✦ CHAPTER 7: Nguyền rủa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện xảy ra sau giải đấu mini ngày đó cũng không có biến chuyển gì mới mẻ. Huang Renjun vẫn tiếp tục dùi mài sách vở, cùng cậu bạn trúc mã cãi nhau những chuyện vặt vãnh, đến câu lạc bộ cung đạo tập luyện bắn cung. Chỉ khác thường ngày một chút, sau khi bất phân thắng bại ở trận đấu hôm nọ, Thái tử điện hạ của Chân Mây – Zhong Chenle luôn tìm cách bắt chuyện với cậu mỗi khi có cơ hội.

Khi thì mời Renjun đang ăn cơm lúc thấy cậu lảng vảng ở nhà ăn, khi thì đột nhiên xuất hiện trong lớp học Bùa chú nâng cao của thầy Xiumin. Hẳn rồi, Zhong Chenle là trò cưng của thầy mà, miễn sao đừng làm phiền là thầy Xiumin sẽ chẳng đả động gì tới em cả đâu.

"Sao thằng oắt con đó cứ theo đuôi cậu vậy? Tởm gần chết, cứ như mấy tên biến thái."

Lee Haechan, người bảo hộ tinh linh bé nhỏ, từ sớm đã ghim gúc hận ý với Zhong Chenle trong lòng, nhiều khi không kiềm chế được muốn quay sang choảng nhau với em nó để xả mối hận ngày đó.

Nhưng Huang Renjun đời nào cho. Cậu ngược lại còn thấy Chenle này khá đáng yêu, chân thành lại giản dị, vừa là nhìn đã thích. Thái tử một quốc gia lớn, có nền văn minh sâu dày, được người người cung phụng, hầu hạ. Thế nhưng em ta lại chẳng hống hách, kiêu ngạo như những gì cậu nghĩ.

Zhong Chenle có thể hạ lệnh bắt Huang Renjun lại đem tới chỗ em ta rồi tuỳ ý giày vò, muốn cậu làm nô lệ cho em ta cũng được nữa chứ đừng nói đến làm bạn. Nhưng em không làm thế, cứ như một đứa trẻ lẽo đẽo đi theo sau cậu và Lee Haechan, ngại ngùng bắt chuyện khi có thể rồi liền chạy đi khi thấy đã đủ hoặc có việc bận.

Cũng đâu có phải bám đuôi, theo dõi cực đoan như lời anh nói đâu.

"Được rồi mà Haechan à."

Renjun thở dài, anh bạn này của cậu tính tình không hiểu sao trời sinh ngang ngược, bá đạo. Gặp chuyện có thể đánh người ta thành cái đầu heo, đầu chó. Ai không vừa mắt thì một là đá ra sau gáy không thèm quan tâm, hai là dùng cái lưỡi sắc bén như dao găm mà nhắm vào tâm can của người đó mà đâm tới. Còn kiểu thứ ba, chính là tẩn cho nhừ xương, từ đó chừa mặt anh ra mà kiếm chuyện.

"Chenle cũng chỉ muốn xin lỗi và làm bạn thôi."

Vừa nói, Huang Renjun vừa nắm tay lôi thằng bé họ Zhong lên đi ngang với hai người. Ừ thì, từ sớm đã là bạn của nhau rồi, nhưng lần này mới là lần đầu chính thức đi chung này. Mặc dù Zhong Chenle đúng là sở hữu quyền năng thiên bẩm dị thường, nhưng bản tính và linh hồn của em cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa đến độ trưởng thành. Đối diện với một Lee Haechan cường hãn, áp bức đã tôi luyện năng lực đến mức tinh tế thì em hoàn toàn lép vế trước anh ta.

"Đã vậy lúc nào cũng hằm hè muốn bẻ đầu mình nữa chứ."

Zhong Chenle thầm khóc trong lòng. Trái ngược với Huang Renjun bề ngoài cao lãnh, bên trong dịu dàng thì Lee Haechan cả trong lẫn ngoài đều đáng sợ như nhau hết. Đôi lúc em muốn thân thiết hơn với Renjun, nhưng lại không dám quá phận vượt mức trong mấy ngày đầu mới gặp. Lúc nào tinh linh bé nhỏ ấy cũng đi cùng với anh bạn thân của mình, Chenle không cách nào chen chân vào được mối quan hệ khắng khít giữa họ.

Em cũng chỉ muốn kết bạn với Renjun thôi mà, chứ đâu có muốn đá đít Lee Haechan ra khỏi đời cậu đâu?

"Mà anh nghe nói gì chưa ạ, nghe bảo đội nghiên cứu của học viện mình trở lại rồi í."

Đội nghiên cứu của học viện Vorfreude, nói nôm na là một nhóm bao gồm tất cả các học sinh ưu tú đứng đầu các nhà, các môn học trong trường. Họ thường xuyên được chính phủ giao cho các nhiệm vụ nghiên cứu, thám hiểm phải tạm thời rời trường. Tuy có chút nguy hiểm nhưng đây là cơ hội vô cùng tốt để các học viên được va chạm thực tế, nếu biểu hiện tốt còn có thể được tuyển thẳng vào các chương trình cao học, các tổ chức ma pháp thuật và thậm chí là được vào Bộ thử việc.

Năm ngoái, đồng học của cậu và Lee Haechan có một người được tham gia chỉ sau hai tháng nhập học, tạo nên một huyền thoại vô tiền khoáng hậu.

"Trở về sớm vậy à? Không phải thường sẽ về vào giữa năm học hả?"

"Em chỉ nghe là do người của Bộ kiểm soát Ma pháp thuật đã can thiệp, chịu trách nhiệm xử lí nhiệm vụ lần này thôi."

Tức là có một biến số đã xảy ra, nguy hiểm đến mức Bộ cũng phải can thiệp.

Renjun vẫn đi theo hai người phía trước, nhưng đầu óc đả thả cho bay lên trên mây. Từ khi cậu và Lee Haechan lên tám tuổi, thế giới huyền bí này đã tiến vào một thời kỳ biến động vốn đã kết thúc vào bốn mươi chín năm về trước. Những sinh vật thượng cổ bị đánh thức, thiên tai xảy ra liên miên, những vụ tấn công không có lời giải đáp,... tất thảy mọi thứ đều như một dấu hiệu báo động một tương lai đen tối đang chờ ở phía trước.

"Anh Renjun, nhanh lên, họ về rồi kìa!"

Zhong Chenle đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến bên một ô cửa sổ vừa đủ to cho cả ba người thò đầu ra nhìn, nom em có vẻ phấn khích và tò mò lắm. Phái đoàn áng chừng có khoảng bốn mươi người, đến từ năm hai và năm ba là chủ yếu, duy nhất chỉ có một người đến từ năm nhất bọn cậu là nổi bật hơn cả.

Đi đầu không ai khác là đàn chị nhà Rheazakovich, Kang Seulgi – nữ hoàng không ngai của học viện Vorfreude. Ngoài ra còn có cả Irene de Laframboise hay còn được gọi với cái tên Bae Joohyun, hoa khôi đầu bảng của trường này, đến từ Illixcorthor. Huang Renjun có thể tự tin nói rằng, một mình chị ta cũng có thể so kè nhan sắc lẫn năng lực với tất cả các nữ sinh đến từ các trường khác trên toàn lãnh thổ lục địa.

Nhưng đi giữa hai đoá hoa yêu kiều rực rỡ này cũng không phải ai xa lạ, vị thần bảo hộ ẩn dưới bóng tối của học viện, niềm tự hào của Shadöwvale – Mark Lee đến từ Vương quốc Bờ Bắc. Nghe học viên kể lại rằng từ hồi trước khi nhập học, Mark đã luôn dành phần nhiều sự chú ý của giới quý tộc Bờ Bắc nhờ sự ưu tú và ma pháp thuật đặc biệt của mình. Đến cả những giáo sư khó tính như cô Siende, cô Krystal hay thầy Gong Yoo cũng luôn cho hắn một sự ưu ái đặc biệt.

Thì cũng đúng thôi mà, một anh chàng điển trai, tài giỏi, hiền hoà và cực kì lành tính nữa. Phải nói thật rằng Huang Renjun khá ghen tỵ với Mark, anh ta có mọi thứ từ khi mới sinh ra và được hưởng sự giáo dục tốt đẹp từ gia đình hoà thuận của mình.

Đừng hỏi tại sao cậu biết rõ về hắn như vậy, hãy hỏi Lee Haechan ấy.

Lee Haechan lúc này lặng im đứng nhìn phái đoàn tiến vào bên trong đại sảnh đường, ánh mắt thâm sâu khó lường chỉa về phía Mark Lee không hề nể nang gì. Giữa hai người này đã có hiềm khích từ xa xưa, cho đến nay vẫn chưa hoà giải êm thấm lần nào. Kể cả Renjun vốn có sức ảnh hưởng sâu đậm với Haechan, cũng không thể dùng sự mềm mỏng của mình làm lung lay bức tường định kiến đã đâm sâu gốc rễ trong lòng anh.

"Người đó là Lee Jeno, tứ hoàng tử của hoàng gia Bờ Bắc đó anh."

Chợt Chenle chìa tay, chỉ về phía người con trai trạc tuổi cậu và Haechan đang đi lẫn trong phái đoàn đông đúc. Tuy không nổi tiếng bằng ba người đi đầu, nhưng mái tóc trắng xoá tựa như băng tuyết cùng gương mặt tựa như tượng tạc đó không dễ gì bị lu mờ. Khí chất vương giả toát ra làm cho mọi người phải choáng ngợp, dẫu cho không mặc lễ phục cao quý cũng khiến người người bái lạy.

Đây gọi là vị thánh từ thần thoại bước ra, như thế có được không nhỉ?

Từ xa, Renjun đã cảm nhận được cái lãnh khốc tới thấu xương của người nọ. Lee Jeno là bạn đồng trang lứa, còn là đồng học cùng nhà với Haechan nhưng giữa hai người các cậu chưa từng nói chuyện qua với người này lần nào. Bởi vì khi vừa nhập học được hai tháng, gã đã được bổ sung vào danh sách thành viên đội lữ hành tham gia nhiệm vụ tại Đảo Thây Ma.

"Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh anh nhỉ?"

"Mark Lee với Lee Jeno đều cùng họ Tsvetaeva đó anh. Còn là anh em họ hàng gần gũi nữa."

Việc Mark Lee xuất thân quý tộc thượng lưu thì bọn họ biết, Lee Jeno là hoàng tử của hoàng gia Bờ Bắc họ cũng biết nốt. Nhưng chuyện hai người này cùng họ, lại còn là anh em họ tộc gần gũi thì chuyện này chắc chắn không ai biết.

Vương quốc Bờ Bắc luôn có sự nghi kỵ nhất định với những người anh em chung một gia tộc, có thể là vì thừa kế, cũng có thể là vì tính di truyền của ma pháp đặc trưng truyền thừa từ đời này sang đời khác của họ. Những người có mái tóc vàng kim, bạch kim ở Bờ Bắc là những người có ma pháp thuật mạnh mẽ và thuần khiết nhất.

Vậy cho nên các anh em hoàng tộc, hoàng thân quốc thích đều bị chia tách ra không được quá thân thiết với nhau dù cho Bờ Bắc nổi tiếng là một quốc gia sản sinh ra rất nhiều giai thoại tình cảm nổi tiếng, xem trọng tình thân gia đình.

Mark Lee có mái tóc vàng kim, Lee Jeno có mái tóc bạch kim.

"Mark Lee từng được đề cử cho vị trí thái tử, anh biết chuyện này không anh Renjun, anh Haechan?"

Giờ Huang Renjun mới phát hiện thì ra em bé Chenle nhà cậu lại thích buôn dưa lê, phím chuyện hoàng tộc như thế. Như vậy thì quá hợp với Lee Haechan đang đứng cạnh cậu đây rồi, nhìn thì ngay thẳng, cương trực thế thôi chứ là cây thông tin đáng tin cậy nhất học viện này đấy.

"Ờ, anh biết."

Lee Haechan chống cằm nhìn xuống dưới, họ đang bắt đầu làm lễ tẩy trần và cầu nguyện cho phái đoàn lữ hành.

Quốc vương Lothar IV của Vương quốc Bờ Bắc, cha của Jeno là một người vô cùng yêu thương vợ của mình – Vương hậu Diana. Họ đã có với nhau năm người con, trong đó đáng chú ý nhất là trưởng công chúa Valentina và tứ hoàng tử, cũng chính là Lee Jeno.

Luật pháp của Bờ Bắc ghi rõ, đối với gia đình hoàng gia Bờ Bắc phải luôn ưu tiên người thừa kế là nam bất chấp con đầu lòng của Quốc vương và Vương hậu mang giới tính gì. Thế nhưng khi trưởng công chúa vừa lên mười ba tuổi, cha nàng đã tuyên bố Valentina sẽ là Nữ vương tương lai của Vương quốc Bờ Bắc. Mặc kệ những đứa con trai thứ đã được sinh ra, người thừa kế ngai vị của ông chỉ có cô con gái đầu lòng này.

Trớ trêu thay, Valentina lại không có màu tóc bạch kim hay vàng kim như Jeno. Mái tóc của vương nữ rực lên một màu đỏ ma mị mà chắc chắn là được thừa hưởng từ Vương hậu Diana. Điều này đã dấy lên tranh cãi trong nội bộ giới quý tộc và hoàng tộc, họ cho rằng nên để cho các hoàng tử khác làm trữ quân thay vì một cô công chúa có mái tóc đỏ và ma pháp thuật yếu ớt.

Thừa cơ đó, một số quý tộc lại cho rằng nên lập Mark Lee của dòng thứ lên làm trữ quân. Bởi quá khứ, tổ tiên của Mark mới là người lên làm vua và trị vì vương quốc, nhưng ngài chẳng may qua đời vào lúc chưa có con cái nên đã giao lại ngai vàng cho anh trai mình.

"Lúc ấy hoàng tộc Tsvetaeva gần như chao đảo với mớ rắc rối đó luôn."

"Vương quốc Chân Mây của em cũng đâu có khá hơn đâu, Chenle à."

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng thành thực thì Renjun không dám nói ra thành lời. Những người từ bé đã sống ở một quốc gia không còn nền quân chủ như cậu sẽ mãi mãi không hiểu được những mâu thuẫn, âm mưu nội bộ hoàng tộc khủng khiếp ra sao.

Chenle đứng trước mặt cậu đây là một ví dụ. Từ bé mất mẹ, không có tình yêu thương từ cha, người anh em ruột thịt duy nhất lại chết yểu. Thái tử điện hạ, chức vị nghe có vẻ thật cao sang và quyền quý biết bao nhiêu, nhưng dường như được xây nên bằng máu và thịt của biết bao nhiêu người. Nếu không có họ ngoại có thế lực chống đỡ, không biết Zhong Chenle sẽ còn đáng thương đến mức nào.

"Họ còn dùng hôn ước để kiềm hãm quyền thừa kế của Lee Jeno nữa cơ. Mấy tên cáo già ở quốc hội."

Haechan đảo mắt, lộ vẻ chán ghét đối với chiêu trò đính hôn cũ rích để đạt được mục đính chính trị của mấy lão cao tầng. Đối với anh, những kẻ xứng đáng bước lên ngôi vị là những kẻ dẫm đạp mọi đối thủ, đi lên bằng sức mình chứ không phải dựa dẫm vào hào quang của nhà vợ.

Lee Jeno bị kiềm hãm thì sao? Valentina Tsvetaeva là nữ nhân thì lại thế nào? Quốc vương Lothar và Vương hậu Diana yêu nhau say đắm, kể cả khi trưởng nữ có kết hôn với một tên chăn cừu nghèo khổ, họ cũng vẫn sẽ chọn nàng mà thôi.

"Hôn ước á? Với ai thế? Sao anh không biết gì hết thế này?"

Mặc dù cậu sống ở vùng Đông Bắc của Liên bang Táo Đỏ, nơi giáp ranh với Vương quốc Bờ Bắc. Vậy nhưng xứng đáng với danh xưng đứa trẻ hướng nội của mình, Bờ Bắc gần như chả để lộ chút thông tin gì ra bên ngoài lãnh thổ. Cũng chỉ có những người ở cao tầng như Lee Haechan, Zhong Chenle mới biết được mà thôi.

"Hoàng tử thứ bảy của Vương quốc Bồ Câu."

Giai thoại của Vương quốc Bồ Câu thì nhiều vô số kể, nhưng trong đó Huang Renjun lại biết một câu chuyện vô cùng nổi tiếng thuộc về hoàng tộc Fitzgerald.

Hoàng tử thứ bảy của dòng tộc này là đứa trẻ bị nguyền rủa. Nó sẽ chỉ mang đến tai ương, chết chóc và đau khổ cho những người ở bên cạnh mình. Ma thuật biểu trưng của gia tộc Fitzgerald, phép chữa lành và ban cho điều ước, sẽ không giờ được truyền thừa cho vị hoàng tử thứ bảy.

Mà Vương quốc Bồ Câu hiện nay, có đến tận 12 vị công chúa và hoàng tử tất cả.

Sinh ra đã được xem là quỷ dữ, bị xa lánh và ghét bỏ. Không gì đau đớn hơn, không gì tủi nhục bằng.

Lớn lên đã không có được sự yêu thương, chào đón từ đấng sinh thành hay niềm hân hoan, những lời chúc phúc từ thần dân. Vậy mà lại còn chính vị bản thân được cho là đã bị nguyền rủa, trói buộc và kiềm hãm phu quân tương lai của mình bằng một hôn ước chính trị.

Giá trị của con người đã bị hạ thấp như vậy đấy, dù rằng là một hoàng tử cao quý cũng không thoát khỏi bàn tay sắp đặt của người khác.

"Hoàng tử thứ bảy..." Huang Renjun lẩm bẩm trong miệng, cố lục lọi trong trí nhớ của mình thông tin về nhân vật này.

"Na Jaemin của hoàng tộc Fitzgerald, chắc anh đã thấy ở hôm khai giảng rồi."

Lần này không chỉ có Huang Renjun mà cả chàng trai tóc đỏ kế bên cậu cũng mở to mắt trước thông tin mà Zhong Chenle vừa truyền đạt. Thất hoàng tử của Vương quốc Bồ Câu vô cùng kín tiếng, thế mà lại là Na Jaemin xuất hiện đầy "hào nhoáng" ở lễ phân loại nhà.

"Đúng là con ghẻ, bảo sao mấy đứa khác thì khua chiêng gõ trống, hận không thể trải thảm đỏ cho đi còn Na Jaemin tự thân xách hành lý mà đến."

Haechan trầm giọng, không nhìn ra được trên gương mặt anh lúc này là biểu cảm gì.

Phía dưới, mọi người hỗn loạn nháo nhào nhìn tự tay Na Jaemin cầm khăn tay lau vai áo cho vị hôn phu. Nhìn qua đã thấy mối quan hệ giữa họ rất tốt đẹp, hoà thuận, yêu thương nhau. Lee Jeno còn cúi đầu hôn lên mu bàn tay của y, thầm đoán là nói lời cảm ơn vì đã đón gã trở về.

Huang Renjun tặc lưỡi, sau đó kéo cả hai người còn lại cùng đi. Người đứng đầu trở về rồi, tối nay chắc chắn sẽ có tiệc tùng náo nhiệt một phen cho xem.

"Đi chuẩn bị với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro