✦ CHAPTER 8: Thất Hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Huang Renjun nói, quả thực buổi chiều ngày hôm đó tất cả các học sinh được phép miễn tất cả các hoạt động ngoại khoá và cả việc kiểm tra bài tập của ngày hôm sau.

Nói là tiệc tùng nhưng cũng chỉ là một bữa tiệc ấm cúng nho nhỏ ở Đại Sảnh Đường mà thôi, không ăn diện diêm dúa cũng không trang hoàng lộng lẫy. Đây là phong cách đặc trưng của Vorfreude, gần gũi và giản dị hoá các hoạt động không chính thống.

Renjun mặc một áo hoodie màu vàng chanh phối với quần yếm bò và giày thể thao, trông vô cùng đáng yêu, làm người ta thấy thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn dĩ đây không phải là phong cách của cậu, là chủ ý của cả hai người họ Lee và Zhong nọ. Về khoản này thì cả hai hiếm hoi vô cùng hợp ý nhét cho cậu bộ đồ thiếu nhi này.

Trái ngược với Huang Renjun thắp sáng cả một góc, Lee Haechan lại mặc cả một cây đen từ trên xuống, càng khiến cho mái tóc đỏ vốn đã đặc biệt nay còn nổi bật hơn. Zhong Chenle vì thân phận cao quý của mình mà ăn mặc cũng thận trọng hơn, cậu nhóc chọn màu beige nhẹ nhàng với quần âu và áo sơ mi trắng đi kèm gi-lê len cũng màu beige.

Tổ hợp ba người đi cạnh nhau dù mỗi người một kiểu nhưng không khí vô cùng hoà thuận.

Tới sảnh đường, Zhong Chenle là người đầu tiên tách ra vì Daelmonté dùng bữa ở phía ngoài cùng bên trái của Đại Sảnh Đường, trong khi đó Rheazakovich và Illixcorthor của Haechan và Renjun lại ăn cơm gần sát với rìa phải.

Haechan cũng chỉ đi cùng với Renjun được đến bàn tiệc của Illixcorthor, sau đó tiếc nuối quay về chỗ ngồi của mình. Vốn anh định nhân thời cơ lúc nhóc con họ Zhong không có mặt sẽ tán gẫu mấy chuyện thầm kín mà chỉ đôi bạn thân hai người bọn anh biết, thế mà nhất quyết là nhà trường cứ phải tách các nhà ra ăn riêng mới chịu.

Bữa tối diễn ra vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng thoải mái trò chuyện, không cần nhét vội cái bánh đang ăn dở vào mồm để chạy về làm bài tập. Những người ở đoàn lữ hành cũng hưởng ứng không khí đầm ấm, ngồi lẫn vào với học sinh nhà mình, vui vẻ ăn uống no say.

Bên Rosézquarte, người người vây quanh thầm thì với sự hiện diện đầy áp bức của Lee Jeno. Gương mặt anh tuấn dẫu còn trẻ măng vẫn mang nét nghiêm nghị khó tả, liễm khí ác liệt đúng chuẩn là đến từ Vương quốc Bờ Bắc thiện chiến, cường hãn.

Chắc cũng do vậy mà bao cô nàng xinh đẹp, bao chàng trai thanh tú muốn làm quen mà chẳng dám đến gần hắn.

"Renjun đó à em?"

Đang bận chăm chú quan sát nhân vật tầm cỡ ngồi ở nhà kế bên, Renjun bỗng bị một giọng nữ ngọt ngào đánh thức. Nhìn qua, thì ra là Irene – hoa khôi đầu bảng, nhân tài xuất chúng của Vương quốc Bồ Câu.

Vốn bình thường nàng đã rất xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh, khí thế lúc mặc giáp của đội lữ hành trở về cũng vô cùng hiên ngang, là một nữ cường nhân chính hiệu. Thế nhưng hôm nay Irene lại chỉ diện một bộ váy trắng dài quá đầu gối, vải voan bồng bềnh được thêu hoa tỉ mỉ, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu trắng kiểu dáng tiểu thư đài các. Suối tóc đen dài xoã tự do trên vai, tổng thể nhìn vô cùng dịu dàng, mộc mạc.

Vậy mà cũng không lu mờ nổi cốt cách cao quý của người này.

"Chị Irene."

Renjun thân thiết cùng cung kính đáp lại, tay nâng vội cốc nước hoa quả cụng ly cùng với cốc nước ép của nàng đang hơi đưa ra.

Nói gì thì nói, đối với người phụ nữ này Renjun vẫn là rất nể phục. Học lực đứng đầu, phẩm cách đoan chính không tìm ra được điểm chê bai, đối với hậu bối rất khoản đãi.

Lúc cậu vừa được phân vào nhà Illixcorthor, Irene đã vô cùng chiếu cố cậu, giúp đỡ từ chuyện học tập đến nhịp sống hoà nhập với các đồng học khác. Hơn nữa trong chuyện học tập lẫn nghiên cứu ma pháp thuật, nàng ta là người có kiến thức rất uyên bác, thâm sâu lại rất hợp cạ với Renjun. Cứ thế mối nhân duyên thân thiết lại được thiết lập.

"Chuyến đi thuận lợi chứ ạ?"

"Như em thấy đó."

Irene mỉm cười, mập mờ và bí ẩn. Renjun cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra mà cả đoàn lữ hành phải trở về gấp rút ngay vào đầu năm học thế này. Nhưng từ phong thái nhàn nhã, điềm nhiên của người con gái nọ, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấu được mức độ nghiêm trọng của sự việc nông sâu ra sao.

Nàng luôn như thế, luôn thật bình tĩnh và thản nhiên đón nhận những thử thách, biến cố đến với mình. Gia giáo nghiêm khắc cùng lối sống khắc kỷ đã rèn luyện nên một cái đầu lạnh đến sợ như thế đấy.

"Chị nghĩ là học viện nên sẵn sàng đón nhận những tin tức xấu tới đây."

Câu nói của Irene nghe ý tứ thì nặng nề nhưng thanh âm lại nhẹ bẫng, như thể đang thông báo một việc gì đó rất hiển nhiên vậy. Renjun nghiêng đầu khó hiểu, ậm ờ định hỏi chuyện cho rõ ràng thì đã bị nụ cười ôn nhu của Irene chặn lại.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Người con gái nọ đã để lại cho tinh linh gió bé nhỏ họ Huang một câu nói không đầu không đuôi, rời đi khuất bóng trong dòng người đông đúc.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Renjun trầm ngâm giây lát. Thế giới đang thay đổi, vũ trụ xoay vần, mọi vật chưa bao giờ là bất biến. Ngay cả trong thời đại mà giới ma pháp sư gọi là đạt đến đỉnh cao thịnh thế này, những thế lực thù địch vẫn đang rục rịch chờ ngày được trở mình. Hoà bình không bao giờ là mãi mãi.

Có lẽ vì thế mà năm nay Vorfreude lại dễ dàng để cho Nakamoto Yuta tung hoành tự ý mở những cuộc thi đấu ma pháp dễ dàng đến vậy. Âu cũng là một vỏ bọc hoàn hảo cho bài kiểm tra đánh giá năng lực học viên, cẩn trọng và kín đáo.

"Các em học sinh chú ý, chú ý nào."

Cô Siende xuất hiện trên bục phát biểu với vẻ ngoài nghiêm nghị và đứng đắn như thường ngày, mái tóc đỏ rực rỡ xoã dài trên vai thu hút không ít ánh mắt mê mẩn của các học sinh cả nam lẫn nữ. Nhưng rất tiếc cho các trò, người phát biểu ngày hôm nay không phải Siende mà là quý bà hiệu trưởng Armandine Winterson.

Quý phái, giản dị và toát ra hào quang của một hiền nhân.

"Chào buổi tối, các con của ta. Các con có hài lòng với bữa tiệc đêm nay không?"

Armandine là thế, luôn xem những đứa học trò ở nơi đây là con của mình. Trên môi bà nở một nụ cười hiền từ, giọng nói ấm áp luôn khiến cho đối phương phải chú ý và bị mê hoặc. Và hưởng ứng với người giáo sư đáng kính, tất cả đều đồng loạt hô lên với tràng pháo tay phấn khích.

"Có, thưa giáo sư."

"Vậy thì tốt, ta mong năm học này sẽ lại là một năm học có nhiều niềm vui với các con."

Nói đoạn, Armandine hơi dừng lại rồi tiếp tục.

"Chắc các con cũng đã biết, sắp tới trường ta sẽ có một mùa lễ hội vô cùng đặc biệt, nơi mà các câu lạc bộ của trường Vorfreude sẽ được dịp trổ tài, đó là..."

"Lễ hội hoa anh đào!"

Không đợi Armandine kịp nói thêm, đã có vô số trò không đợi được mà reo hò hú hét.

Lễ hội hoa anh đào là lễ hội đặc trưng của học viện. Do được bao quanh bởi núi rừng, không khí ôn hoà lại được trồng nhiều cây hoa nên cảnh đẹp mùa xuân tại Vorfreude được liệt vào hàng đáng xem nhất. Trong lễ hội, tất cả các câu lạc bộ của học viện đều sẽ chuẩn bị những tiết mục riêng biệt để chào đón mùa xuân và hoa anh đào nở rộ.

Huang Renjun nằm trong câu lạc bộ cung đạo và hội hoạ, vốn rảnh rỗi nhất. Nhưng Lee Haechan bàn bên đã sớm gục ra bàn, vì cậu chàng nằm trong câu lạc bộ âm nhạc và phía hậu cần, phải nói là bận không ngước nổi mặt lên.

"Jeno à, cậu có đăng ký câu lạc bộ nào chưa? Hay là tham gia câu lạc bộ âm nhạc với chúng mình đi!"

Lee Jeno ngồi giữa bao người xu nịnh mặt không đổi sắc, uống hết ly trà sữa cũng vẫn còn chần chừ vẻ không muốn mở miệng đáp lời. Vừa lên tiếng mời mọc hắn là một cô nàng trông khá xinh xắn, là người hoạt ngôn. Nhưng tiếc thay, cô nàng không nằm trong đội ngũ "con ông cháu cha" cũng không phải "thiên tài" đáng được chú ý.

Jeno sẽ không để ý đến nàng, đó là sự thật phũ phàng ở thế giới này.

Vorfreude đề cao sự bình đẳng, bất kể giai cấp hay xuất thân đều sinh hoạt chung với nhau. Nhưng về cơ bản giữa cộng đồng học sinh vẫn có sự chia rẽ và phân biệt đối xử.

Những người ở đỉnh của kim tự tháp như Na Jaemin, Lee Jeno hay Zhong Chenle mới xứng đáng được gọi nhau một cách ngang vai ngang vế là "bạn bè". Hoặc như Lee Haechan, cũng là thiên chi kiêu tử xuất thân từ giới cầm quyền Liên bang – nhà Montgomerry trứ danh, có thể xem là chung tầng mây với những người có "máu mặt" kể trên.

Còn với những người không xuất thân hiển hách, cũng chỉ có Nakamoto Yuta được lời bình "thiên tài dị bẩm" hay Hong Jisoo với biệt danh "thần đồng cổ ngữ" mới xứng đáng được người cao tầng để mắt.

Đối với cô gái vô danh kia, nàng còn chẳng xứng để Jeno mở miệng.

"Tôi không định tham gia câu lạc bộ nào cả. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

Chà.

Renjun khẽ huýt sáo một cái. Khác với tưởng tượng của cậu, Lee Jeno không hề lơ đẹp cô nàng nọ. Đối phương cũng không nhấc tay ra hiệu và để mặc cho kỵ sĩ hoặc những người dưới trướng xử lý tất cả thay mình.

Lee Jeno nặn ra một gương mặt nghiêm nghị có phần hoà hoãn, không mặn không nhạt, không yêu không ghét đáp lại cô gái nọ. Không để cô mất mặt trước đám đông, càng không làm ra hành vi hạ thấp danh dự và địa vị của người đối diện.

Dẫu cho trước đó Huang Renjun đã thấy đôi mày thanh tú kia nhíu lại bởi sự động chạm từ người lạ nhưng Jeno vẫn không hề để sự khó chịu của bản thân bộc phát ra ngoài. Quả là xứng đáng với huy hiệu Rosézquarte làm từ đá hồng ngọc trên ngực áo.

"Như vậy, các câu lạc bộ hãy bắt đầu lên kế hoạch cho một mùa lễ hội thật thành công nhé. Ta rất mong chờ màn thể hiện của các con."

Sau lời cuối của Armandine, cả khán phòng lại rơi vào những tiếng ồn ã, xôn xao bàn tán. Renjun vẫn như cũ điềm nhiên ăn cái đùi gà mà Haechan vừa gắp cho, mặc sức cậu bạn than thở nũng nịu kế bên.

"Mình hứa là sẽ giúp cậu nếu rảnh."

Để ngăn cái miệng bé xinh của Lee Haechan lại tiếp tục mắng tới đời thứ 8 của anh chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc xấu số nào đó, Renjun quyết định ra tay cứu trợ gấu yêu của cậu. Và thế là con tim của Haechan đã vui trở lại, ríu rít nịnh nọt đối phương, cười tít cả mắt gặm táo ngon lành.

No nê căng tròn, Renjun quyết định lê bước chân, "di giá" về phòng để tận hưởng chăn ấm, nệm êm ở kí túc xá.

Zhong Chenle còn phải giao thiệp với các mối quan hệ mà được đánh giá là cần thiết cho sự vững chắc về địa vị và đảm bảo lực lượng ủng hộ cậu lên ngôi.

Lee Haechan cũng không khác là bao. Tuy không phải là một quý tộc cao cao tại thượng hay hoàng tử tôn quý nhưng dù gì Haechan cũng được phong cho cái danh "thái tử kinh đô" bởi quyền lực nhà họ Montgomerry. Những ai cần thân thiết thì tiếp tục khách sáo, những ai không đáng nhắc tới thì cứ tuỳ tiện đối phó.

Hai người bạn bị đám người ở Đại Sảnh Đường xoay như chong chóng, không rỗi hơi mà để ý đến một tinh linh bé nhỏ đã chuồn từ lúc nào là Renjun cậu đây. Thế là giờ cũng chỉ có một mình họ Huang thong thả chắp tay sau lưng, ngâm gió ngợi trăng, đủng đỉnh trên lối nhỏ đường về.

"Không ngờ là cậu lại về sớm đến vậy đấy."

Na Jaemin vắt vẻo trên một thân cây sum suê cành lá, đương ngậm chặt nụ hoa, thấm đẫm sương đêm. Renjun ngước nhìn, lại thấy trên gương mặt yêu nghiệt của người nọ phảng phất nét cười hoà ái, khác hẳn với phong tư hoang dã và ương ngạnh ban đầu mới gặp.

Dịu dàng khôn xiết dưới ánh trăng tròn vành vạnh.

"Lần trước gặp vẫn chưa kịp hỏi tên cậu nữa mà cậu đã đi mất rồi."

Thấy tinh linh gió kia không đáp lời mình, Jaemin cũng chẳng vội cáu bẳn. Anh chàng nghiêng người, thả mình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, khoan thai đi về phía Renjun. Na Jaemin cũng học theo Renjun, chắp tay sau lưng, nhoẻn miệng cười thân thiết.

"Tôi là Na Jaemin họ Fitzgerald, từ Vương quốc Bồ Câu. Tôi có thể biết tên của cậu được không?"

Renjun vẫn còn nhớ điệu bộ ranh ma và bất cần của Jaemin ngày khai giảng năm học mới. Lạ kỳ là cậu và đối phương còn chưa tiếp xúc với nhau lần nào, trong lòng Renjun đã không nhịn được mà muốn lánh xa Jaemin. Bản năng và linh cảm gào thét với cậu rằng hãy tránh xa người này ra, y không phải là người thích hợp để kết giao.

Na Jaemin đem đến cho Huang Renjun một cảm giác rờn rợn, e sợ và ái ngại.

Nhưng khi lại nhớ đến truyền thuyết "Thất hoàng tử" mà Zhong Chenle và Lee Haechan đã kể vào buổi chiều, Huang Renjun lại muốn đánh liều.

"Tớ là Huang Renjun, người nhà họ Piotrowski, Liên bang Táo Đỏ."

Renjun giơ bàn tay mình ra, nắm lấy bàn tay xương xẩu lạnh lẽo của đối phương. Gương mặt non nớt tràn ngập sự nghiêm nghị cùng bướng bỉnh, Renjun lại muốn mạo hiểm rồi.

Trong đáy mắt Na Jaemin lan ra một ý niệm âm hiểm, được che đậy vội vàng bằng nụ cười tươi tắn đến díp cả mắt lại. Vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười xán lạn đó đã thành công đánh lừa được một người vốn cứng nhắc và đơn giản như Huang Renjun.

"Vậy à, chào Renjun nhé. Đây là niềm vinh hạnh của tôi."

Jaemin dùng âm giọng nhẹ nhàng nhất, gần gũi và êm ái nhất để hồi đáp. Y khom người, đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay có vết bớt màu xanh xanh của cậu. Một kiểu chào mang nét đẹp lịch lãm đặc trưng của Vương quốc Bồ Câu

Renjun giờ phút này chỉ cảm thấy đối phương thật đáng thương, bởi lời nguyền rủa truyền bao đời qua đã bám chặt lấy mấy mươi năm cuộc đời Na Jaemin và cũng bởi nụ cười ngọt ngào đầy ngây thơ trên gương mặt nhợt nhạt phảng phất buồn thảm, cô tịch của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro