậu chàng nom quả thực là sốc nặng, không giống diễn cho lắm.

Này này cậu trai trẻ, đấy là em gái ruột cùng cha khác mẹ với cậu còn gì?

"Ừ thì như chị Irene nói đấy, anh đến sau nên cũng không rõ lắm."

Renjun nhún vai, chậm rãi thưởng thức món thịt heo chiên xù ngon "nhức nách" của nhà bếp hôm nay. Chenle cập nhật tin tức cũng nhanh lắm. Vừa ra khỏi lớp Lịch sử Pháp thuật đã bị Irene kéo lại mắng vốn, trên đường trở về ký túc xá còn bị Lee Haechan kéo lại ngồi lê đôi mách một hồi lâu mới lưu luyến chia tay nhau.

Thế nên là giờ cậu chàng nọ vẫn còn mặc y nguyên đồng phục trên người, chưa tắm rửa gì sất.

"Con bé ở trong cung ngoan ngoãn lắm mà?"

Phụt, em tin thật đấy à?

Nét mặt Renjun nhìn Chenle lúc này không còn từ ngữ nào còn có thể phù hợp hơn là "cạn lời".

"Em có thấy cô công chúa nào gào thét thất lễ như thế ở trước mặt hoàng gia quý tộc chưa?"

Mặc dù là cũng có đấy. Nhưng Ning Yizhuo là ai nào? Huyết mạch duy nhất của Trastámara và Beigender xứ Chân Mây. Cha là Thái tử Nhiếp chính vương, mẹ là Thái tử Nhiếp chính vương phi. Còn anh trai duy nhất của cô bé, Zhong Chenle lại là Thế tử danh chính ngôn thuận của Chân Mây.

Thân phận cao quý nhường đó, ở trong cung không tuân thủ lễ giáo thì có mà bị cười cho thối mũi.

Nhưng chắc chắn một điều, Ning Yizhuo cực kỳ sợ bà mẹ Letizia Beigender của mình. Có thể chính bà là người uốn nắn Yizhuo vào khuôn phép và không dung cho bất cứ một hành động thiếu lễ nghi nào được xuất hiện.

Tuy Renjun chưa có đủ may mắn được diện kiến bà ta, nhưng qua lời kể của người dì quý tộc thì Letizia là một người phụ nữ vô cùng độc đoán và cực đoan. Rất xem trọng địa vị và quyền thế của bản thân, có dã tâm rất lớn đối với ngôi vị thái tử. Đến ông chồng Thái tử còn phải có đôi khi khiêm nhường cúi mình trước bà ta nữa là.

"Lần này rắc rối rồi đây..."

Chenle thở dài, phun ra một câu nói không đầu không đuôi. Còn nửa phần ăn còn lại, dường như nó nuốt không trôi.

Renjun chẹp miệng, chống cằm chờ đợi Chenle dùng bữa xong xuôi.

Nhưng kỳ thực, Letizia chưa bao giờ dám động chạm vào Chenle cả.

"Lát nữa anh đến nhà tắm trước đi nhé, em sẽ đến sau."

Cùng là những người tắm muộn, Chenle và Renjun quyết định hẹn nhau đi tắm chung cho đỡ buồn chán (hiển nhiên là con gấu nâu nào đó không thể tham gia cùng rồi).

Renjun cũng không hổ danh tinh linh hệ phong, Lee Haechan thường nói cậu đi mây về gió, quả thực là vậy. Chẳng mấy chốc Renjun đã hoàn thành xong quãng đường từ sảng đường về ký túc xá và từ ký túc xá đến nhà tắm trong khi người ta vẫn còn loang quanh lững thững trong khuôn viên trường.

Nhà tắm chung của học sinh nam được rải rác ở các toà khác nhau nằm trong quần thể lâu đài Vorfreude. Đã học ở đây cũng khá lâu, nhưng Renjun chưa bao giờ thấy tình trạng tranh giành lượt tắm cả. Thậm chí nếu đi tắm vào giờ tối muộn như cậu đây thì không chừng còn có thể bơi ở trong bồn nước nóng nữa đấy.

Mà đúng thật vậy, cả một căn phòng rộng lớn như thế này chỉ có mỗi mình Renjun chiếm dụng. Zhong Chenle chẳng biết đã đi đâu, làm gì mà giờ này chưa đến.

"Thôi thì tắm trước vậy."

Renjun nhún vai, quyết định sẽ tắm rửa sạch sẽ trong lúc đợi Chenle. Cả hai sẽ ngâm nước nóng chung sau vậy (và trong lúc đó sẽ nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho xem).

Từng đợt nước mát rơi xối xả xuống làn da trắng mềm như tuyết, gột tẩy những bụi bặm nhiễu nhương. Renjun tích cực chà xát, kỳ cọ kỹ càng. Khi thân thể đã sạch thì tinh thần cũng thoải mái, đánh một giấc ngủ ngon lành nữa là hết một ngày
tuyệt vời.

Xong xuôi, Renjun quấn tạm một chiếc khăn quanh hông, háo hức rẽ vào một cánh cửa hé mở. Phòng chứa bồn nước nóng ở sau cánh cửa đó.

Tiếng nước chảy róc rách vui tai như tiếng suối, gợi nhớ về quê hương xung quanh là núi rừng non xanh của cậu. Mùi thơm như hương bạc hà của xà phòng lan toả khắp không gian, có chút dễ chịu. Hiện ra trước mắt Renjun là mặt trăng tròn vành vạnh, sáng chói đến nhói mắt qua chiếc cửa sổ khổng lồ. Mặt nước gợn sóng nhè nhẹ, phản chiếu xuống màu vàng kim ngọt ngào đầy ấm áp.

Nơi đó, có một người con trai tóc bạc, với vết sẹo dài trên lưng. Một vết sẹo mờ kéo từ bả vai đến cột sống, không khiến người khác khiếp sợ mà lại càng tăng thêm vẻ ngông cuồng, hoang dã.

Renjun chợt dừng chân trước cửa, phân vân không biết nên tiến vào hay lặng lẽ bỏ đi. Dẫu sao cậu cũng không phải là người thích tiếp xúc với những người lạ mặt. Chenle vẫn còn chưa đến và thiết nghĩ cậu nên quay lại chờ em ấy đến giải vây.

Nhưng chưa để họ Huang kịp hành động, người con trai đó như cảm nhận được sự xuất hiện của một sinh vật khác, quay ngoắt lại đầy cảnh giác.

"Na Jaemin?"

"Renjun à?"

Cả hai đồng loạt gọi tên đối phương. Renjun thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Jaemin chứ không phải một người lạ nào khác. Ánh mắt đầy chán ghét sắc lẻm của Jaemin tức thì tan biến, chỉ để lại sự ngạc nhiên phảng phất cùng niềm vui hứng thú nhỏ nhỏ đang trào dâng từ tận đáy lòng.

"Sao cậu tắm trễ thế? Lại đây."

Na Jaemin ngoắc tay, mặc cho Renjun đang trông có vẻ bối rối giữa việc ngồi vào ngâm chung một bồn tắm với y hay là chạy trối chết về ký túc xá. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng dè dặt thân phận Thất hoàng tử bị nguyền rủa trong truyền thuyết xứ Bồ Câu.

Vả lại, Huang Renjun và Na Jaemin vốn còn chẳng phải bạn bè, có thể thân đến mức tắm chung được sao?

"À ừm, thật ra tớ đang đợi bạn... Thôi tớ đi trước nhé!"

Sự nhạy cảm của một ma pháp sư cảm ứng nói rằng Renjun nên tránh xa thật xa người này ra. Chỉ riêng ánh mắt chết chóc đó thôi cũng đã đủ khiến cậu nghẹt thở đến độ sắp ngất xỉu rồi.

Trong đôi đồng tử màu nâu trà ngọt ngào của người nọ loé lên tia sáng kì dị, vừa giống như bị phật ý lại giống như đang mất hứng. Na Jaemin chống cằm, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, bộ dạng lười nhác đầy phóng túng.

"Ừ, thế thì đi đi."

Từng giọt nước trong suốt chảy dọc theo mái tóc bạc ướt sũng xuống đến quai hàm bén ngót, lại men theo đường hàm lân la đến bên trái táo Adam nhô cao nơi cổ họng. Jaemin ngẩng cao cổ, như phượng hoàng kiêu kỳ ngạo nghễ.

A, y không vui.

"Vậy... hẹn gặp lại nhé!"

Dẫu cho có biết được mình đã làm phật lòng đối phương, Huang Renjun cũng không có can đảm nhìn y trần như nhộng đung đưa trước mặt mình mà vẫn nói chuyện cười giỡn như thường được. Thấy người ta vừa đuổi đi, cậu chàng đã mừng rỡ như nhận được thánh chỉ miễn tội chết, quay ngoắt chạy biến mất tăm.

Renjun vừa chạy ra khỏi nơi đó thì liền đụng phải Zhong Chenle vừa đi vào. Ngay lập tức, cả hai người đã lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi nhà tắm chung với lý do mà Huang Renjun đưa ra là hết nước và bồn nước nóng đã bị bẩn mất rồi.

"Thiệt tình, hết nói nổi anh luôn."

Chenle giở giọng phàn nàn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẹo xụ ra một đống trông vừa buồn cười vừa thương hết sức. Đàn anh nào đó phải nịnh nọt gãy hết cả lưỡi thì em ta mới chịu dời bước ngọc đến toà nhà nơi khác tắm rửa.

Huang Renjun mặc đồ xong liền xông xáo dẫn đầu đi trước soi đường cho quý tử nhà họ Trastámara.

Mà không để ý ánh mắt dò xét khiến người ta rét lạnh của Chenle đang nhìn chằm chằm về phía cánh cửa im lìm phía sau lưng họ – nơi toả ra luồng chướng khí hắc ám tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro