✦ CHAPTER 10: Bóng người trong đêm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm tắm khuya đó, cả Renjun và Chenle đều lăn ra cảm lạnh suốt hai ba ngày. Lee Haechan không biết nói sao với hai đứa trẻ, thở dài thườn thượt vác nhau lên bệnh xá, gửi gắm cô y tế già đáng tin cậy.

Còn về phần Winter và Ningning, cả hai bị cấm túc và buộc phải chép phạt 10 lần nội quy của nhà trường, chưa xong không được ra ngoài. Cô bé Winter ngoan ngoãn làm theo, không dám ho một tiếng nào. Nghe đâu Yu Jimin thấy chị em thân thiết bị cấm túc cũng thường lén đưa đồ ăn vặt, kéo theo vài cô gái khác đến tán gẫu với nhau.

Nhưng còn Ningning, lần đầu tiên bị người khác lên mặt dạy đời, không khỏi cảm thấy có chút uất ức. Ngày đầu tiên còn giận hờn tuyệt thực, Irene vừa nghe xong liền tăng hình phạt lên là chép 30 lần nội quy. Cô ta còn đe doạ sẽ cứ tăng gấp đôi lên nếu Ningning còn dám chống đối. Cô nhóc vừa nhìn thấy cuốn sách nội quy thì tái mét mặt mày, vừa khóc vừa chép suốt mấy ngày mới xong. Lúc ra khỏi phòng thì hai mắt sưng như quả đào, về ký túc xá lại gào la thêm một trận.

Có gì lạ đâu, Irene là trưởng Ban chấp hành thuộc Hội học sinh cho nên chị ta có toàn quyền xử phạt bất cứ hành vi vi phạm nào. Quyền lực của cô được cả học viên, giáo sư và phụ huynh bảo trợ do được bầu cử công khai. Ai dám chống đối ngang ngược thì có thể bị đưa ra hội đồng học sinh.

"Thế Thái tử và Thái tử phi có biết không?"

Renjun nằm trên giường ở ký túc xá, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, rút dăm tờ giấy lại tiếp tục xì mũi. Haechan nhìn cái chóp mũi đỏ ửng vì ma sát của Renjun đơ ra mấy giây, vô thức đưa tay ra xoa xoa cho cậu, nghĩ thầm phải tìm mấy tuýp kem dưỡng da.

"Kiểu gì chả biết. Tin tức cũng nhanh chóng lắm, Ning Yizhuo vừa bị nhốt được 2 ngày thì bên Chân Mây đã gửi thư cú tới."

Vừa mới bị nhốt 2 ngày mà đã sốt ruột vậy rồi à? Hẳn là Thái tử phi đã gây sức ép. Yizhuo là con gái duy nhất của bà ta, viên ngọc mình nâng trên tay vừa đi học hết bị chửi mắng công khai lại bị cấm túc đe nẹt. Đây như một cái tát vào mặt nhà Beigender và hoàng tộc Chân mây.

"Thế chị Irene có bị làm sao không?"

Renjun không khỏi lo lắng. Haechan phì cười nhéo mũi cậu ta. Dường như đối với Bae Joohyun, cậu nhóc này luôn dành riêng một sự quan tâm đặc biệt.

"Chị ta thì có thể bị gì? Chẳng lẽ người bên đó còn có thể doạ dẫm chị ta sao?"

Kỳ thực, vì mặt mũi hoàng gia, có giận cũng phải nhịn. Con gái mình đi học gây sự, bị phạt là đương nhiên. Trước khi Ningning nhập học, gia đình họ đã nghe qua danh tiếng của Irene rồi.

Đoan trang, nghiêm khắc, coi trọng lễ giáo. Đến giáo viên còn không thể không nể mặt mũi cô ta mấy phần. Hơn nữa Irene xử phạt phân minh, không hề chèn ép Ningning. Nghe đâu trong thư, Thái tử giọng điệu hiền hoà thân thiết, xin lỗi vì hành vi thiếu chừng mực của con gái. Cả bên Vương quốc Lilith cũng nhận được thư rồi.

Đúng là thiên tài ngoại giao.

"Thoát được một kiếp nạn rồi đấy."

Letizia Beigender trước nay luôn có tiếng là người rất có dã tâm. Bà ta một lòng muốn tranh giành ngôi vương hậu và vị trí trữ quân cho con gái độc nhất. Độc ác với trắc phi và thứ phi, hà khắc với con thứ. Với đích trưởng tử tôn quý là Zhong Chenle lạnh nhạt, vô tâm. Khắp trong ngoài hoàng tộc đều bất mãn bà ta. Tộc Beigender cũng khó lòng bảo vệ, không những thế còn bị cuốn vào theo.

Nếu như bây giờ niềm hy vọng của bà ta là Ning Yizhuo dính vào lùm xùm về nhân cách, vị trí của bà ta sẽ lung lay đi một chút. Trong trường bà ta không nhúng tay được, nhưng nếu Vương quốc Lilith vì vậy mà nảy sinh lòng ghét bỏ Yizhuo, chắc chắn bất lợi rất lớn.

Nước đi này của Thái tử nhiếp chính đúng là hay. Thà hạ thấp mình trước, bày tỏ lòng thành, hứa hẹn sẽ giáo dục lại con trẻ thì vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhẹ thì nói là hai đứa trẻ đi học xảy ra chút hiểu lầm nên cãi nhau đôi câu, nặng hơn thì cũng chỉ là hai cô tiểu thư đanh đá, chua ngoa mà thôi.

Mà nhắc tới chuyện nhà của Zhong Chenle, dạo này chẳng thấy thằng nhóc tìm cách dính lấy mình như trước nữa. Chẳng lẽ giận cậu gián tiếp khiến em bị cảm lạnh à? Nhưng Chenle không phải là người như vậy, không giận dỗi ai bao giờ. Thẳng thắn, thật thà.

Huang Renjun tự nhủ thầm bản thân chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là do Chenle dạo này bận bịu với việc học và công tác chuẩn bị lễ hội quá. Nghe đâu em đang muốn giữ một chân trong Hội học sinh, nếu là Ban chấp hành thì càng tốt. Vậy thì càng phải thể hiện tốt mới được.

Nghĩ như vậy, Renjun cũng thoải mái nằm xuống, vùi mình vào trong chăn ấm. Tuy đã dần khỏi bệnh, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà sợ hãi cái lạnh, cả người cứ hâm hấp nóng. Thấy Renjun chuẩn bị vào giấc, Haechan cũng không lấy làm buồn lòng. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày lên, quấn đối phương thành cái kén nhỏ.

"Ngủ ngon nhé."

Người con trai tóc đỏ cúi đầu, thì thầm vào tai người nhỏ hơn. Bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên đụn chăn,  phải đợi một lúc lâu sau khi cậu nhóc họ Huang đã dần chìm vào giấc ngủ mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Trên con đường rơi đầy xác hoa anh đào, với bầu trời lấp lánh vì tinh tú trên cao, Haechan không ngừng suy nghĩ về lời nói của cậu em trai nọ.

"Renjun phải cẩn thận với Na Jaemin."

Vì sao phải cẩn thận với Na Jaemin? Còn nữa, Huang Renjun quen biết với y từ lúc nào?

Không phải là Lee Haechan không biết về truyền thuyết vị hoàng tử thứ bảy bị nguyền rủa của Xứ sở Bồ Câu, cũng biết Na Jaemin đến từ Itrimierus – cái chốn ma quỷ quái dị bậc nhất lục địa. Nhưng chung quy y cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, có thể gây ra sóng gió gì mà phải cẩn thận?

Khác với Lee Haechan, Huang Renjun là một ma pháp sư có khả năng cảm ứng vô cùng tuyệt vời. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, cậu phải là người rõ ràng đầu tiên chứ không phải là anh. Hoặc có khả năng...

Na Jaemin giỏi che giấu năng lực đến mức một pháp sư chuyên về cảm ứng như Renjun cũng không thể nhận biết.

"Thật đau đầu..."

Chàng trai nọ rên rỉ một tiếng dài. Những ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc mềm mại như sóng biển, cố gắng xoa dịu đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Anh biết Zhong Chenle sẽ không làm hại Huang Renjun. Thằng nhóc không có cái gan và cũng chẳng phải người sẽ chơi trò mập mờ như thế. Chắc hẳn em ta cũng chưa dám chắc về độ nguy hiểm của họ Na mới nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

Nếu nói thẳng cho Renjun biết, không chừng lại để lộ sơ hở. Cậu bạn này là người thật thà, cảm xúc hay suy nghĩ gì đều để lộ ra ngoài. Trông thì lạnh lùng nhưng thực chất rất ấm áp, nhìn mềm mại dịu ngoan thế thôi chứ bên trong vô cùng mạnh mẽ.

Renjun sẽ không sao cả đâu mà. Vì dù có chuyện gì xảy ra, Lee Haechan vẫn sẽ có mặt ở đó. Chỉ cần anh còn sống, không ai có thể làm hại Renjun.

"Năm nay quả là một năm quỷ quái."

Chàng trai tóc đỏ than thở một hơi dài. Sương đêm buốt giá phủ lên bờ vai gầy vững chãi. Bóng dáng anh trong đêm tối mịt mù lại hiên ngang đến lạ, tựa như chẳng chuyện gì có thể đánh đổ được. Anh còn gia đình để bảo vệ, còn bạn bè để chở che và còn trách nhiệm trên vai để gánh vác. Trong thời đại mà hắc ám đang dần rục rịch trở lại, có lẽ Lee Haechan là một trong những người đầu tiên không được phép buông bỏ.

[...]

Nửa đêm, Renjun lơ mơ tỉnh giấc bởi sự nôn nao trong bụng lẫn cái đầu đau nhức liên hồi. Thân nhiệt cậu lại ngày càng tăng, nóng hừng hực như bị hun trên lò than. Thế mà họ Huang vẫn run bần bật vì lạnh giá, không ngừng cuộn tròn đến hết cỡ chui vào trong lớp chăn dày cộm. Lee Haechan đã đi về, trong ký túc xá cậu lại không có ai thân thiết mà chỉ có mình Irene nhưng nàng ấy cũng là con gái, không tiện  chăm nom.

Rốt cuộc là vì sao cùng tắm đêm nhưng Zhong Chenle lại khỏi rất nhanh, còn Huang Renjun lại bệnh liên miên không dứt? 

Càng suy nghĩ, bụng dưới của Renjun lại càng đau đớn. Sắc mặt chàng trai trắng bệch đi vì cơn đau, mồ hôi lạnh túa ra như tắm trên vầng trán thanh tú. Renjun cắn môi rít lên từng cơn, hơi thở tán loạn như ngọn nến lay lắt trước gió dữ. Nếu cứ như thế này thì chắc cậu sống không qua đêm nay nữa. Nghĩ rồi, Huang Renjun đọc thần chú giảm đau, mong rằng ít nhất cậu cũng có thể đợi tới bình minh. Nhưng khổ nỗi cậu trai lại đau đến mức thần hồn đảo điên, nào có ý thức được bản thân đang niệm cái gì, cứ niệm bậy niệm bạ lại triệu ra một bóng người đen kịt mờ ảo trong góc tối. 

"Ai... ai vậy?"

Renjun mơ màng nhìn qua, người kia lại chẳng nói chẳng rằng chậm chạp tiến tới. Thứ duy nhất cậu có thể nhận diện được là mái tóc màu bạch kim minh chứng cho ma thuật cường đại của đối phương. Trong đầu Renjun bỗng chốc vụt lóe hình ảnh chàng trai dưới ánh trăng bạc ngày hôm đó. Nhưng khí tức của bóng đen kia lại không áp bức như y, ngược lại có chút ôn hòa mà vẫn xa cách như thánh thần trên cao ban phước lành cho cậu. 

Người nọ đưa tay đặt lên má cậu, tuy vẫn có khoảng cách nhưng Renjun vẫn có thể cảm nhận được sự thô ráp nơi bàn tay. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp len lỏi trong không gian, nguồn năng lượng thanh khiết mà rực rỡ như mặt trời từ từ thấm nhuần vào da thịt Renjun, xoa dịu những đau đớn thể xác của cậu. Renjun có rất nhiều điều muốn thắc mắc nhưng toàn bộ hơi sức của câu đã tiêu tán hết. Đôi mắt nâu mật ong lim dim như sắp ngủ gật, trước khi chìm vào mộng mị thì Renjun vẫn cố gắng thu vào trong tâm trí hình ảnh cuối cùng của người kia. 

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ cùng những ngọn nến thơm lập lòe, dưới đôi mắt đối phương lộ ra một nốt ruồi nhỏ.

[...] 

Na Jaemin ngồi trên bệ cửa sổ, bàn tay đẹp đẽ như ngọc như ngà mân mê chiếc trâm cài áo nhà Rosézquarte. Trên đó là viên ruby đặc biệt đỏ như máu, khiến y yêu thích không thôi. Nhưng tiếc thay, thứ nay không thuộc về y. Trên ngực áo này lại là một màu xanh ngọc biển cả, mặc dù cũng rất nịnh mắt nhưng vẫn không phải là sắc màu yêu thích của y. 

"Hình như cậu rất thích nó."

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tịch mịch, len vào trong tai rồi đọng lại dư vị xuyến xao nơi ngực trái lẫn tâm trí. Lee Jeno bước ra từ trong bóng tối, sải chân thong dong đến bên cạnh Na Jaemin. Hai sắc bạch kim, một vàng rực óng ả như sợi tơ dệt từ ánh nắng mặt trời, một màu còn lại lại mang màu bạc lạnh lẽo như hào quang lấp lánh của trăng rằm. 

"Cái này là của cậu à?" 

Lee Jeno đưa tay nâng một quả cầu chứa đầy những làn khói đen tím rợn người. Chúng như có linh tính, đâm tán loạn vào khối cầu chắc chắn vững vàng không thể trốn thoát trên tay gã. Jaemin vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, giương ánh mắt ngây ngô thản nhiên nhìn thẳng vào con ngươi thâm sâu không đáy của Lee Jeno. 

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro