✦ CHAPTER 5: Đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đấu đầu tiên không ai xa lạ, Yu Jimin và Choi Yewon - kỳ phùng địch thủ từ trong nhà ra ngoài ngõ của Rheazakovich và Illixcorthor. Choi Yewon cũng chính là đàn chị mà Huang Renjun đã đắc tội để tranh được căn phòng cậu ở hiện tại.

Một người là nữ cường nhân đến từ hoàng tộc Fitzgerald, một người là công chúa điện hạ của Vương quốc Đồng Cỏ. Cuộc thi đấu nhỏ bé này xem vậy nhưng bây giờ đã trở thành trận tử chiến, không chỉ có thắng thua mà còn là mặt mũi của hoàng tộc hai đế quốc.

"Phấn khích, phấn khích!"

"Tôi cược Yu Jimin thắng! Rheazakovich làm sao mà thua được chứ?"

"Này, đừng có xem thường Illixcorthor bọn này chứ? Choi Yewon xuất thân từ Vương quốc Đồng Cỏ đó, không thua kém gì Bờ Bắc về độ thiện chiến!"

Chưa gì mà không khí trong nhà thi đấu đã nóng lên, cả hội trường hào hứng la ó. Yu Jimin cởi áo choàng đồng phục, toàn thân toát ra vẻ ngoan cường, cứng rắn của một chiến binh. Chẳng hiểu sao, Renjun cảm thấy trong mắt nàng toàn là sát khí. Jimin bình thường nào phải là một người thượng võ hay hung hãn, thậm chí có phần hiền hoà và trầm ổn.

Phía bên kia, Choi Yewon được hai nam sinh dìu bước xuống từ hàng ghế ngồi, áo choàng cũng được ân cần cởi bỏ. Không hổ danh công chúa cao quý của Vương quốc Đồng Cỏ, lúc nào cũng phải có người hầu cận bên cạnh nhỉ.

"Thật lố bịch."

Lee Haechan lạnh lùng nói, dường như đa số các thành viên nhà Rheazakovich đều có ác cảm nhất định đối với Yewon, nhất là những người học năm hai như anh và Jimin. Renjun cũng chỉ được nghe câu chuyện đó qua lời kể của những thành viên cùng nhà, tất nhiên là nói sau lưng cô công chúa nọ để không phải bị ghim gúc.

"Sẵn sàng để bị tôi đánh bại chưa?"

Jimin lạnh giọng hỏi, đều đặn quấn băng tay võ thuật. Nàng ít khi nào tỏ ra kiêu ngạo trước đối thủ của mình, nhưng hôm nay có vẻ sẽ là một ngoại lệ.

"Gì thế Yu Jimin? Đừng tự cao như thế chứ. Kẻo lại có kết cục như cô bạn nhỏ của mày."

Yewon che miệng khúc khích cười, ả đúng là rất xinh đẹp, rất ngọt ngào và toả ra khí chất vương giả từ trong máu thịt. Cánh tay thon dang rộng, dưới đôi cao gót màu đen làm bằng nhung ấy xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Từ trong đó xuất hiện vô số những tờ giấy với đủ loại màu sắc, bay tán loạn trong không trung.

Tuyệt kỹ bí truyền của hoàng tộc Bettencourt, những tờ giấy đó chẳng phải loại vô hại được sử dụng thường ngày. Nó có thể làm nổ tung cả một toà nhà, ướp xác một người chết giữ cho hắn tồn tại đến được cả ngàn năm sau, hoặc đầu độc chết cả một con quái thú mạnh mẽ.

Phía đối diện, Jimin cũng im lặng cúi đầu mỉm cười hài lòng trước khí thế của đối thủ. Dưới sàn cũng xuất hiện thêm một vòng tròn ma pháp khác, đen kịt ánh tím đầy huyền diệu. Đây chính là dấu hiệu đã sẵn sàng cho một cuộc chiến ngươi sống ta chết. Chỉ thấy Joshua Hong đứng dậy, những ký tự cổ ngữ cứ thế bay ra bao bọc lấy toàn bộ hội trường. Thoáng chốc tất cả đều bị dịch chuyển đến một không gian vô cùng rộng lớn, dường như vô tận. Xung quanh bao la là bóng đêm, chính giữa chính là đấu trường của hai nữ cường giả. Hàng ghế khán đài cũng được nâng lên cao, hoàn toàn tách biệt với sàn đấu.

"Anh ta mạnh thật."

Trong ít giây mà đã đem toàn bộ nhà thi đấu dịch chuyển tới một không gian tạo lập khác, ma lực khổng lồ và sự am hiểu về cổ ngữ đạt đến ngưỡng thượng thừa.

"Trận đấu giữa Yu Jimin, Rheazakovich và Choi Yewon, Illixcorthor... Chuẩn bị, bắt đầu!"

Ngay khi Shin Yuna vừa hô bắt đầu, mọi người chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh của Yu Jimin. Đùng một tiếng, Choi Yewon đã bị nàng ta tung một cú đấm hạ đo ván xuống sàn. Ai nấy đều rùng mình trước uy lực của năng lực Cường Hoá Sức Mạnh của Jimin.

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc ở đó, Jimin thu tay ngạo nghễ quay lưng bỏ về phía chỗ ngồi của mình. Nhưng Yewon cũng chẳng hổ danh là kẻ bắt nạt tàn độc nhất từ trước đến nay của Vorfreude, chỉ thấy đôi môi anh đào nhoẻn lên một nụ cười đắc ý, ngón tay đưa lên ngoắc một cái.

"Những tờ giấy-"

Phải, ngay từ đầu ả đã cố tình rải đầy giấy trên sân đấu. Chỉ cần Yu Jimin bước đi, ả sẽ cho nổ tung xác nàng ta. Và đúng thật như ý ả mong muốn, Yu Jimin không kịp trở tay trước mưu kế của Yewon. Nàng không ngờ đến việc cô ả còn tỉnh táo sau đòn đánh vừa rồi, dù đã giảm bớt lực đạo để đối thủ toàn mạng nhưng thật tình sát thương không nhẹ chút nào.

Yewon cười lớn đứng dậy, thân thể trầy trụa khắp nơi, khuôn mặt xinh xắn còn thấm đẫm máu me. Ả ôm bụng đau đớn nhưng vẫn quá sức hài lòng với kết quả của Jimin. Nàng chỉ kịp che mặt bảo vệ đầu trước uy lực của vụ nổ, đôi chân được cường hoá vẫn bị hoả lực làm cho bỏng rát.

"Sao vậy công chúa nhỏ, cô chỉ làm được đến vậy thôi sao?"

Dù bị thương không nhẹ, Yu Jimin vẫn nở một nụ cười, không hề nao núng trước đối phương, buông lời chế giễu Yewon quá mức yếu đuối so với nàng. Ả lập tức bị lời nàng khích cho nổi điên, hất tay huy động một lượng lớn giấy màu tím than, tổng toàn lực tấn công về phía Jimin còn chưa đứng vững.

"Ả điên đó định giết Jimin sao?!"

Haechan thảng thốt, nghiến chặt hàm răng, mày cau lại tỏ rõ sự nóng lòng cùng cáu tiết. Giấy màu tím là loại giấy mang độc tố, chừng ấy số lượng giấy chính là muốn Yu Jimin không còn xác để trở về. Huang Renjun giật mình nhìn về phía Hội học sinh, chỉ thấy Nakamoto Yuta điềm nhiên nhìn về phía sàn đấu, cả Joshua Hong cũng nghiêm nghị như cũ.

"Độc cơ à?"

Jimin cười khẩy, trào phúng đối phương quá nông cạn. Chỉ thấy toàn thân nàng ta quá nửa hoá thành khói đen, chẳng hề sợ sệt trước con quái vật mang độc tố đủ để nhai nuốt đến tận xương tuỷ nàng kia.

"Quá hời hợt."

Lại thêm một lần áp sát trong tíc tắc, lần này Yewon đã đỡ được bằng lá chắn làm từ giấy xám - loại có thể chế tác thành vũ khí trong tức thời. Nhưng ai cũng rõ, chỉ mình ả không rõ, Jimin đã đến gần thì không có kẻ nào chạy thoát khỏi bàn tay nàng. Trong một trận đánh giáp lá cà, Jimin nàng là bất bại.

"Thử giết tao đi nào, con khốn?"

"Như cách mày đã làm với Lia ấy!"

Cơn phẫn nộ đã hoá thành quái vật trú ngụ bên trong Yu Jimin, giờ đây bộc phát dưới hình hài những ngón đòn hiểm độc mà nàng trao tặng cho cô công chúa bé bỏng. Jimin tung cước đá thẳng vào khuôn mặt xinh yêu đó, chẳng còn gì gọi là thương hoa hay tiếc ngọc.

Cả hội trường nín thở nhìn theo những lần ra tay tiếp theo của nàng ta, máu tươi văng tung toé khắp nơi. Choi Yewon bị đánh đến thần trí mơ hồ, trong miệng chừng như chỉ toàn mùi tanh tưởi của máu. Ả ta ngất đi vì xuất huyết quá nhiều, nhưng Jimin cũng chẳng có đủ nhân từ và tỉnh táo lúc này để dừng tay. Nàng đè ả xuống sàn, tiếp tục đấm rồi lại đấm, tiếng gầm gừ như thú dữ cứ theo đó vang lên làm nhiệt độ cả khán phòng như giảm xuống dần.

"Dừng lại đi Yu Jimin, đủ rồi."

Cho đến khi một bóng người nhỏ nhắn, mang theo dáng yểu điệu mềm mại của một người con gái nắm chặt bàn tay đang vung lên định hạ xuống của Jimin. Nàng ta mới chịu ngưng đi một chuỗi hành động man rợ của mình. Người con gái đó đỡ lấy thân ảnh lảo đảo đứng không nổi của Jimin, chẳng thể nghe được cô ấy đã nói gì để kéo phần hồn bị quỷ dữ chiếm đoạt của nàng trở về, chỉ biết sau đó nàng ôm cô ấy cùng nhau trở về chỗ ngồi.

Lúc này Renjun mới có cơ hội nhìn rõ Choi Yewon, phải nói là thảm đến không nỡ nhìn. Máu tươi đỏ thẫm che kín mặt không nhìn rõ bộ dạng lúc này, quần áo rách rưới không còn vẻ thanh cao như ban đầu. Mùi tanh tưởi lan ra khắp không gian, ai nấy đều lạnh người trước màn tra tấn khủng khiếp vừa diễn ra. Không một người nào dám can ngăn Yu Jimin, Hội học sinh cũng chỉ giám sát và chữa trị để không ai bỏ mạng trong cuộc thi đấu này.

Ở Vorfreude là thế, mỗi một trận đấu ma pháp thuật diễn ra đều là một sống một còn. Hơn nữa đây chính là chiến đấu vì thể diện của cả một dòng tộc hoàng thất, của cả một quốc gia chứ không còn là thi thố tầm thường nữa rồi.

"Người thắng cuộc là Yu Jimin của Rheazakovich."

Thanh âm lạnh lùng vang lên, là của Shin Yuna đang thoả mãn nhìn người con gái nằm bất động trên sàn đấu. Ánh mắt căm hận đến tột cùng, nhưng cũng đau khổ không sao tả được.

Lia Kim, học viên năm hai nhà Rheazakovich vào lúc học năm nhất tại Vorfreude đã bị tấn công ngay trong khuôn viên học viện. Khuôn mặt bị rạch nát, cổ họng bị bỏng nặng, tay và chân chi chít các vết cắt có dấu hiệu nhiễm phải độc tố.

Kẻ thủ ác được tìm ra ngay sau đó, Choi Yewon của Illixcorthor đã sai người làm thế do sự ghen tức khi bị Lia Kim thay thế vị trí hát chính trong dàn hợp xướng ở câu lạc bộ âm nhạc. Do xuất thân từ hoàng tộc của Vương quốc Đồng Cỏ, cô ả chỉ bị cấm túc trong khoảng thời gian đợi lệnh và tống tù giam hai năm nhưng sau khi lệnh giam giữ được thi hành nửa năm thì tại ngoại với lý do cải tạo tốt, biết hối lỗi.

Shin Yuna và Lia Kim là hai người bạn thân từ bé, cùng với Yu Jimin nhanh chóng trở thành bộ ba thân thiết. Trong lúc Yuna đang phụ giúp việc cho Hội học sinh với cương vị đại diện năm nhất, Jimin đang chăm sóc nhà kính theo lời giáo sư thì Yewon đã bắt Lia đi và thực hiện hành vi tội ác đó.

Đây chính là vết nhơ suốt đời của Vorfreude khi để cho một tên tội phạm nhởn nhơ trong trường học. Nhưng do thế lực của hoàng tộc Bettencourt quá lớn, cũng như Lia sau đó đã hôn mê sâu vẫn chưa tỉnh lại, không có đủ căn cứ cho hành vi của Yewon mới để cô ả còn tung tăng.

"Đáng đời con ả."

Lee Haechan cười khẩy, dường như anh vô cùng hài lòng với kết cục của Yewon. Kiêu căng, ngạo mạn mà chẳng hề mạnh mẽ dù sở hữu một năng lực tuyệt vời như thế. Renjun chỉ trầm ngâm nhìn Yewon được đưa lên băng ca, hai ba ma pháp sư trị liệu tụ tập lại bắt đầu sơ cứu cho cô ả.

"Cặp thi đấu tiếp theo..."

Dù cho những người có mặt tại đây đều bị sang chấn ít nhiều bởi trận đấu vừa rồi, nhưng cuộc thi vẫn được tiếp tục, dù sao giải thưởng lần này mà Yuta treo lên cũng là tiền mà, rất nhiều tiền là đằng khác. Với cả, chẳng nhẽ tất cả các ma pháp sư ở đây ai cũng yếu đuối đến nỗi không thể chịu được một chút máu me?

Qua rất nhiều cặp đấu, đa số người thắng chung cuộc đều đến từ nhà Rheazakovich như thường lệ, không có gì quá bất ngờ. Trong đó thú vị nhất chắc là trận của Park Jisung nhà Shadöwvale và Han Jisung nhà Daelmonté, tên nhóc con Park Jisung đăng ký rồi lại đi đâu mất không xuất hiện trong khi cậu bạn Han Jisung đang sôi sục ý chí chiến đấu. Cậu nhóc còn để lại lời nhắn: "Tôi bỏ cuộc, chán ngắt chẳng có gì vui."

Thế là nghiễm nhiên Han Jisung là người chiến thắng chung cuộc, cậu ta tức tối lắm. Nổi điên lên giữa sàn đấu mà than gào, thề sẽ gặp Park Jisung đâu đánh Park Jisung đó.

"Nhóc con khinh người, anh sẽ đánh bại mày! Đánh cho mày gọi mẹ thì thôi!"

"Đi thôi trời ơi, nhục nhã quá."

Đến cả Yuta vốn ít cười cũng bật cười khanh khách, nghiêng ngả trước chiến thắng chưa đánh đã thành của Han Jisung. Trong lúc Huang Renjun còn đang bụm miệng, gục đầu vào vai Lee Haechan (cũng đang cười khằng khặc) bên cạnh mà run rẩy thì Shin Yuna đã nhìn danh sách, vừa cười vừa công bố cặp đôi đấu cuối cùng.

"Cặp đôi cuối cùng của đợt thi đấu ngày hôm nay, Huang Renjun của Illixcorthor và Zhong Chenle của Daelmonté."

Thế là cậu nhóc nín cười ngay được. Cả cơ thể cứng đờ không kịp phản ứng với thông tin vừa tiếp thu, phải đợi Lee Haechan lay người gọi mấy lượt mới ậm ờ đứng dậy. Cậu đánh mắt nhìn về phía đối diện, Zhong Chenle quả nhiên là người lúc nãy mà cậu để ý.

Khí chất bất phàm, đĩnh đạc mà trầm ổn, không hề giống với bọn năm nhất mới vào trường tí nào. Trên đời này sao lại có người hoàn hảo đến thế cơ chứ?

"Chào anh nhé, em là Zhong Chenle, rất hân hạnh được giao đấu với anh."

Renjun còn chưa đứng vững ở sàn đấu, còn đang áp lực đến mức thở không thông với hàng trăm ánh nhìn hội tụ vào người mình thì đối phương đã thân thiết đi đến trước mặt cậu. Chenle có âm giọng ngọt ngào nhưng trầm và ấm áp vô cùng, hơi thở quanh người cũng tràn ngập sự dịu dàng chẳng có chút kiêu ngạo của bậc đế vương. Em đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Renjun cũng vội vàng chùi tay vào áo choàng rồi nắm lấy bàn tay ấy.

"Đệt, ấm áp và mềm mại thế này ư?"

"Chào em, anh là Huang Renjun, rất hân hạnh."

Con người trước mặt cậu từ trong ra ngoài đều hoàn hảo không tì vết, nói chuyện lại còn nhẹ nhàng mà thâm tình biết bao nhiêu. Đứng trước một đứa nhóc trẻ hơn mình, Renjun lần đầu tiên thấy kính phục toàn phần. Đây chính là quân vương tương lai của một đế quốc.

Khung cảnh tốt đẹp diễn ra trên sân đấu làm không khí đột nhiên lắng đọng lại, Lee Haechan còn tưởng mình hoa mắt mới nhìn ra cảnh tượng nắng xuân ngập tràn nơi tối tăm bao phủ này. Đáng sợ hơn anh còn tưởng tượng Huang Renjun đang mặc vest trắng còn Zhong Chenle mặc quân phục của Vương quốc Chân Mây, cứ như tiến vào lễ đường không bằng!?

Sau cái bắt tay hữu nghị đầy tình hữu nghị đó, Chenle và Renjun trở về vị trí đứng của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, vận động ma lực trong cơ thể chuẩn bị cho một trận chiến mà cậu nghĩ hẳn là phải tốn rất nhiều sức lực. Vòng tròn ma pháp màu xanh lục mát mắt xuất hiện dưới chân Renjun, cậu vô thức nhìn về phía Zhong Chenle ở phía đối diện.

Em mỉm cười, với thanh kiếm trắng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo kỳ bí đang nắm chặt trong tay, vòng tròn ma pháp cũng nhuốm một màu tinh khôi đầy thuần khiết đó.

Không khác gì sứ giả của Thánh Thần!

"Trận đấu chuẩn bị... Bắt đầu!"

Chưa để Huang Renjun kịp định hình hay phản ứng, Zhong Chenle đã xuất hiện trước mặt cậu với nét cười hiền hoà như cũ. Em ta gần như là bay đến, với trường kiếm muốn đoạt nửa cái mạng cậu trong tay!?

"Xin lỗi anh nhé, em cũng không đành lòng đâu." Vì nhìn anh xinh quá, sao em nỡ.

Em nói xin lỗi cậu, muốn trận chiến kết thúc thật nhanh để không ai phải bị thương và em cũng chẳng muốn làm anh tiền bối dễ mến mới gặp bị đau chút nào. Nhưng có lẽ anh tiền bối không hiểu ý em, lập tức phản ứng lại khi lưỡi kiếm cách đầu mình chỉ vài centimet thành công thoát được một mạng.

"Chết tiệt, đau mắt quá."

Renjun bật người nhảy về phía sau, nửa quỳ nửa ngồi che một bên mắt trái vừa tiếp xúc với thứ ánh sáng cường độ cao đó. Quả nhiên là phép thuật tối thượng, nhìn thì vô hại nhưng có thể làm mù mắt bất cứ kẻ nào đối đầu với nó, thanh tẩy mọi thứ tà ác nó đi qua.

"Anh ổn chứ?"

Chenle hơi ngừng lại khi thấy Renjun đang có vẻ như đau đớn, nếu em tấn công tiếp thì em sẽ thắng nhưng như thế là chơi xấu. Hơn cả, em cũng muốn được thỉnh giáo sức mạnh của tiền bối dễ mến này. Bởi em cảm nhận được thứ năng lượng tinh khiết khổng lồ bên trong người đối phương. Nguồn năng lượng ấy thuần khiết đến nỗi mà kể có là pháp sư hàng đầu của Vương quốc Chân Mây cũng không sánh bằng.

"Phiền phức thật chứ, con gấu chết tiệt."

Nặng nề lê thân đứng dậy, Renjun thầm rủa xả thằng bạn thân khốn kiếp đã đẩy cậu vào cái trò chơi quỷ quái này. Dường như nỗi phẫn nộ đã kích thích phải cái van nào đó trong người Huang Renjun, phong ma pháp lập tức bộc phát cuồng nộ như vũ bão.

"Chết mẹ..."

Lee Haechan ngồi trên khán đài thầm ớn lạnh. Cơn cuồng phong quét qua khán đài trong không gian vô tận nãy giờ chưa từng có chút lay động nào, thổi tung những thứ cản đường nó. Mái tóc đen mượt của Chenle cũng bị xới tung lên, em tròn mắt nhìn cậu rồi thầm cười, một nụ cười chứa nhiều ẩn ý.

"Ma pháp ánh sáng, khó chơi thật chứ."

Huang Renjun lầm bầm trong cổ họng. Trước nay cậu chưa từng nghe đến cách khống chế hay chặn đứt loại ma pháp tối cao này, mà giờ đây đứng trước nó cũng chẳng thể nghĩ ra kế sách gì hay ho.

Vậy thì chỉ đành phó mặc cho số phận, cùng Zhong Chenle bào mòn sức lực của nhau cho đến khi thời gian trôi hết thôi.

Nghĩ là làm, Huang Renjun vứt áo choàng sang một bên, cởi chiếc cà vạt trên cổ áo buộc lên quanh mắt làm giảm tối thiểu tác động của ma pháp lên thị lực. Đến Chenle cũng phải bất ngờ trước kế sách đơn giản mà cậu nghĩ ra. Che mắt đi rồi thì làm gì thấy đường mà phản công? Hơn nữa ma pháp ánh sáng cũng là loại vô thanh vô tức, không thể cảm nhận bằng thính giác hay khứu giác.

"Thiệt tình..."

Chenle cười bất lực, ánh mắt nhìn Renjun trước mặt có chút không đành lòng. Dù sao nhìn cậu nhỏ xíu như vậy, bị thanh kiếm này chém phải cũng thương tích không nhẹ. Vậy em sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa sát thương cho vậy.

Zhong Chenle nhấc kiếm, lại dồn dập tiến đánh Huang Renjun đang tập làm quen với bóng tối, tốc độ còn khó thấy hơn lúc nãy gấp mười lần. Chỉ đáng tiếc Huang Renjun có kinh nghiệm đại chiến ba trăm trận với Lee Haechan vốn nằm trong hàng ngũ "ác thần" của Rheazakovich, cậu biết nếu đứng yên chờ đối thủ tiếp cận thì chỉ có nước chết. Vì vậy nên Renjun liền lao trực diện tới chỗ Chenle, tốc độ chẳng hề thua kém, cứ như hai hành tinh đang chuẩn bị va vào nhau.

"Lao tới đây luôn sao? Nhưng em đang cầm vũ khí mà?"

Chenle hơi sửng sốt, lực đạo cũng chợt giảm đi một phần nhưng vận tốc lại không đổi. Cắm đầu vào một kẻ đang sử dụng vũ khí loại cán dài không phải là một kế sách khôn ngoan đâu.

Đến khi Renjun đã vào tầm vung, kiếm thánh chém một đường hướng thẳng vào cậu không hề nể nang. Zhong Chenle lại thầm xin lỗi trong lòng, đợi khi kết thúc nhất định em sẽ huy động hết tất cả các y sĩ của lục địa này đến để chăm sóc, hầu hạ cậu mỗi ngày.

Lee Haechan đứng ngồi không yên trên khán đài, lòng nóng như lửa đốt, theo phản xạ đã định lao lên ôm người lăn qua một bên né tránh lưỡi kiếm chí mạng đó. Nhưng rồi anh lại mỉm cười nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế tự hào nhìn tiến độ của trận đấu. Không hổ danh là tinh linh được anh cưng chiều nhất mà.

Renjun xoay người, lưng hướng xuống dưới gần như chạm sạn còn mặt thì đối diện với Zhong Chenle đang chưa kịp định hình phía trên mình. Lách người trong tíc tắc, quả thực thân thủ không tệ.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, ngay sau khi thoát ra khỏi bán kính vung kiếm của em, Renjun đạp một cú xuống sàn nhảy lên cao, động tác tay cơ hồ tạo dáng giương cung.

"Kiến tạo vũ khí ngay bây giờ á? Nhưng cậu ta làm gì thấy đường mà bắn?"

Cậu không nhìn thấy, nhưng cũng không có nghĩa là không cảm nhận được. Tất cả mọi người đều có thể ẩn giấu đi sự tồn tại của bản thân, nhưng với một ma pháp sư cảm ứng như Renjun thì chỉ cần người đó còn sống, tuyệt đối không thoát được khỏi bàn tay cậu.

Những tia gió mảnh nhỏ như kim châm hội tụ lại thành hình thù của cung tiễn, trong vài giây liền được chủ nhân phóng ra đầy uy lực. Cơn gió sinh ra từ phát bắn đó lan ra cả không gian, thổi cho từng người một phải lạnh gáy.

"Nhanh đến mức không thể theo kịp."

Chenle cảm nhận được sát khí lập tức quay người, phong tiễn lao tới không kịp ngăn chặn. Em nghiêng người né tránh cũng đã bị nó làm cho rách một đường dài bên má, mũi tên cắm sâu vào sàn làm nứt vỡ cả một mảng.

"Mẹ kiếp, nó mà cắm vào người mình thì chỉ có nước-"

"Đang nghĩ gì thế?"

Chenle trong lúc không để ý, đã bị Huang Renjun áp sát đến không còn kẽ hở để chạy trốn. Lông tơ trên người họ Zhong lập tức dựng đứng, nhưng em lại phấn khích đến mức không thể kiềm chế được mà cười khoái chí.

"Đang nghĩ về anh đây, chàng tiên của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro