✦ CHAPTER 11: Lễ hội hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau chuỗi ngày chờ đợi, ngày lễ hội hằng năm của Vorfreud đã diễn ra. 

Ngay từ sáng sớm, không khí nô nức đã xuyên qua từng cánh rừng bao phủ lấy ngôi trường. Renjun vừa mới mở mắt ra đã bị học viên cùng nhà lôi dậy bởi tiếng cười ồn ã rộn ràng như đàn ong vỡ tổ. Người nào người nấy đều háo hức mặc lên mình đồng phục mùa xuân mát mẻ, không khí cũng đã bớt lạnh đi vài phần nên chẳng ai thiết tha đến chiếc áo chùng chân ái của mùa thu và mùa đông nữa. Irene ngay từ sớm đã đến văn phòng hội học sinh, không quên để lại lời nhắn nhắc nhở cậu hôm nay có cuộc họp với cố vấn câu lạc bộ. 

Renjun sau trận ốm kinh hoàng kia cũng đã dần lấy lại tinh thần, sẵn sàng cho một ngày vui chơi thỏa thích ở trường. 

Vào ngày lễ hội, đại sảnh đường thường trưng bày các món ăn do học sinh tự tay làm để mọi người tham gia cùng ăn sáng. Nhưng tiếc là hôm nay chỉ có mình Renjun độc bộ, Haechan và Chenle đã sớm đến câu lạc bộ của riêng mình để chuẩn bị rồi. Thế là cậu trai họ Huang cũng đâm ra chán nản, quay đầu đi thẳng tới trường bắn luôn.

Mọi người trong câu lạc bộ cũng đã có mặt đầy đủ. Renjun và những người khác cũng thử lại trang phục tế lễ lần cuối. Trong lúc thử đồ, ánh mắt của cậu lại lơ đễnh chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Là Na Jaemin, lần này thì đã chịu xuất hiện ngay ngắn hẳn hoi. Người nọ mặc đồng phục mùa xuân, ôm cây cung ngồi một góc, không hề giấu diếm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người cậu ngay từ khi cậu bước vào.

Sau bao nhiêu lần, Renjun vẫn không thể thích nghi nổi với khí chất áp đảo người khác của y. Hai mắt nhìn nhau vài giây rồi cậu lại quay ngoắt đi, không nhịn được hai tai đỏ hồng. Na Jaemin mắt như diều hâu, chút thay đổi của Renjun nào qua được mắt y. Trong lòng như có một chiếc lông vũ quét qua, ngứa ngáy run rẩy, không thể không nhoẻn miệng cười trêu. Cậu nhóc ấy cũng đáng yêu quá rồi đi?

Cuộc họp ngắn ngủi của câu lạc bộ có bao nhiêu lưu ý Renjun cũng chẳng nhớ nữa, điểm qua điểm lại cũng chỉ có vài câu dặn dò nào là phải tập hợp đúng giờ, không ăn bậy bạ ảnh hưởng phong độ, chơi bời nhớ chú ý không được để bị thương... Thế là xong, giải tán, ai về nhà nấy. 

Trước khi rời đi, cậu nhóc họ Piotrowski nọ cũng rất tỉ mỉ xem lại trang phục biểu diễn và cả cung bắn dành riêng cho buổi lễ để chắc chắn không có gì sai sót xảy ra. Nhưng điều cậu cũng chẳng thể ngờ đến đó là cái tên hoàng tử thứ bảy xứ Bồ Câu chết tiệt kia hoàn toàn không có ý định rời đi hay giấu diếm ánh nhìn chòng chọc chọt thẳng vào lưng cậu. Y cứ ngồi ở đó, chống cằm và dõi theo từng cử chỉ một của cậu với nụ cười bỉ ổi chẳng rõ ẩn ý như thể đang ngắm nhìn một tạo vật gì đó vui mắt đáng để thưởng thức lắm vậy. 

Gì chứ, y xem cậu là hoàng yến trong lồng son muốn chơi đùa hay thưởng thức tuỳ ý sao?

"Này, cậu không định đi đâu chơi trong ngày lễ hội à?"

Renjun đánh liều lên tiếng trước, cố nén cơn giận trong giọng nói nhưng nào đâu qua nổi mắt Na Jaemin. Cậu biết thế khi khoé miệng cong cong đó lại ngày một kéo lên cao và đôi mắt lúng liếng rất đỗi tình cứ thế híp lại thành một vầng trăng khuyết nồng ý vui. 

Y đang cao hứng đấy à?

"Không."

Na Jaemin đáp, với điệu bộ thản nhiên. Y tiếp tục.

"Chán chết." 

Xin lỗi chứ suốt cuộc đời Huang Renjun chưa từng nghe ai nói Lễ hội Mùa xuân của Vorfreude "chán" đâu đấy nhé?

"Ồ, tại sao lại vậy?"

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí và sự tự nhiên hiếm hoi trước một người lạ, Renjun điềm nhiên đứng chỉnh lại dây cung trong khi xoay lưng về phía người con trai nọ. Giả mà Na Jaemin có điên lên rồi xông đến đâm cho cậu một nhát trí mạng thì hẳn cậu cũng không hay biết gì vì giờ đây Huang vô cùng là thiếu phòng bị. 

Như một lẽ hiển nhiên, là một kẻ nhạy bén đến độ dị hợm với sự thay đổi trong nhất cử nhất động lẫn diễn biến tâm lý  của đối phương, Na Jaemin dĩ ngẫu nhận thấy lớp khiên chắn kiên cố của cậu nhóc hệ phong nọ đã phần nào yếu đi. Y đứng lên và tiến đến bên cạnh Renjun, chậm rãi và nhẹ nhàng đủ để cậu không giật bắn mình chạy mất như chú thỏ con thấy người lạ. 

Cánh tay rắn chắc màu đồng khoẻ khoắn tì nhẹ lên chiếc tủ gỗ kế bên, mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng lại rơi ra vài sợi tóc mai vô kỷ luật loà xoà bên má hao gầy. Na Jaemin lại thế nữa, lại phô bày cái vẻ yêu tà quá mức đáng sợ với kẻ thần kinh mỏng như tơ của cậu. 

"Renjun đoán xem?"

Ai mà đoán nổi suy nghĩ phức tạp len lỏi quanh co suốt bảy con phố, mười con hẻm của y chứ!?

Renjun không kiềm được mà nổi nóng, đôi tay đang thoăn thoắt chỉnh sửa cây cung thân yêu cũng khựng lại. Vốn đã tính tình ngang bướng lại quen thói được chàng trai ngang ngược số một Liên bang chiều chuộng, cậu trai tinh linh quyết tâm ngó lơ ánh mắt chăm chú của chàng hắc mã hoàng tử bên cạnh. Khỏi phải nói, chàng hoàng tử nhịn cười thôi cũng đến là khổ sở. 

Đã có ai nói với Huang Renjun là cậu ta giận lên thì hai má sẽ phồng ra như chú sóc con không thế? 

Không hề có sức đe doạ nào luôn đấy. 

"Chà, để xem nhé."

Thấy người bạn đang được mình nỗ lực kết thân phụng phịu một phen ra trò đặc sắc như thế, Jaemin cũng chẳng mảy may trêu ghẹo thêm. Ngộ nhỡ Renjun thẹn quá, bỏ đi mất thì xem như công cốc rồi.

"Có chút cảm giác nghi thức, trình tự quá. Không thú vị."

"Ồ?"

Lần này thì Renjun cuối cùng cũng chịu nhìn đến mặt y, đôi mày bên trái nhướn cao, chừng như không nghĩ đến Na Jaemin sẽ có câu trả lời như vậy. Nhưng nếu suy ngẫm thêm chút về con người này, nhận ra mọi chuyện lại khá hợp tình hợp lý.

Tính cách hoang dã, bất kham, khó có thể nắm bắt. Cả cách hành xử cũng rất tuỳ hứng, thong dong mà chẳng có chút gì gọi là tuân thủ phép tắc. Đến Lee Haechan vốn nổi danh tiêu dao, phóng khoáng cũng vướng mấy phần cứng nhắc của lễ giáo, thế mà người đường đường là hoàng tử của một vương quốc lớn mạnh lại chẳng mảy may có sự gò bó đó. 

"Ra là vậy."

Có vẻ như đã khá hài lòng với câu trả lời, cậu nhóc đầu hai màu tóc liền gật gù xem như đã rõ, không tra hỏi thêm gì. Cứ thế, cuộc trò chuyện giữa cả hai người lại rơi vào im lặng không biết hồi kết. Thế nhưng sự im lặng này không hề chết chóc cũng không hề gượng gạo, ngược lại còn có mấy phần hoà hợp rất dễ chịu. Một người nhìn người kia hết sờ rồi lại tháo dây cung, hết vuốt rồi lại xoa lông tên bắn. Khung cảnh có thể xem là yên bình hiếm có. 

"Vậy nhé. Tôi đi trước đây, chúc cậu chơi vui."

Nhận thấy bản thân đã không còn chủ đề để gợi chuyện với bạn mới, Jaemin cũng rất biết ý tứ tế nhị ngỏ lời rời đi trước. Thời gian còn dài, cơ hội lại sẽ đến thôi. 

"Tạm biệt, hẹn gặp lại sau."

Không để ý đến câu tạm biệt cụt lủn đầy xuề xoà của người kia, Renjun thản nhiên đưa tay vẫy vẫy mấy cái, mắt vẫn đăm chiêu nhìn chồng quần áo dự lễ. Từ phía sau cậu truyền đến một tiếng cười khẽ, khỏi nói cũng biết là của ai, nom chừng tâm trạng rất tốt. Mãi cho đến khi không còn cảm nhận được luồng ma lực hắc ám vờn quanh, Renjun mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên trán rịn ra không ít mồ hôi lạnh.

Mặc dù Na Jaemin đối với cậu vẫn tính là thân thiện lại có phần xởi lởi, nhưng mà vẫn không có cách nào quen được với cỗ khí thế áp bức có tính xâm lược mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, Renjun rất sợ, nếu lắng tai nghe kỹ còn có thể nghe được cả tiếng oán than như u linh oan khuất vọng lại từ chính sâu thẳm bên trong con người Na Jaemin. 

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Xoay người mệt mỏi tựa vào tường, để bản thân trượt dài rồi ngồi phịch xuống dưới sàn gỗ trơn bóng đầy lạnh lẽo. Với một người rất nhạy cảm với năng lượng như Renjun, gặp phải những người có một cỗ ma lực hắc ám như Na Jaemin thực sự rất khốn đốn. Không chỉ riêng cảm giác sợ hãi xâm lấn cả thể xác lẫn tinh thần bởi sự áp đảo mà còn như thể bị đối phương rút cạn linh khí. 

Trước nay Renjun đã tiếp xúc với rất nhiều người. Xấu có, tốt có. Quái gở có, tầm thường có. Như Lee Haechan, mãnh liệt và rất đỗi nồng nàn, một linh hồn tươi đẹp rực rỡ như mặt trời xán lạn. Cũng có thể như Zhong Chenle, thánh khiết và cao thượng, vạn phần tuyệt mỹ không có lấy một vết nhơ nhuốc. Như thể em là thần, là thánh thượng ngự trên ngai vị cao không với đến.

Hoặc như người mà Renjun đã vô tình triệu hồi vào đêm đó. Không biết là thần hay là quỷ, là ma hay là người. Nhưng linh hồn đó đầy những xao động ngộ nghĩnh, vừa như tiếng nước chảy róc rách qua kẽ đá mà lại như tiếng lửa bập bùng ấm áp xuyến xao. Cảm tưởng như cả thế giới đang yên lặng, chỉ có linh hồn ấy thật sống động biết bao.

Còn đối với Na Jaemin, chẳng có gì ngoài sự đen tối và u ám. Thậm chí luồng ma khí hắc ám đó còn ngăn cách không cho cậu nhìn sâu hơn, nhìn vào bên trong bản chất của y. Vốn tưởng rằng những truyền thuyết kia chỉ là chuyện tầm phào, chẳng đáng tin cậy. Nhưng giờ đây có lẽ cậu đã phải nghĩ lại rồi. 

Renjun hướng mắt về phía xa xăm, nơi có sắc hồng phai mơn mởn màu phấn của loài hoa anh đào tuyệt đẹp đang bung nở. Hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoang phổi thứ mùi hương say đắm ấy. Được rồi, chuyện của mai này hãy để mai này giải quyết. Chuyện ta nên quan tâm bay giờ là hưởng thụ mùa lễ hội của Vorfreude thôi.

"Renjun! Lee Haechan tìm cậu khắp nơi kìa!"

"Ôi trời ạ? Sao cậu còn ngồi đây nữa, mau lên mau lên! Buổi trình diễn của Haechan sắp bắt đầu rồi!"

Đồng loạt từ đâu ra, một lúc hai cô nàng xinh đẹp của nhà Rheazakovich nhảy tới hét lớn khiến Renjun giật nảy mình. Chưa hoàn hồn nổi sau cuộc chu du trong biển ý thức, nhưng chỉ cần nghe tới tên Lee Haechan thôi thì cậu cũng đã biết có việc gì. Cậu trai hoảng loạn vạch đồng hồ ra xem, chỉ còn hai phút nữa là Lee Haechan sẽ bắt đầu biểu diễn tiết mục ở hội trường của học viện mà cậu còn ngồi ở đây nữa!?

"Thôi chết rồi!"

Renjun reo lên hết sức đau khổ. Cậu ta chân nam đá chân chiêu, cuống cuồng chạy ra khỏi trường bắn, không hề nể nang đến luật cấm bay lượn trong khuôn viên trung tâm mà hoá thành một luồng sáng trắng mang sắc xanh lục phi thẳng lên trời trước sự ngỡ ngàng của hai cô bạn nọ. Lần đầu tiên họ thấy ai mà bay nhanh cỡ vậy, mà hoá hình cũng nhanh nữa...

Bạn của Haechan đúng là chẳng ai tầm thường nhỉ...

Renjun bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã ngay lập tức xuất hiện trước cửa hội trường, từ xa đã thấy Yoon Jeonghan và bạn trai anh ta cười khúc kha khúc khích nhìn cậu với vẻ đầy ma mãnh. Như hiểu ra điều gì đó, Huang Renjun dè dặt quay đầu nhìn lên sân khấu.

Lee Haechan mặt mũi đen sì như la sát muốn đại khai sát giới, hướng về cậu với vẻ hận không thể không đem cậu treo lên đánh cho sưng mông ngay tức thì. 

Rồi xong, chuyến này cụ đi chân lạnh toát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro