✦ CHAPTER 6: Tiên tử lòng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bên dưới đánh nhau đến chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh, người trên khán đài cũng đổ mồ hôi hột mà căng mắt dõi theo. Một Huang Renjun vô danh tiểu tốt đối đầu với Zhong Chenle - một trong những người thừa kế đáng chú ý nhất của thế kỷ này.

Renjun giơ tay chặn đứng cú đá xoáy thần tốc của đối phương, lập tức phóng ma lực ngay tại điểm tiếp xúc hất văng em ra xa. Cả Chenle và cậu đều không muốn buông tha cho đối phương, tách nhau ra liền lập tức lao vào nhau với ý nghĩ muốn kết liễu người còn lại. Cậu thở dốc mệt nhoài nhưng cũng khiến cho em phải chật vật, bộ quyền mà Renjun tung ra sao mà lạ lẫm, kỳ quặc. Từ khi cả hai chuyển sang đánh trực diện thì họ Zhong đã bị cậu điểm hết bốn huyệt đạo trên người. Nếu không phải em kịp đả thông để lấy lại quyền điều khiển cơ thế, không chừng đã bị phong lực của anh xé xác từ lâu.

"Anh đã mệt đến vậy rồi mà sao còn đánh tiếp? Chịu thua không phải là tốt hơn sao?"

Hơi thở em gấp gáp, nặn ra từng chữ một trong khi vẫn phải né tránh đòn hiểm mà Renjun dành tặng. Ai nấy đều nóng rẫy trước sức ép của trận đấu và tốc độ bơm máu của con tim, nhưng hai kẻ cứng đầu vẫn nhất quyết chiến đấu đến cùng.

"Không biết nữa, chắc là lòng tự tôn đi."

Renjun tung một cước về phía Chenle, lại bị cú đá của em chặn lại lần nữa. Cẳng chân cậu đau nhức, cánh tay cậu dường như muốn lìa ra khỏi cơ thể, tim cậu đập mạnh đến nổi chắc Chenle cũng nghe được tiếng nó gào thét ra sao. Hai người phòng bị sự phản công của nhau, lập tức nhảy ra xa về hai đầu sàn đấu.

Cậu chỉ muốn kết thúc nó thật nhanh, để được ngâm mình trong bồn tắm ở ký túc xá, được đánh một giấc ngon lành rồi ăn một bữa tối êm đềm với Lee Haechan.

"Chúng ta kết thúc đi chứ nhỉ?"

Bàn tay thon dài như ngó sen của Renjun nâng lên, trên đó chi chít những vết cắt do phong thuật để lại, nó run lẩy bẩy đến thảm thương. Trong tay cậu xuất hiện một luồng ma lực được nén lại cực đại và bao xung quanh nó là những cơn gió di chuyển với tốc độ cao không thể nhìn thấy. Giống hệt với lúc cậu tạo ra cung tên bằng phong ma pháp, thứ vũ khí nhỏ nhắn trong tay kia có thể sẽ xé rách đến nội tạng của em mất thôi.

"Ừ, kết thúc thôi anh à."

Chenle chùi mồ hôi đang rơi lã chã dưới cằm, xoay thanh trường kiếm trên tay một vòng rồi vào thế dồn toàn bộ ma lực vào nó. Lần này em không đùa giỡn, cũng không nương tay hay nhường nhịn nữa. Bởi vì em đã được chiêm ngưỡng sức công phá của thứ ma pháp tinh tế đó, em nhường nhịn là đang xúc phạm đến Huang Renjun, cũng là xem thường uy quyền của nó.

"Diệt Thánh..."

Toàn bộ mọi học viên đang chứng kiến đều hoảng sợ trước câu nói của Chenle, kể cả Hội học sinh cũng không ngoại lệ. Diệt Thánh được nhắc tới là tuyệt kỹ của ma pháp ánh sáng tối thượng, chuyên dùng để phán xử tội nhân thời thiên cổ. Bất cứ kẻ nào thân mang tội lỗi, bị tà ác quấn thân đều bị chiêu tất sát này cướp mạng.

Zhong Chenle mới chỉ là học viên năm nhất, thi triển được nó đã là thiên tài. Nhưng nếu như trong lúc thi hành Diệt Thánh mà xảy ra sơ xuất gì thì chính em cũng là kẻ sẽ bỏ mạng lại ở đây.

"Thằng nhóc con chết tiệt!"

Lee Haechan ngồi trên khán đài rít lên trong cơn điên tiết, đến lúc anh phản ứng lại với câu nói của Chenle thì đã quá muộn màng. Renjun chẳng hề hoảng sợ mà phóng về phía trước, Chenle rút kiếm bật người về phía cậu, để lại một mảng sàn vỡ nát dưới chân.

Bất chấp người xung quanh có níu kéo mình, Haechan gào thét tên cậu trong sợ hãi. Cả một hội trường hô hoán, la ó, bất lực nhìn hai kẻ điên đánh nhau đến một mất một còn, có người đã chực rơi nước mắt khóc tang.

"Rồi nhé, thật là hiếu chiến quá đi, hai bé cừu non."

Một tiếng nổ kinh hoàng kèm theo ánh sáng chói mắt đánh vỡ cả lớp chú ngữ mà Joshua Hong tạo nên. Mọi người đều phải che mắt né tránh sự thứ năng lượng loá mắt đó, đến khi bình tĩnh trở lại thì đã quay trở về nhà thi đấu lúc ban đầu.

Nakamoto Yuta đứng giữa khán phòng, một tay cầm bảng vẽ, một tay thì... nắm lấy tóc của Zhong Chenle. Thì ra là ngài Hội trưởng đây trong lúc mọi người đang hỗn loạn đã nhảy vào giữa cuộc chiến, vô hiệu hoá đòn tấn công của cậu nhóc họ Zhong. Thân thủ nhanh đến nỗi bạn trai hắn ta, Johnny Suh còn đang ngơ ngác dáo dác tìm người ở phía bên kia.

Chenle ngồi trên bụng Renjun, áo cậu rách rướm bung cả hàng cúc, trên da bụng trắng bệch cơ hồ còn in dấu vết của đòn phong lực vừa rồi. Renjun thì cũng chẳng khá hơn, nằm bẹp dưới sàn chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức. Đã vậy còn bị một thằng nhóc ngồi lên người, kiếm của nó còn cắm phập vào chỗ trống kế bên mặt mình nữa chứ.

"Renjun!"

Lee Haechan tưởng chừng như sắp chết theo cậu, khoé mắt đỏ lựng lao xuống dưới một cước đá Zhong Chenle sang bên cạnh. Việc đầu tiên làm chính là áp tai lên ngực người kia lắng nghe tiếng nhịp tim đập, nghe được rồi mới thở phào nhẹ nhõm ngồi thụp xuống bên cạnh. Renjun thấy mặt anh tái mét, cả giọng nói cũng nghèn nghẹn như sắp khóc.

"Kết quả của trận đấu giữa Huang Renjun thuộc Illixcorthor và Zhong Chenle thuộc Daelmonté là... Hoà nhau."

Giọng Yuta đều đặn vang lên trong không gian vốn từ ban nãy đã căng như dây đàn, không người nào dám thở mạnh để lắng nghe kết quả vừa rồi. Thì ra trước khi hai kẻ điên ấy kịp chạm vào đối phương, thời gian dành cho một trận đã kết thúc và chưa có ai ngã xuống nên được tính là hoà. Cũng trong tíc tắc đó, Yuta đã kịp nhảy vào lôi đầu Zhong Chenle ra, đồng thời vô hiệu hoá cả hai ma pháp nhưng cuối cùng là vẫn xảy ra một vụ nổ nho nhỏ.

"Thật tình hai đứa điên này, nếu một trong hai đứa mà chết thì anh đây phải chôn theo đấy biết không hử?!"

Dù trò thi đấu quái quỷ này là do Nakamoto hắn gây ra, nhưng có vẻ như hắn cũng không nghĩ đến được là sẽ có chuyện như của cậu và em diễn ra. Yu Jimin và Choi Yewon thì không nói tới vì chính Yuta là người đã sắp xếp cho hai cô này gặp nhau, tiện cho Jimin thanh toán người mà cô nàng "ngày nhớ đêm mong" bấy lâu.

Chuyện của Lia Kim suốt hai năm qua luôn là cái dằm trong mắt Hội học sinh, nữ cường giả kia cứ như một quả bom nổ chậm chực phát hoả mỗi ngày. Đây chỉ là quà đáp lễ mà Nakamoto Yuta dành cho Shin Yuna nhờ công sức cô bé giúp đỡ hắn suốt thời gian qua, còn có công ghép cặp thúc đẩy hắn và Johnny đến với nhau. Còn đối với Yu Jimin, đây là ban cho nàng ân huệ được giải quyết hận thù. Hắn biết sau khi được phát tiết xong, Jimin sẽ chẳng còn ghi thù Choi Yewon quá sâu nữa, Yuna cũng sẽ có thể khách quan mà làm việc tiếp tục trong Hội.

"Chú mày, đúng rồi, Huang Renjun, anh đang nói chú đấy."

Yuta chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà gọi, Renjun đang mơ màng trong vòng tay của Lee Haechan cũng phải ráng mà tỉnh táo đáp lại hắn. Trong thoáng mơ hồ, cậu thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khác lạ. Không phải kiểu nhìn chẳng để vào mắt hay lơ đãng, khinh khi thường ngày, mà là một ánh nhìn nghiêm túc hàm chứa nhiều cảm xúc trong đó.

"Đòn vừa nãy của chú, đừng sử dụng nó trong thời gian tới nữa. Tập khắc chế ma lực của mình đi thì hơn."

Nói rồi hắn xoay người, ngoảnh đầu kéo theo bạn trai mình mất hút sau cánh cửa phụ. Mọi người cũng dần tản ra để Renjun được chữa trị vết thương sau một trận đấu mãn nhãn nhưng cũng kịch tính vừa diễn ra, có người còn lại gần khích lệ cậu sau kết quả hoà không được vui vẻ.

"Renjun, tớ xin lỗi..."

Quên mất, từ nãy đến giờ cũng có một con gấu nâu to bự tri kỷ ôm cậu trong tay. Dù cho các y sư muốn đặt cậu lên băng ca cũng nhất nhất không chịu, họ đành để cậu nằm yên như thế trong tay anh mà chữa trị.

"Anh Renjun, em thật lòng xin lỗi."

Kế bên, Zhong Chenle đang được hỗ trợ cũng rụt rè lên tiếng. Kết quả bị Haechan nhà cậu trừng mắt đe doạ đến im bặt không dám nói tiếp. Renjun cười khổ đầy bất lực, cậu cũng đâu có bị thương gì quá đáng, thậm chí trên người cũng toàn là vết tích bản thân tự gây ra.

Không phải cậu không biết, Chenle trong trận vừa rồi đã rất nhường cậu ở những đòn đầu tiên. Nếu em đánh thật thì Renjun đã đo ván từ lâu rồi.

"Không sao đâu Chenle à, đã đánh thì phải dốc toàn lực chứ. Em không làm gì sai cả, anh cũng chỉ bị xây xát nhẹ thôi mà."

Renjun với tay ra, nhóc con họ Zhong liền hiểu ý đưa đầu tới cho cậu vuốt ve. Haechan bên cạnh nhìn thấy một vở kịch này thì tức đến nổ đom đóm mắt, bị người ta đánh mà còn cưng chiều người ta như vậy là có ý gì đây?

"Em ngoan lắm, cảm ơn em."

Tóc của Chenle mềm như bông, lại còn đen nhánh, bóng khoẻ. Khuôn mặt em bầu bĩnh dễ mến, giờ đây lại nhem nhuốc khói bụi trông hết sức đáng thương. Trên khoé miệng người kia còn có vết rách nho nhỏ đang rướm máu, chắc hẳn là đau lắm mà Zhong Chenle lại chẳng kêu la. Cũng tại cậu cao hứng, vì nổi giận nhất thời với Lee Haechan mà bộc phát cuồng phong làm mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đả thương em.

Renjun cũng chẳng tiện nán lại lâu ở chỗ này, vừa được trị thương xong xuôi thì dựa vào Lee Haechan dìu dắt mà trở về ký túc xá. Cậu vẫy tay chào tạm biệt Zhong Chenle, còn bối rối xin lỗi vì đã lỡ làm rách áo em và hứa là sẽ đền một cái khác sau khi tịnh dưỡng xong. Haechan bên cạnh không nhịn được một màn gà bông ríu rít này mà tặc lưỡi, bị cậu chớp ngay thời cơ mà dò hỏi.

"Gì đây? Sao ngài Lee của chúng ta lại có vẻ không được vui thế này?"

"Bị nó đánh mà còn cười với nó, trên đời này cũng chỉ có cậu mới dở hơi như thế."

Ánh sáng mắt anh loé lên tia hiểm độc, sắc lẹm như dao khi nhắc về Chenle, có vẻ như đã âm thầm ghi hận thằng bé trong lòng vì đã đả thương tinh linh bé nhỏ của mình.

"Nhưng không phải là cậu đăng ký cho tớ sao? Nếu không sao tớ lại phải đánh nhau?"

Một câu này của Renjun đã động chạm đến nỗi đau âm ỉ từ nãy đến giờ của Lee Haechan, anh chàng im thin thít ngay tắp lự, cúi đầu hối lỗi về việc mình đã gây ra. Nếu thật sự anh là một con cún, hẳn bây giờ tai đã cụp xuống, đuôi vẫy vẫy rụt rè trước chủ nhân. Cậu đi bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhận ra mình đã hơi ác độc với anh bạn thân liền ngậm chặt miệng không dám cười nữa, đẩy anh một cái.

"Thôi được rồi mà, chỉ là đấu giao hữu thôi. Tớ cũng đâu bị thương gì nặng nề lắm mà cậu cứ làm như tớ sắp chết ấy."

Dù nói vậy nhưng cũng chính anh đã góp phần đẩy Renjun vào nguy hiểm. Nếu như Diệt Thánh thi triển thành công, nếu như Nakamoto Yuta không kịp ngăn cản Zhong Chenle, nếu như khi cậu sắp chạm tới thằng nhóc kia mà anh không kịp ngăn cản... chuyện gì sẽ xảy ra đây kia chứ?

"Cấm cậu không được nghĩ về chuyện đó nữa, giờ chuyện cậu nên làm là đưa tớ về tắm sạch sẽ rồi đi ăn đi này. Renjun rất là đói bụng."

Haechan chưa bao giờ cưỡng lại được giọng điệu đáng yêu, làm nũng này của cậu, chưa bao giờ. Anh mỉm cười bất lực, thêm chút gì đó nhẹ lòng xốc cơ thể nhão như bùn của người bên cạnh lên, dìu cậu đi về ký túc xá.

Mặt khác Zhong Chenle sau khi giã từ chàng tiên của em thì lại ngồi ngẩn ngơ một mình trong nhà thi đấu. Nắng chiều soi qua những ô kính đầy màu sắc, phản chiếu những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Không gian lắng đọng và yên tĩnh này làm em nhớ đến khi Renjun nằm dưới thân mình.

Đôi mắt trong veo đầy mơ màng ngước nhìn em khi chiếc cà vạt đã bị thổi bay, môi mỏng mấp máy thở gấp sau trận chiếc ác liệt vừa qua. Người cậu nóng rẫy, em cảm nhận qua lớp da thịt tiếp xúc một cách chớp nhoáng. Renjun dịu dàng xoa đầu em, nhìn cậu lọt thỏm trong lòng chàng trai tóc đỏ, em thấy ghen tỵ và cũng thật xót xa.

Huang Renjun gầy quá, nhỏ bé quá.

Tưởng chừng như ôm chặt thêm anh sẽ gãy nát. Vậy mà mình lại dùng Diệt Thánh lên người anh ư?

Dẫu biết rằng Diệt Thánh sẽ không thể lấy mạng cậu, nhưng lòng Zhong Chenle lại dấy lên một cảm giác tội lỗi tràn ngập. Em vò đầu, gục mặt vào gối sám hối cho những gì mình vừa gây ra.

"Tiên tử lòng em, xin lỗi anh nhiều lắm."


Mặt khác, Nakamoto Yuta đang rảo bước trên hành lang bên cạnh Johnny Suh. Hôm nay bạn trai hắn ít nhiều lời hơn thường ngày thì phải?

"Có chuyện gì xảy ra sao, Youngho?"

Hiếm khi nào hắn chủ động phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, bình thường Yuta sẽ rất tận hưởng nó nhưng giờ đây hắn lại thấy lo lắng nhiều hơn. Johnny của hắn không muốn nói chuyện cùng hắn nữa rồi à? Hay là do hắn chảnh choẹ bấy lâu nên gã chán rồi?

"Tay bạn chảy máu kìa."

Johnny mím môi trả lời, gã như chú cún bự trung thành đi theo sau Yuta, luôn luôn là như vậy. Hắn lúc nào cũng dựa dẫm vào gã, từ thuở bé đến bây giờ chưa lúc nào thay đổi. Nhưng hôm nay trong lúc gã không để ý thì Yuta đã biến mất, đã nhảy vào giữa hai nguồn ma lực khổng lồ đó mà chẳng nói gã tiếng nào.

Sau đó, hắn để ý đến một người khác ngoài Johnny, còn vì người đó mà chảy máu. Hắn thậm chí còn không kêu ca gì với gã như hắn thường làm.

"À, bạn nói em mới thấy."

Lúc gã nhắc, Yuta mới nhận ra mình bị thương, đây là sự thật. Cơn đau bây giờ mới truyền từ chỗ bị rách da rách thịt lên đến đại não đây này.

Nhưng Yuta không có tâm trạng để ý đến nó. Bạn trai hắn đang ghen tuông và hắn phải dỗ gã trước thay vì ăn vạ với bàn tay máu me thế này.

"Em phải can thiệp vào chuyện đó, Diệt Thánh của Zhong Chenle thi triển không thành, không đáng ngại, em xử lý được. Nhưng Huang Renjun đó tạo ra một chiêu thức kinh diễm như vậy, em mà không ngăn thì thế tử của Vương quốc Chân Mây sẽ bỏ mạng ở chỗ này."

Yuta huơ huơ tay làm bạn trai hắn đau lòng muốn chết đi sống lại, chộp lấy cánh tay gầy guộc mà xuýt xoa.

"Không phải em để ý đến Renjun, mà là muốn nhắc nhở cậu ta đừng tự mình hại mình bằng mấy chiêu thức khó nhằn đó nữa. Nếu lỡ may một ngày cậu ấy giết người, em khó tránh thấy tội lỗi."

"Ừ, anh biết rồi, bạn đừng nói nữa, để anh xem nào."

Johnny giờ đây chẳng còn quan tâm Nakamoto Yuta nhìn Renjun với ánh mắt thế nào, quan tâm cậu ta ra sao nữa. Gã chỉ biết Yuta của gã đang bị thương, còn là kiểu bị thương rách da rướm máu chi chít thế này nữa, có khác gì bị người ta rạch vào đâu.

Thoáng cái, hốc mắt Johnny đã cay xè. Yuta còn hoảng hốt với tốc độ rơi lệ của gã bạn trai tưởng chừng như to xác mà tâm hồn yếu đuối này của hắn nữa mà.

"Đ-Được rồi đừng khóc mà... Em không sao cả."

Càng nói, Johnny Suh càng khóc ghê gớm hơn. Gã nói khóc là khóc được liền như vậy hay sao?!

"Em yêu bạn nhất, đừng có khóc nữa."

Johnny Suh vừa ôm tay Yuta vừa gục đầu vào lòng hắn mà rên rỉ.

"Ôi chao, con cún bự của em..."

Biết làm sao giờ, bình thường hắn dựa dẫm Johnny như vậy, bây giờ phải để gã làm nũng một tí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro